Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Vỡ tan

Tiếng đàn sau khi bị trật nhịp cũng dừng lại, Hyojin và Solji căng thẳng chăm chú nhìn phản ứng  người kia sợ rằng cô đã nghe thấy những lời họ nói.

"Junghwa?"  Nhận ra đôi vai bé nhỏ run lên từng đợt Solji từng bước tiến về phía Junghwa khẽ gọi. Junghwa quơ tay qua lại giữa không trung tìm kiếm người phát ra giọng nói. Đến khi chạm được vào tay Solji, Junghwa liền nắm chặt lấy khiến Solji có phần đau nhức nhưng vì em gái mình cô nhất quyết không than một lời.

"Xin lỗi...em vẫn chưa thể nhớ rõ vị trí các phím đàn. Solji..có phải em vô dụng lắm không?" Junghwa gượng cười nói đứt quãng, băng gạt từ lâu đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm trong rất thương tâm. 

Solji vòng tay ra sau lưng Junghwa khiến cả người đứa em gái này chui rúc vào lòng mình. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô, Solji nghẹn ngào buông lời an ủi "Không sao đâu,  em đàn hay lắm, vậy đã là rất tốt rồi Jung của chị sẽ mau quen thôi".

Thật may mắn Junghwa không nghe thấy nội dung hai người nói với nhau nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Hyojin không khỏi đau lòng, cuối nhìn tách trà trong tay cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu không biết làm sao để đối mặt với những chuyện xảy ra, làm sao để bù đắp những gì cậu gây ra cho Junghwa.. Đúng!Hyojin, mày là một kẻ tồi tệ, mày chẳng thể làm gì cả.

Solji nhìn Hyojin như vậy cũng thở dài theo. Dìu Junghwa đứng lên rồi xoa đầu cô "Được rồi chị đưa em về phòng nhé?". 

 "Cậu về nhà tôi chờ chút, có một vài bài tập khó cần cậu chỉ" Solji đưa chìa khóa nhà mình cho Hyojin. Junghwa kế bên cũng gượng cười hướng đến cậu nói lời xin lỗi "Thật ngại quá, xin lỗi em..."   

"Haha..Không sao, em đàn hay lắm, chị còn mong có thể nghe được lần nữa" Hyojin cố cười thật lớn để Junghwa hiểu được tâm trạng cậu rất vui vẻ, hào hứng. Đúng thật, nét mặt tươi tắn hẳn lên, cuối đầu chào tạm biệt rồi để Solji dìu mình vào phòng.

---------------------

Vào phòng, Junghwa mở hộc tủ mò lấy băng gạt của mình thì Solji ngăn lại

"Em vừa khóc xong" 

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, mắt đã không tốt thì đừng cố tổn hại nó nữa" Ấn người Junghwa nằm xuống giường, đắp chăn cho cô "Ngoan..em nằm tí để chị đi nấu đồ ăn"

Solji chuẩn bị đứng lên thì tay bị Junghwa giữ lại "Không cần lo cho em, em ăn rồi, chị về trước đi"

"Chị sẽ về khi em ngủ" Solji ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt tóc Junghwa. Biết mình không thể nào cãi lại chị, Junghwa cũng ngoan ngoãn nhắm mắt rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngồi một lúc thấy Junghwa đã ngủ say, Solji khóa cửa giúp Junghwa rồi ra về.

--------

Về tới nhà liền bấm chuông nhưng nửa buổi vẫn không thấy ai mở cửa, cô thử mở liền thấy cửa không khóa có chút hoảng loạn Hyojin? liền chạy ngay vào nhà. Vừa vào liền ngửi thấy mùi thức ăn bay thoang thoảng quanh nhà. Vội đi tới nhà bếp liền thấy Hyojin mải mê nấu ăn tựa hồ không biết cô đã về nhà. Cảm giác có người đang nhìn Hyojin quay ra sau liền thấy Solji đang đứng nhìn mình chằm chằm làm cậu giật mình chút nữa là cắt vào tay.

"Về rồi à ? Con bé có sao không?" Hyojin lấy lại bình tĩnh vội đặt con dao xuống hỏi Solji.

"Hơi cứng đầu một chút nhưng cũng ngủ rồi..Hyojin" Solji vẫn giữ tư thế nhìn chằm chằm Hyojin.

"Hử"

"Đây là nhà tôi"

"Thì sao?" Hyojin hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Solji.

Lúc này cơn tức giận của cô dường như bùng phát "HYOJIN!!! Cậu đang giả ngốc phải không? Đồ ăn dự trữ trong tủ tôi để dành cho tuần này một buổi cậu liền đem nấu hết, còn nữa cả cửa cũng chẳng chịu khóa lỡ có kẻ xấu vào nhà rồi bóp chết cậu thì tôi lấy gì mà đền đây?"

 Lúc này Hyojin mới nhận ra mình hơi quá đáng liền chấp nhận cuối đầu nhận lỗi "A.. tôi thấy hơi đói bụng, còn vụ cửa... xin lỗi". Thật ra cậu cũng không đói bụng chỉ đối mặt với chuyện của Junghwa khiến cậu mệt mỏi rất nhiều rơi vào cảm giác tội lỗi chỉ có nấu ăn khiến cho cậu thoải mái hơn một chút. Mà tính của Hyojin tất nhiên nghĩ là làm.

Nhìn Hyojin một hồi lâu mùi thơm từ thức ăn làm cho bụng Solji biểu tình, cô thở dài "Thôi được rồi, cơm cậu cũng nấu xong, tôi với cậu cùng ăn"

Hai người ngồi đối diện nhau đồ ăn được dọn ra trước mặt rất nhiều nhưng chuyện hôm nay khiến cả hai ăn không vô. Nhìn Solji cứ gắp lên rồi lại bỏ xuống Hyojin nhíu mày "Đồ ăn tôi tệ đến thế sao"

"Không chỉ là cảm giác không muốn ăn"

"Cũng nên ăn một chút" 

"Nhìn lại cậu đi cũng có ăn nhiều hơn tôi đâu đừng bảo cậu tự chê mình nấu dở" Solji cười chọc Hyojin. Tưởng có thể giảm bớt không khí căng thẳng nhưng Hyojin lại trầm mặt một lúc "Tôi...cũng giống cậu ăn không vô.."

Solji biết cậu đang ám chỉ điều gì, nãy giờ cả bản thân cô cũng suy nghĩ rất nhiều..

"Chuyện của Junghwa..cậu định thế nào ?" Solji hỏi

"Có lẽ lại chuyển đi nơi khác..xa hơi một chút" Hyojin cuối đầu nhìn chén cơm chỉ mới vơi đi một phần của mình..

"....."Solji trầm mặt "Thật?"

"Thật"

*Xoảng

Tiếng vỡ vang lên, Hyojin ngạc nhiên ngước lên nhìn Solji, tất cả đồ ăn đều bị một tay cô hất đổ tất cả đồ ăn xuống nền nhà. 

Lao đến nắm lấy cổ áo Hyojin vì tức giận mà lời nói không được liền mạch "Sau..sau tất cả những gì cậu gây ra cho em gái tôi..cậu lại một lần nữa muốn bỏ trốn ?"

"Không, chuyện em ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm.. tôi sẽ gửi một số tiền chỉ là nhờ người khác đưa thôi, cậu có th..."

*Chát

Không đợi Hyojin nói hết câu, Solji đã tát cậu, nước mắt từng giọt rơi xuống, giọng cô run run " Cậu nghĩ như vậy là đủ sao? những tổn thương về tinh thần cậu gây ra cho em ấy? Hyojin tôi không ngờ cậu là loại người như thế" Lúc này Solji không kiềm chế được cảm xúc của mình cứ thế để nó bùng phát. 

-------------

Solji trách móc cậu là vì thương yêu đứa em gái vô bờ bến của mình nhưng cả bản thân cũng không nhận ra trong đó lại chứa chấp một phần cũng vì tình cảm của cô đối với cậu ngày một lớn dần.. 

Còn Hyojin, cậu chỉ biết lẳng lặng nghe Solji mắng mình, từng lời nói, từng giọt nước mắt của cô ngày hôm nay như nhát dao cứa vào tim Hyojin.

====Hết chap 6====

Chap mới ra lò, các cậu xem có sai lỗi chính tả không nhé. Tớ bận qua nên viết xong là đăng lên luôn.

* Vỡ tan ở đây vừa là chi tiết Solji hất đổ đồ ăn xuống đất, vừa là cảm xúc của hai bạn trẻ.. >O<

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro