Chap 5: Tất cả chỉ là quá khứ
Câu chuyện của Hyojin khiến Solji rơi vào trầm tư..
"Thì ra...là cậu"
" Hử...Ý cậu là sao ?" Hyojin vẻ mặt lo lắng hỏi lại Solji.
"Người mà cậu nói...Park Jungwa, là em họ của tôi"
"Solji, tôi xin l.."
" Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi không nên nhớ đến nữa. Nào, sắp reng chuông rồi mình về lớp thôi"
Không đợi Hyojin nói, Solji từ ghế đá bật dậy nặn ra một nụ cười gượng, kéo tay Hyojin. Suốt buổi chiều cả hai đều im lặng, Từng tiết học trôi qua nhàm chán kèm theo lời bàn tán của bạn xung quanh nhưng một chút hai người bọn họ cũng chẳng thèm để tâm đến. Hyojin nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi còn Solji thì bận mải mê với suy nghĩ của bản thân.
Mãi đến khi Solji được Hyojin đưa về đến nhà, cô chợt lên tiếng " Muốn đi thăm em ấy không?" Nhìn theo ánh mắt của Solji hướng về ngôi nhà bên đường, Hyojin chợt hiểu ra điều gì đó cậu cuối gầm mặt lắc đầu. Nhìn bộ dáng hối lỗi có phần đáng thương của cậu, Solji dùng cả hai tay áp sát vào má Hyojin từ từ nâng mặt cậu lên đối diện với mình.
"Cậu có biết tại sao Junghwa lại cố ý để bản thân bị ngã xuống cầu thang rồi lại kiên quyết kiện cậu là người đẩy em ấy xuống không ?"
Lại một lần nữa lắc đầu..
"Vậy thì đi theo tôi" Nắm chặt lấy cổ tay Hyojin vừa định lôi đi thì vội bị cậu rút tay lại. Tức giận tưởng chừng muốn quay lại mắng cậu vài câu nhưng khi thấy sự lo lắng cùng khó xử của Hyojin, Solji đành kiềm nén lửa giận trong lòng mình lại. Cô chìa bàn tay ra nhìn Hyojin mỉm cười như bảo rằng Hãy tin tưởng tôi. Do dự một lúc cuối cùng Hyojin thở dài, đưa bàn tay mình chạm vào tay Solji mặc cho cô kéo đi.
----
Căn nhà nhỏ xinh xắn được bao bọc nó hàng rào được sơn vàng với nhiều hình vẽ trang trí các con vật trông rất bắt mắt, nhìn vào có thể đoán được chủ nhân căn nhà chính là một người lạc quan và trong sáng. Đứng trước cửa Solji bấm chuông, một lúc lâu sau mới có tiếng nói từ bên trong vọng ra "Xin hỏi..ai vậy ạ ?"
"Là chị gái đáng yêu của em đây!" Solji cười đùa nói với người bên trong.
Nghe được giọng người quen, rất nhanh cửa được mở.
"Solji !!!" Người kia vội lao đến, Solji nhích qua một bước để người kia có thể ôm được mình.
Hyojin lẳng lặng nhìn hai người bọn họ. Người con gái có đôi mắt bị băng gạt quấn quanh từng là "con mồi" của cậu. Lúc này cười đùa đã đủ lúc này Solji mới nhớ đến người kia.
Dìu Junghwa đến trước mặt Hyojin, cô nói " Jung hôm nay chị có đem một người bạn đến nữa em có phiền không?"
"Không ạ, em vui lắm...em tên là Junghwa rất vui được gặp chị"Junghwa tươi cười, ngây thơ đưa tay về phía trước, vì không nhìn thấy gì nên bàn tay đưa ra vẫn lệch đi một chút so với người trước mặt.
"Mọi người gọi chị là LE, rất vui khi gặp em" Hyojin cố nén giọng của mình lại để Junghwa không nhận ra. Khoảnh khắc Hyojin nắm lấy bàn tay kia, cậu nghẹn ngào, cảm giác sống mũi hơi cay.
" Vào nhà đi rồi nói tiếp" Bầu không khí trở nên vui vẻ, thoải mái không căng thẳng như Hyojin đã nghĩ..bởi Junghwa lúc này đã không nhìn thấy gì, không biết cậu là người cô hận nhất.
"Hai người ngồi đi để em đi pha trà" Junghwa mỉm cười nói
Thấy Junghwa có ý định đứng lên Solji vội giữ cô lại"Không tiện đâu Jung ngồi nói chuyện với H..LE đi, để chị làm được rồi" nói xong liền đi vào bếp.
Trong phòng khách lúc này chỉ còn hai người Junghwa hòa đồng hướng về Hyojin nói:
"Solji vậy đó chị ấy lúc nào cũng giành pha trà với em hết nhưng trà chị ấy đặc biệt thơm ngon nha"
"wow, chị mong được nếm thử ghê" Hyojin làm ra giọng đầy chờ mong cùng hứng thú.
"À Junghwa này, đôi mắt em..." Ngập ngừng hỏi Junghwa tưởng rằng cô sẽ đau lòng nhưng đáp lại Hyojin chỉ là một nụ cười.
"Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, gây mâu thuẫn với một người em từng mến mộ do ngã từ cầu thang xuống mà đầu bị chấn động mạnh khiến thị giác cũng xảy ra vấn đề" Cô cười buồn đáp.
Nghe Junghwa nói, Hyojin chìm vào suy tư Em ấy vẫn không mắng người gây ra tất cả nhưng bi kịch này, còn nói mình là người em ấy từng..mến mộ..ư?
"Mà thôi bỏ qua đi, chị LE, chị thích cái gì?" Lúc lâu, không thấy Hyojin phản ứng Junghwa khẽ gọi "chị LE ?"
"Hả? Xin lỗi chị đang suy nghĩ một số chuyện, em vừa hỏi gì ? " Hyojin choàng tỉnh.
"Sở thích của chị a" Junghwa tỏ ra vẻ mặt giận dỗi trêu chọc Hyojin.
"A.. sáng tác nhạc" Hyojin cười đáp.
"Thật sao?" Junghwa vui mừng muốn bật dậy cùng lúc đó Solji từ dưới bếp đi lên:
"Trà tới đây ~ Hai người đang nói gì vui vậy cho tôi hóng với!!!"
"Chị thật là..ngồi xuống đi em cho hai người thưởng thức tài năng của em a" Junghwa men theo bức tường bước đến chiếc dương cầm gần đó. Cô ngồi xuống đặt mười ngón tay lên những phím đàn cứ thế mang âm điệu du dương đi khắp căn nhà nhỏ.
Hyojin ngồi trên ghế sofa chậm rãi nhắm mắt thưởng thức những giây phút yên bình, thoải mái hiếm hoi này. Solji cầm tách trà uống một ngụm rồi tựa đầu vào vai Hyojin nói khẽ :
"Cậu cũng dần hiểu ra lí do vì sao em ấy kiên quyết kiện cậu rồi phải không, em ấy có niềm đam mê với âm nhạc rất nhiều, còn mong muốn sao này có thể làm một ca sĩ nổi tiếng đứng trước bao người nhưng mà sau biến cố đó.." Solji thở dài
"Nhưng lúc đó chính em ấy đã hất tay tôi ra, để mặc bản thân rơi xuống..vì sao chứ?" Hyojin khẽ nhíu mày khó hiểu.
"Không phải lần đó..chính là lần đầu tiên cậu đánh em ấy về đợt ngã cầu thang chỉ khiến nó thêm nặng hơn thôi. Tôi còn nhớ đêm đó, em ấy đem cả thân thể đầy thương tích gõ cửa nhà tôi chưa kịp nói gì đã ngất đi. Vài ngày sau lại một lần nữa ôm tôi khóc lớn bảo là đôi lúc không nhìn thấy được gì nữa. Có lẽ vì quá sốc nên đã quyết định đến tìm cậu tính xổ còn về chuyện mến mộ cậ..." Tiếng nhạc du dương êm dịu nãy giờ bỗng chốc bị đánh gãy cắt ngang lời nói của Solji...
=====Hết chap5=====
;;A;; Sorry các cậu tớ bận nhiều quá thời tiết thay đổi bệnh lười cùng lúc trở nặng hơn nên ra chap chậm trễ.
Thứ ba sẽ có chap tiếp nhé các cậu hứa luôn >O<
Tớ có sai chỉnh tả ở đâu không~~~?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro