Chap 4: Tôi từng là.......
"Hyojin à, đừng nghĩ tôi là Thánh nữ...Solji tôi.. chỉ muốn là một phần phiền phức trong cuộc sống của cậu thôi".
--------
"..."
Bất ngờ trước lời nói của Solji, Hyojin ngây người một lúc lâu rồi bỗng dưng phì cười.
"Hahahaa.. Solji, cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy, cậu đã từng thấy ai tự rước phiền phức vào người chưa?" Hyojin vừa cười vừa xoa đầu Solji. Người bạn mới này của cậu thật sự là ngốc đến dễ thương.
"Tôi là đang rất nghiêm túc a~, không những vậy nhận tôi làm phiền phức cậu rất rất có lợi luôn. Cục phiền phức này sẽ ăn hết tất cả phiền phức kia của cậu không bỏ sót cái nào cả"
Nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu, Solji mặt đối mặt với Hyojin. Cô cố trưng ra vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mắt kiên quyết nhưng cô không hề biết rằng hiện tại đối với Hyojin mặt cô chẳng khác nào một đứa trẻ làm cậu dâng cảm giác rất muốn trêu chọc :))))
"Tưởng cậu sẽ lăn chết bọn chúng chứ " Hyojin cười đáp.
"Ừm sẽ lăn..(1s 2s 3s).. Khoan.. Hyojin đáng ghét !!! ý cậu là bảo tôi mập đấy hả!!??" Thẹn quá hóa giận, Solji lao tới định bắt lấy Hyojin nhưng cậu nhanh hơn né sang một bên cứ như thế lặp đi lặp lại người đuổi người chạy rộn rã tiếng cười đùa. Hyojin, cậu có bao giờ để ý không ? nụ cười của cậu thật sự rất đẹp - Nhìn thấy cậu cười Solji thầm nghĩ.
-------
Khi đã thấm mệt, cả hai cùng ngồi trên băng ghế đá tựa lưng vào nhau điều chỉnh nhịp thở của mình. Thấy Hyojin liên tục ngẩn người suy nghĩ điều gì,Solji liền lo lắng gọi " Hyojin ?"
"Hửm?"
" Cậu có sao không vậy, sao lại ngẩn người ra như thế ?"
Im lặng một lúc, Hyojin quay người lại nhìn Solji, gương mặt mang theo nét ưu buồn..
"Cậu muốn nghe một phần quá khứ xấu xa của tôi không ?"
Nhận được cái gật đầu của Solji, Hyojin đem một phần quá khứ từng chút một kể cho Solji nghe...
----8 Tháng trước----
"Đại tỷ, xin hãy giúp em đòi lại công bằng đi ạ" Một nam sinh quỳ rạp dưới đất hai tay cầm một phong bì có chứa tiền hướng Hyojin đưa tới. Tên nam sinh khác đứng cạnh Hyojin sau khi nhận lấy số tiền đếm kĩ càng rồi gật đầu với cậu.
"Giao dịch thành công" Lúc này môi Hyojin khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo lẫn khinh bỉ. Đúng vậy, cậu lúc này đang đứng đầu một băng đảng trong trường lấy danh nghĩa đòi lại công đạo cho người khác mà "giúp đỡ" nhưng thực tế thì bên nào nhiều tiền hơn thì bên đó là người bị hại, còn người kia tất nhiên bị trả giá bởi sự bóc lột cùng nấm đấm của cô.
Đối tượng lần này là Park Junghwa -học dưới Hyojin một lớp, một lớp trưởng hiền lành, chăm ngoan, đôi lúc quá nghiêm túc khiến bản thân bị nghi ngờ là kẻ mách lẻo và bị liệt vào danh sách con mồi của Hyojin.
-------
"Thả tôi ra, các người là ai, mau thả tôi ra không tôi la lên đó" Junghwa hét lên giãy giụa nhưng không được, hai tay đã bị trói chặt, xung quanh là một đám người khiến cô sợ hãi.
" Đây là kho chứa hàng bị bỏ hoang, có giỏi thì la tới mai đi. Đem nó tới đây" Hyojin ngồi trên ghế cách đó không xa, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.
Đến khi nhận ra chủ nhân của giọng nói Junghwa lập tức cuối đầu xuống không dám đối mặt với người kia. Trong trường ai cũng biết đến Hyojin như một nữ vương không những có tiền còn có quyền, muốn làm gì tùy ý. Cả thầy cô cũng đừng mong xen vào nếu như ngày mai không muốn tay trắng ở ngoài đường. Junghwa cũng từng nghe qua nhưng không biết vì lí do gì mình lại dính đến người này.
"Nghe nói lớp trưởng Park của chúng ta là một kẻ chuyên đi mách lẻo." Thấy Junghwa cuối đầu tỏ vẻ sợ hãi ngược lại làm Hyojin tâm tình càng thêm thoải mái, cậu bước đến gần Junghwa nâng cằm nàng lên.
"Không, tôi không có làm chuyện đó" Junghwa run rẫy nói, vì sợ hãi nên muốn lùi ra sau tránh khỏi bàn tay đang giữ lấy cằm của mình tuy vậy hành động này đối với Hyojin gọi là chống đối, rất nhanh một vết đỏ ửng hiện lên trên má của Junghwa. Đau đớn nhưng Junghwa không dám nhúc nhích hay la lên, nàng sợ như thế sẽ bị Hyojin đánh cho tới chết tại nhà kho hoang này.
"Ây da lớp trưởng Park a, tuy em nói vậy nhưng các bạn của em lại trả cho tôi một số tiền khá lớn để buộc tội em nha nên suy ra em vừa có tội mách lẻo lại thêm cả tội nói dối tôi nữa" Hyojin lúc này rất đáng sợ tuy lời nói của cậu nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười nhưng ai cũng biết rằng đó là chìa khóa để mở ra cánh cửa địa ngục cho cuộc sống người khác.
"Đánh nó" Hyojin ra lệnh.
Không chịu nổi trước những đòn đánh mắt Junghwa mờ dần rồi nàng ngất đi. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, mỗi ngày thân thể Junghwa hiện rõ lên những vết bầm tím những cũng chẳng ai dám nói dù đã rất đau đớn cùng mệt mỏi, Junghwa hằng ngày còn bị bóc lột tiền, "nhờ vả" mua đồ và là thú vui, nơi trút giận của đám người Hyojin.
Cho đến một ngày, khi đang đi xuống cầu thang vì thân thể đã quá sức chịu đựng mắt Junghwa mờ đi không cẩn thận nên bị vấp ngã. Thân thể chuẩn bị rơi xuống thì bàn tay được một ai đó giữ lại kéo về. Ngạc nhiên khi quay đầu lại người đó lại là Hyojin, thấy cậu định nói gì đó nhưng Junghwa không màng, nàng mỉm cười như cách mà Hyojin đã từng ra lệnh cho đám thuộc hạ đánh này, lời nói lãnh lẽo thốt lên "Tôi khiến chị cả đời phải sống trong ân hận trước nỗi đau của kẻ khác" sau đó lấy tay đẩy Hyojin ra, để bản thân mình rơi xuống cầu thang.
Tiếng thét đau đớn vang lên thú hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai nấy đều chạy lại nơi Hyojin đang đứng. Cảnh tượng Junghwa một thân toàn máu dưới đất , một Hyojin bất động nhìn xuống. So với những gì thấy trước mắt của bọn họ thìHyojin là người cố ý đẩy Junghwa xuống cầu thang.
----
"Tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho chị, Hyojin"
"Người như mày nên chết đi thì hơn"
" Đồ ác độc",....
Từ đó mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hyojin, Junghwa may mắn không chết nhưng khi tỉnh lại ở bệnh viện nhất quyết khai báo rằng Hyojin là người đẩy nàng ngã. Hyojin lúc này bị giam lỏng ở sở cảnh sát mấy ngày trời cùng với đó là sự chỉ trích từ mọi người xung quanh. Nhờ có quyền lực cùng khá nhiều tiền bạc của ba cậu mọi chuyện mới có thể tạm thời được dập tắt, cậu được bảo lãnh về. Tuy vậy những tổn thương về mặt tâm lý đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Hyojin.
==== Hết chap 4====
Hehe vậy là một phần bi kịch trong quá khứ của Hyojin đã mở ra rồi nha ( >O<)~
Có sai chính tả hay bị lỗi chỗ nào thì nhắc giúp tớ nhé! :>
Dạo này tớ rất bận đến độ muốn stress luôn huhu, nhưng các cậu cứ yên tâm, tớ sẽ trở lại sớm nhất có thể. Nếu tình trạng cứ thế này thì 1 chương/ tuần còn khi nào ổn định thì 2 chương/tuần nha các cậu. ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro