Chap 1: Học sinh chuyển trường
"Đứa tự kỉ không có bạn bè như nó bị nhắm đến cũng đúng"
"Đáng thương ghê"...
"CÁC NGƯỜI BỊ SAO VẬY HẢ? TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU LẦM THÔI"
Thanh âm cao vút vang vọng cả dãy hành lang, Solji ấm ức hướng ánh mắt về phía cuối lớp nơi các nữ sinh đang ngồi nói chuyện với nhau đúng hơn là họ đang bàn tán về cô - người bị coi là đối tượng bắt nạt được nhắm đến bởi cậu, học sinh chuyển trường - Ahn hyojin.
* 5 ngày trước
"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới..em bước vào đi" Cô giáo chủ nhiệm nói.
Solji bất chợt ngẩn người khi thấy hình ảnh một nữ sinh lướt ngang với mái tóc xám hòa quyện cùng sắc vàng của nắng, ngũ quan tinh tế, ma mị thu hút ánh mắt của mọi người về mình.
"Xin chào, tôi là Ahn Hyojin. Rất vui được làm quen". Hyojin giới thiệu với chất giọng thật trầm.
Trái với vẻ đẹp câu dẫn người khác ấy, trái với câu nói rất vui được làm quen ấy, gương mặt mặt cậu chẳng có một tí cảm xúc nào, lạnh lùng và xa cách như đang trả bài vậy. Tuy vậy, điều kì lạ làm Solji thắc mắc là cô chủ nhiệm bình thường cô đâu có như thế, theo Solji biết cô giáo là một người tốt bụng giúp đỡ các học sinh rất nhiều nhưng hôm nay cô sau khi nói mở lời thì tiếp tục chuẩn bị bắt đầu bài học mới không hề quan tâm đến Hyojin, khiến cậu tùy ý kiếm một chỗ trống và nơi đó là kế bên Solji làm tính tò mò của cô nổi dậy. Bài giảng cứ thế tiếp tục. Dù có đối mặt với nhau hay ngồi kế bên nhau, dù cho là giờ ra nghỉ trưa hay tiết tự học giữa cả hai vẫn là khoảng không yên tĩnh. Solji biết dù cô có muốn cũng không có đủ can đảm để bắt chuyện.
------
Âyyyyy, Số mình thật xui xẻo khi ngồi kế tên lạnh lùng ấy. Trên đường về nhà, Solji vừa đi vừa oán trách. Đã hai ngày từ cái ngày Hyojin chuyển vào lớp không phải vì có màn giới thiệu tên thì Solji cũng tưởng cậu bị câm rồi. Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, Solji chợt thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc..
Đó chẳng phải là cô nàng lạnh lùng, Hyojin sao? Sao cô ta lại ở đây và còn với một đám người...Cô thầm nghĩ.
Từng bước lén lút tiến lại gần nấp sau bụi cây nhìn xung quanh, một đám người đang dần bao quanh Hyojin, một trong số đó túm cổ áo cậu đẩy mạnh vào tường. Hyojin vẫn thế, gương mặt cậu vẫn không lộ ra bất kì cảm xúc nào như người mới bị đẩy vào tường vừa rồi không phải là cậu.
"Thì ra mày ở đây, nghĩ sao nếu tao đem chuyện đó nói cho lũ bạn trường mới của mày biết nhỉ?" Tên vừa rồi đẩy cậu vào tường nói với giọng mỉa mai.
Cả đám cùng phá lên cười, cứ thế từng đấm rơi trên người Hyojin còn cậu thì chỉ cắn răng chịu đựng những đòn đánh, ánh mắt ấy dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng Soji có thể thấy được nỗi buồn thoáng qua nó. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Solji không khỏi sợ hãi, muốn lao ra cứu Hyojin nhưng cơ thể cô kịch liệt run rẩy cả đứng lên cũng không vững. Solji rơi vào hoảng loạn, cô sợ đối mặt với người khác nơi đây lại toàn là kẻ xấu.Nghĩ lúc đầu đã lén lúc đến đây thì cũng sẽ lặng lẽ quay lưng bỏ đi xem như chưa từng thấy gì. Khi Solji chuẩn bị chạy đi hình ảnh ảnh ấy lại xuất hiện..đôi mắt buồn của Hyojin. Nếu mình đi thì Hyojin sẽ như thế nào, lỡ có chuyện gì mình sẽ hối hận mất, mình phải cứu cậu ấy. Cô lấy suy nghĩ ấy làm động lực , hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Solji run rẩy từng bước từng bước tiến về phía đám đông đang vây quanh Hyojin.
"Nè...dừn..dừng lại ngay"
-----
Trước sự ngỡ ngàng của chúng kể cả Hyojin, cầm chiếc điện thoại đưa lên cao, Solji siết thật chặt kiềm chế không cho cánh tay run rẩy.
"Tô..Tôi..đã báo..cảnh..sát..rồi đó" Dù vì căng thẳng mà nói vấp nhưng từng chữ đều được Solji cố gắng nói thật to để cả đám nghe thấy nhưng trớ trêu thay bọn chúng không những không bỏ chạy mà còn hướng tất cả sự chú ý lên người cô. Một tên trong đó phì cười tiến về chỗ cô, cô lui một bước hắn lại tiến lên một bước đến khi cả người Solji bị ép sát vào tường, hắn vung tay lên Solji liền nhắm nghiền đôi mắt lại chuẩn bị hưởng trọn cái tát thì 1s, 2s, 3s... đến khi cô hoàn toàn mở mắt thì bọn chúng đã chạy đi mất
"Hyojin hãy nhớ kĩ lời tao" Tên thủ lĩnh quăng lại câu nói đó rồi cũng rời đi
"Thật may quá"Mọi chuyện đã ổn, Solji ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Nhờ cửa hàng gần đó vừa bị mất trộm nên bảo vệ đến khu này truy tìm kẻ trộm mà hai cô mới có thể thoát được.
Riêng Hyojin, cậu vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi có người biết được một phần bí mật của mình. Nhất thời cậu không biết nên giải thích gì, chỉ muốn tạm thời trốn tránh nó. Vừa quay lưng chưa kịp chạy thì bàn tay đã bị ai đó giữ lại. Người đứng người ngồi, Solji nhìn thằng vào mắt cậu trong đôi mắt ấy là sự tức giận xen lẫn tò mò nhưng hơn hết vẫn là sự lo lắng dành cho cậu.
" Cậu không sao chứ. Ta làm quen tí đi"
Một người mắc chứng sợ giao tiếp, một kẻ mang trên mình những nỗi buồn u ám...Liệu có thể không ?
==Hết chap 1 ============
Ehehe xin chào các cậu ^3^, đây là lần đầu tiên tớ viết fanfic, cũng không có kinh nghiệm nhiều trong việc viết truyện, văn phong của tớ cũng mới chập chững thôi. Nhưng tớ cũng mong các cậu sẽ thích tác phẩm này của tớ. :VVVV.
Nếu nội dung hay từ ngữ có gì sai sót hoặc không hay các cậu hãy góp ý để giúp tớ cải thiện hơn nhé.
Vì chap đầu nên mình viết hơi ngắn :"<
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ >O<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro