Chap 3: Tôi muốn là phiền phức của cậu
Đã vài ngày trôi qua từ đêm đó, Hyojin luôn trốn tránh khỏi ánh nhìn của Solji mà không biết rằng hành động của cậu khiến Solji rất ấm ức, cô không biết mình đã làm sai vì thế cô đâm ra giận dỗi ngược lại Hyojin thầm chửi mắng cậu là đồ vô tình, khó hiểu. Kẻ trốn tránh, người giận dỗi làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt bởi sự yên lặng của nó. Dù vậy, trên lớp cũng không thể tránh khỏi tiếp xúc khi ngồi cạnh nhau làm cho cả hai càng thêm khó xử.
Solji ngán ngẩm với lời giảng của thầy Toán, cô nhìn ra cửa sổ suy nghĩ chuyện giữa mình và cậu. Đang mải mê nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn cây nhìn cửa thì không may thay thầy giáo thấy Solji không tập trung liền gọi cô đứng lên :))))
"Solji, Solji" 1s.. 2s.. 3s "HEO SOLJI!!! Em có nghe gì không hả ? Đứng lên trả lời xem tôi đang nói đến đâu rồi ! " Solji vẫn thẫn thờ ngồi mơ mộng đến khi thầy giáo bực tức mà quát cả lên.
"Hả? Dạ.. dạ là đến.. đến.." Vì quá bất ngờ cô vội bật dậy miệng lắp bắp, nhìn xung quanh mong ai đó nhắc giúp mình nhưng các bạn cô.. bọn thì che miệng cười xì xầm nói xấu, có người còn giơ cả ngón giữa để chọc tức cô.
" Bài 32 trang 67" Trước sự bất lực chuẩn bị nghe mắng thì giọng nói nhỏ bên cạnh vang lên, Hyojin đưa cuốn sách trang đang học đến trước mặt Solji giúp cô thoát nạn lần này. Ngồi xuống ghế Solji nhìn qua Hyojin vẫn đang chăm chú nghe giảng vừa định đẩy sách trả lại cho cậu thì nhanh hơn một bước giữ tay Solji.
"Đó là sách của cậu" Miệng nói tay giữ mắt vẫn hướng về bục giảng. Solji ngạc nhiên nhìn lại nhãn dán trên sách đúng là cả họ tên của cô, bên trong nội dung bài học mới đã được lấy bút dạ quang gạch rất cẩn thận những ý chính. Cậu ấy.. do Solji đang cuối đầu xuống nên Hyojin không thấy được cảnh tượng đáng yêu này, Solji cô là đang ngại ngùng, hạnh phúc mỉm cười đến đỏ cả mặt.
-----
Giờ ra chơi, Solji vội chạy đi mua đồ ăn trưa kèm theo đó hai lon nước, 1 lon cho cô 1 lon cho Hyojin nhằm cảm ơn cậu chuyện ban nãy. Đang vui mừng trở về thì bắt gặp Hyojin bị mọi người trong lớp vây quanh.
"Solji tuy bị chứng ngại giao tiếp nhưng mong cậu đừng bắt nạt Solji" Lớp trưởng đứng ra diễn tròn vai của mình. Làm cho cả lớp có cớ hùa theo "Đúng đó, đồ ác độc", "Bị đuổi học một lần rồi chưa sợ à" một số người thì diễn cảnh sợ hãi ôm chằm lấy nhau " Né xa nó cùng nhỏ Solji ra không chừng mình cũng bị đánh đó. Haha",.. Tuy chịu bao nhiêu lời chỉ trích Hyojin vẫn lẳng lặng nhìn chằm chẳm tên đứng đầu khiến cả bọn chột dạ. Một trong số chúng thẹn quá hóa giận rút trong túi sách một xấp hình ném thẳng vào mặt Hyojin. Tất cả đều là những hình ảnh cậu ăn chơi, đánh người ở trường cũ.
Đứng trước cửa lớp, Solji có thể nghe sơ qua những lời bọn họ nói nào là Hyojin là một tên côn đồ, sự quan tâm giả tạo của lũ bạn dành cho cô dù chưa hiểu nguyên nhân tại sao nhưng cô nhận ra tên vừa ném xấp hình ấy nằm trong nhóm bắt nạt Hoyjin và cô vài ngày trước. Cảm thấy không ổn, Solji vội chạy tới bên Hyojin, trước sự ngỡ ngàng của mọi người cô nắm tay kéo cậu ra khỏi đám đông.
Chạy mãi tới sau phòng thể dục- nơi hầu như rất ít học sinh lui đến lúc này Solj mới buông tay Hyojin ra.
"Haha. Mới chạy tí đã mệt rồi sao?" Nhìn cậu mới chạy tí xíu mà đã thở không ra hơi cô đành lên giọng trêu chọc.
"Cậu im đi" Hyojin mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đã gần đó, thấy thế Solji cũng vội ngồi cạnh bên.
"Mua cho cậu này...về chuyện hồi sáng.. cảm ơn" Cô đưa lon nước vào tay cậu mỉm cười nói " Tớ có cả đồ ăn trưa này, ta ăn cùng nhau nhé"
"Không cần"
"Nào nào ngoan nào. Nói AAAAAA xem " Trước thái độ có phần ngại ngùng của Hyojin. Solji lấy đũa gắp miếng thịt để sát vào miệng cậu khiến cậu đành phải há miệng nuốt vào.
"Cảm..ơ.." Không để Hyojin kịp nói gì lại một miếng thịt khác đã nằm trong miệng cậu, bên cạnh là Solji đang rất hào hứng " Im lặng mà ăn đi".
---------------
Ăn xong bữa trưa cả hai lại rơi vào yên lặng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng tất cả đều hướng về người kia.
"Chuyện hồi nãy tôi...." Suy nghĩ một lúc lâu sau Hyojin mở lời.
"Nếu chưa muốn nói thì đừng nói..tôi sẽ đợi khi nào cậu có thể đặt lòng tin mà thoải mái kể với tôi. Cho đến ngày đó cho tôi ở bên cậu được không" Solji dựa vào người Hyojin lời nó có vài phần hy vọng lẫn cầu xin. Cô không trách cũng chẳng buồn gì về cậu vì Solji biết Hyojin đã phải trải qua rất nhiều thứ, cô giờ đây chỉ như một người chị nhẹ nhàng xoa dịu đi những vết thương của cậu.
Tâm trạng Hyojin lúc này rất phức tạp, cậu hạnh phúc rất muốn nhận lấy tình thương ấm áp này nhưng cảm thấy thật có lỗi khi không thể hoàn toàn tin tưởng nói ra tất cả với Solji. Điều này đối với cậu một là liên lụy đến Solji, hai thì có thể hủy hoại toàn bộ cuộc sống của cậu. Hyojin cậu là một kẻ hèn nhát không có can đảm để đánh cược tương lai bản thân.
Hyojin đột nhiên quay sang bóp chặt lấy vai Solji lay mạnh, cậu kích động gào lên"Cậu cảm thấy ổn sao ? Thật sự là ổn khi tự dưng chịu bao sự chỉ trích của mọi người cùng tôi mặc dù cậu chẳng biết gì về tôi cả. Không sợ vì tôi cuộc sống của cậu không ngày nào được yên ổn sao? Đủ rồi, đừng tốt với tôi nữa. Cuộc sống của tôi đã đủ phiền phức rồi không cần Thánh nữ như cậu xen vào.." Sau đó cậu ôm chặt lấy Solji khóc nức nở Mong cậu hiểu tôi tổn thương cậu ngày hôm nay tất cả cũng đều vì cậu.
Mặc cho cơ thể bị Hyojin ôm chặt đến khó thở, Solji vuốt nhẹ mái tóc của cậu, cô mỉm cười :
"Hyojin à, đừng nghĩ tôi là Thánh nữ...Solji tôi.. chỉ muốn là một phần phiền phức trong cuộc sống của cậu thôi".
Từ đó.. tình cảm của chúng tôi lại tiến thêm một bước
====Hết chap 3====
Mình có sai sót chỗ nào không ạ ~
Dạo này mình bận quá nên ra chap mới hơi chậm. Sr các cậu nha~~ Khi mình sắp xếp thời gian ổn định sẽ đền bù cho các cậu sau hehe~ (~ >O<)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro