Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


                                                   "Tớ yêu cậu Sasuke-kun. Cậu cũng yêu tớ chứ?"

                                                      Ngày hôm nay sẽ không bao giờ quay trở lại

                                          ———————————————————————————————–

Tớ yêu cậu Sasuke-kun.

Cậu dịch chuyển thật nhanh.

Xin đừng ghét tớ..

Cậu nhắm.

Tớ yêu cậu rất nhiều.

Cô chạy.

Cậu biết tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu mà.

Mắt cậu mở lớn.

Sasuke-kun làm ơn... cậu cũng yêu tớ chứ?

Cậu giết.

—————————————————————————————–

Lần đầu tiên họ gặp lại sau mấy năm trời là vào một buổi sáng mùa xuân trong lành.

Sakura vẫn để cảm xúc viết hết lên gương mặt như hồi còn là những genin ngây thơ.

Cô chẳng thay đổi gì hết, cậu nghĩ bụng.

Ấy thế mà vẫn có gì đó khác hẳn trên gương mặt cô khiến cậu phải giật mình. Cô đứng nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt ngọc lục bảo to tròn tương phản hướng về phía đôi mắt mã não của cậu. Đôi mắt ấy nấn ná ở cậu hơi lâu khiến cậu gần như thấy mình thật dơ bẩn.

"Tôi không ở đây để giết cậu."

Cô mải mê quan sát làn môi cậu cử động chậm chạp, phát âm chuẩn xác từng từ một. Cô thấy cái cách mà gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt hơn lần cuối cùng họ gặp nhau, và cô gần như mỉm cười khi nhận ra cậu vẫn còn đôi gò má cao mà nửa đám nữ giới ở Konoha từng mê như điếu đổ ấy.

Ý nghĩa của lời cậu nói cuối cùng cũng chạm đến tâm trí cô, khiến cô bật trở lại hiện thực với đôi mắt mở to thắc mắc.

"Tôi ở đây để giết Naruto."

Ồ, ra là vậy, cô nghĩ. Đương nhiên là cậu không tới đây để giết cô rồi, hay thậm chí là cô. Chỉ có Naruto mới xứng đáng có được sự chú ý của cậu, vì cậu ấy mạnh hơn nhiều, còn cô chỉ tổ tốn thời gian thôi. Thật ngốc nghếch khi cô nghĩ rằng cậu ở đây là vì lí do nào khác.

"Sakura-chan, để tớ lo chuyện này! Tớ là người cậu ta muốn đấu chứ không phải cậu!" cậu tóc vàng bên cạnh cô khẳng khái nói, đặt tay lên vai cô, đoạn bước về phía trước. "Cậu cứ đứng xem ở khoảng cách an toàn nhé? Cho dù thế nào cũng đừng can thiệp!"

Lúc nói những lời đó gương mặt cậu hoàn toàn nghiêm túc, nhưng tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh da trời bảo rằng cậu vốn biết làm thế chỉ vô ích mà thôi – cô sẽ nhảy vào ngay khi thấy cậu gặp nguy hiểm. Nó là phản xạ sẵn có của một ninja y thuật và của một người bạn thân thiết.

Cô chỉ gật đầu rồi lại nhìn cậu chạy lên phía trước, còn cô buộc phải chờ ở đằng sau nhìn lưng cậu.

Cô siết chặt nắm tay nhỏ bé và quan sát trong yên lặng khi trận đấu của họ bắt đầu, Sharingan của Sasuke được kích hoạt còn con quỷ Kyuubi trong Naruto trỗi dậy.

Không hiểu vì lí do gì, nó còn đau hơn trước đây nữa.

Đột nhiên Naruto bị găm vào thân cây, cây katana của Sasuke đâm xuyên qua bụng cậu, cắm sâu vào trong lớp vỏ. Naruto giãy giụa để rút thanh kiếm ra nhưng nó đã cắm chặt vào thân cây quá rồi, còn vết thương làm vấy bẩn chiếc áo cam bằng dòng máu đỏ tươi của chính cậu càng làm thêm tồi tệ.

Khi tay phải của Sasuke bắt đầu kêu tanh tách vì điện thì Sakura đã mất bình tĩnh.

Không đời nào cô để Sasuke dùng chidori lên Naruto.

Điều tiếp theo cô biết được, là tay cậu đã xuyên thủng qua ngực cô, và cô thấy mình lại nhìn vào đôi mắt không đáy của cậu một lần nữa.

———————————————————————————————-

"A-ano... Sa-Sakura-chan... mình đ-đang tự hỏi... c-cậu có cần g-giúp gì ở b-bệnh viện không?"

Hinata-chan?

Sao cậu lại đi mất thế?

"Kìa, trán dồ! Giờ đã thành jounin rồi nhé, chúc mừng! Tớ không ngờ cậu lại lên được vị trí đó trước tớ cơ đấy, nhưng chắc thế có nghĩa là tớ phải cố gắng hơn nữa để đuổi kịp rồi nhỉ?"

Ino-heo?

Sao cậu không nhìn tớ?

"Sakura-san, tớ mang cho cậu chỗ hoa này đây, chúng dễ thương và tươi mát như Mùa xuân tuổi trẻ!"

Lee?

Sao cậu đứng xa như vậy?

"Xin lỗi nhé thầy đến muộn, thầy bị lạc trên con đường đời."

Kakashi-sensei?

Đã có chuyện gì?

"Sakura-chan, mình đi ăn ramen đi!"

Naruto?

Không, quay trở lại đi!

"Sakura... cảm ơn."

SASUKE-KUN!

...

Tại sao...

Tại sao mọi người lại biến mất thế này?

————————————————————————————————–

Khi tâm trí cô tỉnh táo trở lại, điều đầu tiên cô nhận thấy là cơn đau điên cuồng lan khắp cả cơ thể mình.

Cơn đau ở ngực cô khủng khiếp đến mức không chịu nổi.

Chuyện gì thế này?

Cô cố mở mắt ra nhưng cũng chỉ thấy những hình bóng mờ nhạt. Cơn đau đớn khiến thị giác của cô mờ đi, nhưng cô vẫn ráng nhận ra được gương mặt quen thuộc đang nhìn xuống.

Lại nhắm mắt lại và hít vài hơi thở thật sâu, cô bị sặc đống máu mắc kẹt ở cổ.

Khi mở mắt ra, thị giác của cô đã rõ ràng hơn chút.

Đó là... đó là mắt của Sasuke-kun?

Cậu ấy đang ôm cô trong vòng tay?

Cô chớp mắt vài lần, toàn bộ cơn đau dường như đã biến mất trong khoảnh khắc cô nhận ra gương mặt phía trước mình.

Là Sasuke-kun.

Cô đang bị ảo giác à?

"Cậu thật phiền phức." cậu lầm bầm gay gắt, đôi mắt đẹp đẽ của cậu co lại thành một cái nhăn mày. Cô cố mỉm cười yếu ớt khi cơn đau trở lại, có lẽ còn mạnh hơn trước. Đúng thực là cô đang nằm trong vòng tay siết chặt của cậu. Suýt chút nữa thì cô đã nghĩ cậu đang ôm cô âu yếm, nhưng cô biết rõ – chắc cậu chỉ muốn cô tránh khỏi lối cậu đi.

Phải, cô nghĩ bụng. Cô chẳng bao giờ làm được gì ngoài gây phiền phức cho cậu.

Thế nên-

Thế nên Sasuke-kun mới cố chịu đựng mình lần cuối cùng.

Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má cậu, những ngón tay cô dịu dàng lướt qua làn da thô ráp, rồi cô ấn bờ môi mềm ấm áp của mình lên bờ môi nứt nẻ rắn chắc của cậu.

Không khí thật lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng vẻ mặt bị phản bội trên mặt Naruto.

Khi họ tách ra, cô dựa đầu lên ngực cậu, thấy cả thế giới trở nên mờ nhạt.

Có thể là vì cô sắp chết, hoặc cũng có thể chỉ do cảm giác bồn chồn đang quặn lại trong bụng.

"Tớ yêu cậu, Sasuke-kun." Cô thì thầm lời thổ lộ tới cậu lần cuối cùng.

Cô thấy cả người mình yếu dần, tay lại rơi xuống bên cạnh.

"Đừng sống với nỗi hối hận..."

Cô mỉm cười lần cuối.

"Bởi vì ngày hôm nay sẽ không bao giờ quay trở lại."

Với những lời cuối cùng đó, đôi mắt cô từ từ khép lại, tiếng nhịp tim đều đều của cậu ru cô vào giấc ngủ vĩnh hằng.

————————————————————————————————

Kakashi lại đến quá muộn.

Khi ông đến, Naruto người đầy máu và vết thương.

Sasuke trông như đã chết rồi với vẻ trống rỗng trên khuôn mặt.

Nhưng người tồi tệ nhất trong số họ là Sakura-chan tội nghiệp.

"Xin lỗi nhé các em. Thầy bị lạc trên con đường đời."

Lần này, không hề có chút đùa giỡn đi kèm trong câu nói của ông, cũng chẳng có nụ cười đằng sau chiếc mặt nạ. Naruto khóc dữ tới mức cậu không hét ra nổi câu 'nói dối' thường lệ, còn Sasuke thì còn chẳng thèm để tâm đến người cậu đã không gặp nhiều năm.

Kakashi chỉ đứng nhìn Đội 7 của ông từ từ vỡ vụn thành từng mảnh ngay trước mắt mình.

"Sasuke." Kakashi bình tĩnh gọi cậu học trò, cuối cùng thì cậu Uchiha cũng đưa mắt lên nhìn người từng là thầy giáo. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, cậu bắt đầu thét lên đau đớn, tay ôm chặt lấy đầu.

Lấy tay che mặt, cậu gục xuống, cơn đau trong mắt thật không thể chịu nổi. Cái cảm giác khủng khiếp đó thiêu đốt trong người cậu, chẳng gì trong cả cuộc đời mình có thể đem ra so sánh với cơn đau trong cậu lúc này.

Cậu hét lên lần nữa rồi lại ngẩng đầu lên.

Kakashi chỉ có thể lặng người nhìn 3 dấu tomoe trong Sharingan của Sasuke dần hòa làm một, biến thành một vòng tròn.

Mangekyou Sharingan.

Mangekyou Sharingan có được chỉ khi bạn giết người quan trọng nhất với mình.

Người gần gũi nhất với mình.

Itachi giết Shishui.

Sasuke giết Sakura.

Ôi, thật mỉa mai làm sao, Kakashi nghĩ bụng. Sakura lúc nào cũng là người duy nhất có thể với tới Sasuke theo cái cách mà không ai khác có thể làm – giờ lại chết dưới tay cậu.

Hiện thực đập vào mắt Sasuke, cậu hét lên; đấm lia lịa xuống đất.

Cậu đã trở thành thứ giống hệt anh mình.

Cậu chẳng tỏ ra phản đối gì khi bị Kakashi trói cả hai tay bằng dây chakra không thể cắt được. Kakashi-sensei là một jounin của Konoha, còn Sasuke là một bạt nhẫn. Kakashi-sensei chẳng thể làm gì ngoài thực hiện theo lệnh đã được giao.

"Naruto, bế Sakura đi." Kakashi nói bằng giọng dịu dàng nhưng vẫn mang mệnh lệnh, xoa dịu Naruto nhưng đồng thời cũng cảnh báo cậu rằng họ không có nhiều thời gian.

Cậu vật chủ Kyuubi nhăn mặt khi rút thanh katana ra khỏi người, máu bắn ra từ vết thương. Cậu khẽ rên lên, nhưng vết thương chẳng thể nào sánh bằng nỗi đau trong tim.

Cậu bước tới chỗ Sakura nằm, trông thanh thản hơn bao giờ hết.

Như thể cô chỉ đang ngủ.

Cố nén lại tiếng nức nở, cậu nhấc cô lên, vùi mặt vào trong mái tóc cô rồi lặng im bật khóc.

Một nụ cười vương trên môi cô.

———————————————————————————————

Ngày hôm sau họ trở về tới Konoha, Kakashi bước vào trong nhà ngục lạnh lẽo để thăm Sasuke.

"Có vui không, Sasuke?"

Cậu trai tóc đen bực bội rít lên với ông, Kakashi biết chế giễu cậu sẽ chẳng hay ho gì – nhưng ông không thể ngăn mình được. Cậu trai xứng đáng nhận lấy vạn nỗi đau sau khi giết chết người nữ đồng đội duy nhất của họ.

Mắt Sasuke vẫn đỏ thẫm.

"Cậu không thể tắt Sharingan đi được sao?" Kakashi hỏi với hơi chút tò mò, rồi bình thản nhướn mày. "Lạ thật đấy, lẽ ra bọn ta phải niêm phong toàn bộ chakra của cậu lại khi lần đầu bước vào Konoha rồi cơ mà."

"Ông nghĩ rằng nếu tôi còn điều khiển được chúng thì tôi sẽ được phép giữ lại chắc?" Sasuke nổi khùng, còn Kakashi cảm thấy như một phần trong ông khẽ rạn nứt.

Đây không phải là học trò của ông. Đây không phải là cậu bé 12 tuổi khát khao được học hỏi nhiều hơn qua mỗi ngày từng ở trong đội của ông. Sasuke mà ông biết sẽ không đời nào giết Sakura, hay thậm chí là tấn công Naruto với chừng đó sát khí. Ông cố gạt nó đi, nhưng nỗi căm hận với cậu nhóc này bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Ông chợt tự hỏi không biết đây có phải là điều mà Sasuke cảm thấy khi mất cả gia đình mình hay không.

"Cậu đúng là giống hệt anh mình."

Sasuke gầm lên với thái độ như thể một con thú, cậu định lao tới người đàn ông tóc xám, đập nát tất cả những thanh sắt bao xung quanh mình – nhưng họ đã niêm phong chakra của cậu, thế nên cậu chẳng thể nào phá nổi chúng chỉ với bằng sức mạnh tự nhiên. Kakashi đã biết điều này, nên ông chỉ đứng đó, đến chớp mắt cũng không khi lớp da trên nắm đấm của cậu Uchiha rách toạc.

Dòng máu đỏ tươi từ từ nhỏ xuống.

"Cuộc hành quyết của cậu sẽ diễn ra trong vòng một tuần." Kakashi bình thản thông báo rồi mới quay người rời đi.

"Hẹn gặp lại trong buổi hành quyết."

————————————————————————————————–

Kakashi đã nói dối.

Ngày hôm sau ông lại quay trở lại vì quá tò mò. Ông không thể ngăn mình thắc mắc xem cậu cựu học trò đang làm gì.

Khi bước tới phòng giam cậu Uchiha, các bức tường đã bị đập đổ hết cả; vết máu dính trên mép cho thấy rõ ràng là Sasuke đấm đổ bức tường chỉ bằng sức lực mà không hề dùng tới chakra. Kakashi khá ấn tượng.

Cậu chẳng bao giờ thay đổi hết.

Bàn tay Sasuke tả tơi và đầy máu, nhưng cậu không quan tâm, cậu chạy trên con phố vắng tới thánh địa duy nhất của mình.

Tòa nhà trông thật quen. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương của cô khi xuất hiện tại cổng trước của căn hộ chung cư; cậu chạy lên cầu thang để tới nhà cô, rồi tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng cô luôn giấu dưới tấm thảm, để đề phòng khi hậu đậu lại làm mất chìa khóa nữa. Cô chưa từng nghĩ rằng cậu lại nghe cô huyên thuyên đủ thứ, nhưng cậu vẫn nhớ từng chi tiết những điều cô từng kể với cậu.

Cậu bước vào nhà cô rồi đóng lại cánh cửa đằng sau thật khẽ, đoạn từ từ bước tới căn phòng nhỏ khiến trái tim cậu thắt lại nhói đau.

Phòng cô vẫn y hệt như cậu còn nhớ. Chẳng có gì thay đổi từ khi họ 12 tuổi.

Đôi mắt đỏ màu hồng ngọc lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở một vật không đúng chỗ của nó trên mặt bàn ngăn nắp. Đó là một bức thư nằm vỏn vẹn ngay chính giữa, chờ đợi được mở ra dưới bàn tay tò mò, như của cậu chẳng hạn.

Lá thư đề gửi Naruto, nhưng rồi cậu vẫn cứ mở ra bằng bàn tay run rẩy, máu cậu thấm vào mặt giấy trắng sạch.

Naruto yêu quý, là nét chữ viết tay nữ tính gọn gàng quen thuộc của cô.

Không...

Này bạn yêu. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi làm nhiệm vụ rồi – nếu cậu đang đọc cái này thì chắc là sau khi chúng ta đã quay trở về. Phải thừa nhận là tớ phấn khích lắm đấy!

Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi tái hợp lại nhỉ? Ý tớ là nhiệm vụ đầu tiên mình làm cùng nhau sau khi tái hợp ấy. Hê, ai mà nghĩ được rằng Tsunade-shishou lại để tụi mình đuổi theo Sasuke-kun. Chắc tại tớ là người duy nhất có thể khiến cậu ta tỉnh ngộ được, còn cậu thể nào cũng lạc nếu không có tớ trong đội.

Chúng ta đã tập luyện hàng năm trời cho giây phút này, Naruto. Tớ không còn là cô genin 12 tuổi nhỏ bé quá xem trọng về hình thức hơn là học cách chiến đấu nữa. Tớ sẽ không đứng đằng sau để quan sát nữa đâu – lần này, tớ sẽ đứng bên cạnh cậu, và chúng ta sẽ bước tới cùng nhau. Khi Sasuke-kun bỏ đi tìm Orochimaru, còn cậu rời đi cùng Jiraiya-sama để tu luyện, tớ đã quyết định rằng giờ cũng là lúc để tớ trưởng thành.

Cậu và tớ sẽ kết hợp với nhau, lần này tớ đảm bảo là Sasuke-kun sẽ trở lại Konoha cùng tụi mình!

Nếu cậu đang đọc cái này... thì chắc là tớ đã chết. Nếu tớ không chết khi làm nhiệm vụ thì cậu sẽ không đọc được đâu, bởi vì tớ sẽ xé nó ngay đi về nhà!

Nhưng cậu không biết đâu. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, trong cuộc đời một shinobi, không gì có thể chắc chắn cả. Tớ không muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt.

Tớ thực sự rất hạnh phúc đấy, Naruto. Nếu tớ chết trong nhiệm vụ này, thì thế có nghĩa là tớ chết vì Sasuke-kun phải không? Và thế có nghĩa là cậu cũng ở bên cạnh tớ nữa. Tớ biết hồi còn là genin, tớ chỉ nói về Sasuke-kun mà thôi; nhưng rồi tớ nhận ra rằng trong thời gian đó tớ đã yêu cậu ấy mất rồi. Không phải vì vẻ ngoài mà là vì con người cậu ấy. Giống như việc tớ chợt nhận ra bên trong cậu thực sự là một người tuyệt vời vậy.

Thời gian chúng ta làm Đội 7 thật ngắn, nhưng nó hoàn hảo. Tớ đã có khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời.

Hãy nói với Kakashi-sensei rằng tớ tha lỗi cho tất cả những lần thầy đi muộn. Và nói với Lee rằng tớ rất cảm kích trước hành động của cậu ấy, và tình cảm cậu ấy dành cho tớ thật đáng nể phục. Nói với Hinata-chan là hãy tiến tới ước mơ của mình và dũng cảm lên. Nói với Ino-heo là tớ xin lỗi vì không thể ở đó khi cậu ấy trở thành một jounin như tớ được, và bảo Kiba cậu ấy phải tìm ai đó khác trông coi Akamaru thôi vì tớ ra đi mất rồi. Nói với Tsunade-shishou rằng tớ thật lòng biết ơn bà đã dẫn dắt tớ suốt hai năm qua. Và nếu Sasuke-kun có ở đó với cậu...

Hãy nói rằng tớ yêu cậu ấy.

Eo ơi, tớ đang khóc rồi nè. Tớ đã không hề khóc kể từ cái đêm Sasuke-kun bỏ đi! Tớ ghét khóc, nó khiến tớ thấy thật yếu đuối. Mà thôi, chắc lần này là ngoại lệ cũng được chứ nhỉ?

Tớ thấy mình thật ngu ngốc. Có khi tớ còn chẳng chết ấy chứ, thế nghĩa là viết lá thư này cũng như không.

Tớ chắc lần này Sasuke-kun sẽ trở về với chúng ta thôi. Tớ tin ở cậu ấy, và tớ biết đôi lúc cậu cũng nghi ngờ, nhưng xin cậu hãy tin ở cậu ấy nữa.

Bởi vì cậu ấy không hề giống như anh trai mình.

Naruto, mình hãy cùng nhau đi lạc trên con đường đời đi.

Tớ lúc nào cũng yêu cậu, Kakashi-sensei, và Sasuke-kun.

Mọi người là gia đình của tớ.

Luôn yêu cậu,

Sakura.

Một cảm giác ghê tởm đúng nghĩa dội thẳng tới khi cậu đặt lá thư thô bạo xuống mặt bàn.

Cậu rất muốn móc mắt mình ra.

... cậu ấy không hề giống như anh trai mình.

...không hề giống như anh trai mình.

...như anh trai mình.

...không hề... giống như... anh trai... mình...

————————————————————————————————-

Ngày hành quyết của cậu nhanh chóng tới.

Trong vài ngày Sasuke mất tích, một đội ANBU đã được phái đi để tìm cậu bên ngoài bức tường Konoha. Ai cũng chắc mẩm cậu đã chạy trốn, nhưng bất ngờ thay, cậu tự giác ra đầu thú tại quảng trường chính của làng.

Một vài shinobi đã co người lại thành tư thế tấn công, nhưng Tsunade đã giơ tay lên như muốn ngăn họ lại.

Đám đông tụ tập xung quanh bục lớn tiếng thì thầm, chờ cậu Uchiha bước vào chính giữa. Họ dạt ra thành một con đường nhỏ cho cậu đi. Bước chân cậu chậm chạp nhưng chắc chắn trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Cậu chẳng quan tâm đến bọn họ – nhưng khi vừa dừng lại cậu liền thấy một màu cam chói lọi quen thuộc trong đám đông.

"Naruto."

Cậu đi tới chỗ chàng trai tóc vàng đang nhìn cậu bằng vẻ mặt trống rỗng. Lần đầu tiên, Naruto không hét lên lời đáp trả. Có gì đó trong cậu đã thay đổi mãi mãi, và ai cũng nhận ra điều ấy. Nhưng gì thì gì, cậu chắc chẳng ai trong số họ vẫn nguyên vẹn như xưa.

Rồi chàng trai Uchiha làm một việc bất ngờ – cậu đưa tay ra. Naruto hiểu, bởi vì họ là bạn thân nhất mà, rồi cậu đưa ra một báu vật của quá khứ từ sâu trong túi.

Đó là băng đội đầu cũ của Sasuke, trên có một vết gạch ngang gọn gẽ.

Cậu không đeo nó lên – mà cậu giữ nó thật chặt trong tay, rồi lại đi tiếp.

Lưng hướng về phía Naruto, cậu lại cất tiếng mà không hề quay mặt lại.

"Một ngày nào đó cậu sẽ là một Hokage vĩ đại, Naruto ạ." Cậu khẽ nói.

Naruto cuối cùng cũng nở một nụ cười với cậu. Nó buồn bã và không rực rỡ như trước kia, nhưng nó vẫn ở đó – đã lâu lắm rồi Sasuke mới được nhìn thấy.

Đấy cũng là lần cuối cùng.

Sasuke nhanh chóng bước lên những bậc thang, còn tràng la hét của Naruto đòi ngừng ngay cuộc hành hình này lại không tới nổi tai Tsunade khi bàn tay đầy chakra của bà đã sẵn sàng chạm nhẹ vào ngực khiến tim cậu ngừng đập.

Trông bà thật mệt mỏi. Bà nghĩ chắc mình đã hơi quá già cho công việc này rồi – bà tự hỏi không biết có nên nghỉ hưu hay không. Một cái nhìn về phía Naruto đã cho bà thấy mình phải cố thêm lâu lâu chút nữa – cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng để làm Hokage. Cậu vẫn chưa hiểu được rằng làm một Hokage tốt không có nghĩa là được mềm lòng. Một ngày nào đó, cậu rồi sẽ phải đối mặt với những quyết định như thế này, khi cậu buộc phải xử tội những người thân thiết với mình.

Tsunade cũng chẳng muốn làm việc đó. Bà không bao giờ lớn tiếng công nhận, nhưng có gì đó ở Đội 7 khiến bà thấy gần hơn với quê nhà. Thế nhưng bà không thể có ngoại lệ nào hết; nếu cậu trở về nhà thì bà có thể cứu cậu, nhưng việc mất đi Sakura khiến bà chẳng thể nào tha thứ dễ dàng như thế được.

Bà như đã do dự trong giây lát.

Đám đông lo lắng chờ bà lên tiếng. Bà bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn – có gì đó kẹt trong cổ họng.

"Uchiha Sasuke. Hôm nay, ngày 28 tháng 3, chính là ngày hành quyết ngươi. Ngươi phải chịu trách nhiệm vì hành động phản bội với làng và giết hại Haruno Sakura. Ngươi còn điều gì để nói không?"

Những lời của bà rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng giọng bà như thể run lên khi đến đoạn nhắc tới cái chết của học trò.

Cậu nhấc đôi mắt đỏ lên bầu trời.

"Hôm nay là sinh nhật của Sakura."

Đám đông im lặng khi vừa nhắc tới tên của cô gái tóc hồng. Giọng cậu nhỏ và trầm, nhưng mọi người ai cũng căng ra để nghe cậu nói.

Giờ thì Naruto đã ứa nước mắt, còn Ino đang nức nở kể từ khi bắt đầu cuộc hành quyết.

Cậu quyết định rằng hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.

"Tôi không sợ chết. Người quan trọng nhất của tôi đang chờ tôi ở phía bên kia rồi."

Vài người ngỡ ngàng, tiếng thì thầm bật ra giữa đám đông trước lời thú nhận của cậu. Gương mặt cậu vẫn trống rỗng, nhưng đôi mắt đỏ đầy những quyết tâm mà Naruto chưa từng thấy ở cậu bao giờ, kể cả cho báo thù.

Cậu tóc vàng mỉm cười đầy vẻ hiểu biết với người bạn thân nhất.

Tôi còn biết trước cả cậu nữa cơ, ánh mắt cậu nói.

"Nếu có thể," Sasuke nói thật khẽ để chỉ mình Tsunade nghe được. "tôi muốn mắt mình được móc ra và thả trôi theo dòng sông sau khi chết."

Vị Hokage điếng người gật đầu trước lời yêu cầu. Nó thật kì lạ, nhưng bà có thể hiểu lí do khi cậu liếc nhìn bà với đôi mắt kinh khủng ấy.

Sasuke nhìn thẳng vào Naruto trong khi Tsunade chuẩn bị cho bước cuối cùng.

"Tôi sẽ chết mà không hối hận gì cả." Sasuke lặng người nói, đôi mắt đỏ thẫm của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Naruto.

"Bởi vì ngày hôm nay sẽ không bao giờ quay trở lại."

Sasuke bất ngờ hơi mỉm cười với Naruto.

Thế rồi, tất cả kết thúc.

Khi họ đưa cái xác ra khỏi bục, tay phải Sasuke vẫn nắm chặt tấm ảnh nhàu nhĩ của Đội 7.

Người dân Konoha mãi mãi đặt tên ngày này là 'Cuộc hành quyết ngày 28'.

—————————————————————————————————-

Giờ đây, khi trẻ con ở Konoha hỏi về Cuộc hành quyết ngày 28 thì sẽ có rất nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện được đưa ra.

Nhưng nếu bạn đi hỏi Rokudaime, Hokage tại chức của Konoha, Uzumaki Naruto về câu chuyện đằng sau Cuộc hành quyết ngày 28, ông ấy sẽ kể cho bạn một bi kịch về hai người có số phận an bài bất ngờ phải lòng nhau. Ông ấy sẽ kể cho bạn một câu chuyện về cách nó bắt đầu và cách nó kết thúc. Ông ấy sẽ kể cho bạn một câu chuyện về hai người đã bị lạc trên con đường đời.

Nhưng quan trọng nhất –

Ông ấy sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tình bi thương của Haruno Sakura và Uchiha Sasuke.

——————————————————————————————————

Ngày hôm nay sẽ không bao giờ quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro