Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

coffee

cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân, những tiếng chim thánh thót, hoa mai đào nở rộ, đón chào năm mới. tất cả mọi thứ dần tàn, nhường chỗ cho cái nắng gay gắt của mùa hạ, những tiếng ve kêu đến đinh tai nhức óc, hoa sữa nở rộ. cũng là lúc, anh gặp em.

-

"ê wonwoo, mày làm gì mà sáng giờ tao gọi không nghe?"

wonwoo bày ra vẻ mặt vừa khó hiểu vừa khó chịu

"mày bị điên hả? mới 7 giờ sáng mà sáng giờ cái gì? bộ thằng nào giật chân mày không cho mày ngủ à mà mày gọi điện phá bố mày?"

soonyoung đầu bên kia không kịp mở mồm đáp lại đã bị thằng bạn thân ai nấy lo của mình chửi xa xả vào mặt.

"ủa ê bộ tao con mày hả mà mày chửi tao như con vậy?"

"con chó"

soonyoung tức nhưng không làm được gì, lỡ mà làm thì chả có cái mồm mà nuốt cháo

"thôi bạn ơi mình sai rồi, bảo ngọc xin lỗi"

"xàm ít thôi. lượn đi cho bố yên"

wonwoo vừa định tắt máy để chìm vào giấc ngủ mơ êm đẹp của mình

"ê đi cà phê đi, tao biết quán này ngon lắm"

"thôi không đi"

soonyoung thở dài một hơi dài ơi là dài. thôi tung chiêu cuối vậy

"tao bao"

"ok, gửi địa chỉ đi, 8 giờ tao qua"

soonyoung lại thở dài thêm một hơi dài ơi là dài nữa. hơi lúc nãy là vì bất lực nên tung chiêu cuối, còn hơi này là vì xót thương cho cái ví của mình. ôi tiền ơi, ước gì em đi rồi em quay lại nhanh như cách wonwoo nó đồng ý đi cà phê.

soonyoung nghĩ vậy đó.

-

wonwoo bước ra ngoài hít thở không khí. đúng là đầu mùa hạ, không nắng gắt mà dịu nhẹ. đúng là một hôm thích hợp để ra ngoài

anh mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp baggy jeans, bên ngoài phối thêm chiếc hoodie zip màu xám nhạt kéo khóa hơn nửa, thêm cả chiếc balo nữa, mặc dù chả để gì nhưng thôi mang cho hợp outfit.

jeon wonwoo mở điện thoại lên xem vị trí quán cà phê mà soonyoung gửi. nó cũng khá gần nhà anh, khoảng 1 km, đi xe buýt thì mất cũng 15 phút. anh đến bên xe buýt ngồi đợi chuyến.

wonwoo thật sự không thích tiếng ồn ào của đường phố, nhưng tiết trời lúc giao mùa thật sự không thể không ra ngoài, dù không háo hức mấy.

-

"ê trễ"

soonyoung trề môi liếc mắt lên xuống với bạn mình

"đi xe buýt nên kẹt xe lại chả trễ"

"tao cũng kẹt mà sao tới đúng giờ?"

"ủa chứ bộ xe buýt nó không dừng lại đón khách hả? hay khách chạy theo nhảy lên nóc xe?"

soonyoung xịt keo cứng ngắc với cái mỏ của bạn mình. thật sự là cái thằng trông mèo méo meo này không tới nỗi nào mà mỏ thì rõ là hỗn.

"dù gì mày cũng tới trễ. vô mua cà phê cho anh"

"sao rủ đi cà phê mà không vào quán?"

"thôi ngồi ngoài công viên đi, xíu nữa tao với mày đi net"

wonwoo gật gù, nhưng mặt tỏ vẻ không đồng ý. thôi thì đành chịu thôi, giờ cái ví của nó đang nằm trong tay nó, phải hạ mình thôi.

anh bước thêm khoảng 2 mét nữa, đứng trước của tiệm cà phê 'Sun café'. bên ngoài của tiệm có vài chậu hoa hai bên cửa. mở của bước vào, tiếng chuông gió kêu, gió đầu mùa bên ngoài cũng thổi lùa vào. bên trong quán thật sự rất hợp mắt anh, quán được decor theo kiểu vintage, tông chủ yêu là nâi trắng, thêm cả mười mấy bức ảnh phong cảnh xung quanh nữa.

nhưng có thứ còn hợp mắt anh hơn.

anh nhân viên quầy pha chế.

vừa thoạt nhìn, wonwoo đã vội cảm thán cái quán này vừa xinh lại vừa đẹp trai.

anh nhân viên quầy pha chế đang nói chuyện rôm rả với mấy người xung quanh, có vẻ là khách. thật sự lúc cậu ta cười, tim wonwoo hơi dao động.

thật sự là rất đẹp đó.

anh đứng giữa quán một lúc lâu sau khi mấy người khách kia đã đi hết, anh mới từ từ tới quầy để order.

"kính chào quý khách. không biết quý khách muốn uống gì ạ?"

cậu nở nụ cười với anh.

'trời ơi làm ơn đấy! đừng cười nữa. chắc biết yêu mất thôi!'

wonwoo nghĩ vậy đó. ai bảo đẹp trai làm gì nhờ?

"anh gì đó ơi?"

wonwoo giật mình bởi tiếng gọi của cậu. nhận ra nãy giờ mình nhìn người ta chằm chằm liền thu mắt lại.

"cậu tên gì vậy?"

ôi trời ơi cái mồm hại cái thân rồi jeon wonwoo ơi. vô quán cà phê mà hỏi cái gì kì vậy

cậu cười ngượng - "em tên kim mingyu ạ. quý khách có chuyện gì không?"

trời ơi đến tên cũng đẹp nữa

"à không, tôi hỏi cho vui ý mà haha" - anh cười cười xua tay rồi lảng mặt đi chỗ khác

"à vâng, quý khách muốn uống gì ạ?"

"cho mình một đen đá không đường và một latte nhé"

"vâng. anh ngồi xuống ghế ở quầy đợi em chút"

wonwoo gật gù. hôm nay anh không hiểu sao mình lại gọi đen đá không đường.

chắc do nụ cười mingyu ngọt quá nên không cần đường.

đấy, lại nghĩ vớ vẩn rồi.

wonwoo đang ngồi xua đuổi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình thì tiếng mingyu gọi anh vang lên

"dạ anh ơi, nước của anh đây ạ."

"cảm ơn mingyu"

cậu hơi nghiêng đầu, ngơ người ra vì người kia gọi thẳng tên mình ra - "à à dạ vâng. cảm ơn quý khách đã ghé thăm, mong lần sau lại có sự ủng hộ của quý khách"

thấy phản ứng của cậu, anh lại tự vả mồm vì ăn nói xằng bậy.

ơ nhưng mà sao lúc nãy gọi anh giờ lại gọi quý khách rồi?

ghét mình rồi à?

nhưng thôi không sao. vì đẹp trai nên bỏ qua. wonwoo thanh toán, rồi quay lưng bước đi.

bên này cũng có người cảm thán bóng lưng của anh trông đẹp thật, đẹp như gương mặt vậy đó.

-

"làm gì mà lâu" - soonyoung càu nhàu

"thế thì tự vô mà mua!" - wonwoo lại làm điệu bộ chán ghét thằng dở hơi này.

"ê mà này, sao mày tìm được quán này hay vậy?"

"sao? thích à? định khen anh có mắt thẩm mỹ chứ gì, khen đi anh thích lắm hihi" - soonyoung vừa nói vừa cười tít cả mắt

"một ngày mày không lên cơn mày không chịu được hả?" - wonwoo vừa nói vừa hút cà phê

wonwoo tự khen bản thân rằng tại sao có thể chơi được với cái thằng dở người này tới tận bây giờ.

"đắng thế"

"gì đây, nay uống cả đen đá cơ à?" - soonyoung vẻ mặt cảm thán

"ờ. tại có đường trong mắt rồi"

?

end.
___________

1209 words.

lần đầu tui viết nên còn lủng củng nhiều chỗ. mong mọi người không chê ạ huheo 😭

à chiếc idea cute đáng eo này tui lấy của @morethanchovy đoá. mọi ng vô ủng hộ fic của bả nha. cute lớm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro