end.
"cái này thì làm sao vậy mẹ ?"
wonwoo loay hoay với món kimbap thịt ba rọi vì từ nãy đến giờ chẳng có cuộn cơm nào mà anh cuốn trông đẹp mắt. nếu không bị lồi nhân ra ngoài thì cũng là thiếu cơm, còn không thì rách cả miếng rong biển. yarim nhìn con trai mình chật vật với những hạt cơm dính đầy đầu ngón tay liền bật cười. có lẽ những kí ức ngày bé của wonwoo trong bà không có, vậy nên từ giờ mọi khoảnh khắc trôi qua bà đều xem wonwoo như đứa con nít mà cưng chiều.
"đây, phải như vậy mới đúng nè, con nên để dầu mè nhiều thêm một chút."
yarim giải cứu cuộn cơm thứ n bị wonwoo làm cho lép xép, mà anh cũng chả lo đâu, xấu cỡ nào thì mingyu vẫn chịu ăn cho bằng được.
cánh tay anh đã tháo bột từ tuần trước, chỉ cần tập vật lý trị liệu đơn giản là có thể cử động lại bình thường. may mắn là vết gãy xương không để lại di chứng, ngoại trừ lúc rút đinh cố định khớp tay vì bác sĩ không muốn gây mê thêm sợ ảnh hưởng đến tuổi thọ nên rút sống ra thì còn lại đều ổn cả. hôm lấy đinh cố định mingyu nhìn cảnh tượng đó mà xanh mặt, ôm lấy wonwoo đang nức nở vòng chặt lấy cổ mình.
cậu thề từ nay về sau sẽ không để mèo nhỏ chịu bất kì tổn thương nào dù là tinh thần hay thể xác.
hôm nay là cuối tuần, tiết trời gần vào đông có hơi se lạnh làm cho con người ta vô thức muốn quây quần bên nhau nhiều hơn. mingyu có được ngày nghỉ liền đưa wonwoo về nhà anh, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để đặt một dấu chấm thật đẹp cho chuỗi biến cố không đáng có.
"wonwoo này."
yarim nhìn con trai mình đang bày biện mấy khoanh kimbap ra dĩa trông cứ như nhà hàng năm sao nào đấy không nhịn được mà do dự chẳng dám mở lại.
"sao vậy mẹ ?"
anh ngẩng đầu khỏi những khoanh cơm tròn vo, chăm chú nhìn mẹ mình.
bà bất ngờ cầm lấy bàn tay trắng trẻo của anh mà ôm ấp, ánh mắt đượm buồn đều bộc lộ hết cả ra.
"con có phải rất giận ba mẹ không ?"
anh chỉ cười cười, khẽ lắc đầu.
"vì sao con phải giận ba mẹ chứ, ngay cả ba mẹ cũng chịu rất nhiều tổn thương."
bà không biết phải diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình như thế nào cho phải. wonwoo từ bé không phải do chính tay bà nuôi nấng, nên cảm ơn seungah vì dạy anh trở thành một người hiểu chuyện, hay chính wonwoo đã là một đứa trẻ ngoan.
"mẹ xin lỗi, mẹ sẽ bù đắp hết tất cả những thiệt thòi mà con phải chịu."
yarim kìm không được mà khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt mà wonwoo giống đến năm sáu phần. bảo sao người ngoài hay vạ miệng mà khen wonwoo đẹp như omega, nhìn anh giống yarim còn hơn cả con ruột. thì ra chẳng có ai vạ miệng ở đây cả, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc nên mới có cái nhìn sáng suốt hơn.
anh khẽ lau nước mắt cho bà, nở một nụ cười ôn nhu hết sức.
không biết đã có bao nhiêu lần wonwoo cho rằng mình ích kỷ khi muốn yarim là mẹ ruột của mình. vì cái cách mà bà quan tâm săn sóc cho kyungjoo, lúc nào cũng khiến anh chỉ biết tủi thân mà nép vào một góc đưa mắt nhìn trộm. wonwoo chưa bao giờ muốn trách móc bà hay sungjae, bọn họ đều là những kẻ bị che đi đôi mắt.
wonwoo chồm đến ôm lấy mẹ, ngay cả anh cũng không nhịn được cảm giác bồn chồn đầy xao xuyến trong lồng ngực.
thì ra mình cũng có một gia đình, một gia đình trọn vẹn.
"sau này mẹ không làm những món cá nữa, con muốn ăn cái gì mẹ đều sẵn sàng mà nấu cho con."
giọng yarim nghẹn ngào làm cho giọt nước trong veo nơi đuôi mắt yêu kiều của wonwoo chậm rãi mà rơi xuống.
yarim nghĩ mình còn quá nhiều điều chưa hiểu wonwoo, bà sẽ dành cả một ngày, cả một tháng, cả một đời của mình mà từ từ tìm hiểu. bà cũng có tiếc nuối chứ, khi mình đã vụt mất cơ hội ấy hai mươi mấy năm qua, nhưng có lẽ yarim sẽ không hối hận, chỉ cần bà còn muốn quan tâm đến anh, muộn thế nào vẫn là kịp.
còn thêm mấy món ăn nữa nhưng yarim bảo anh lên phòng nghỉ ngơi, dù sao tay cũng vừa tháo bột. wonwoo một mực từ chối bà, nấu ăn chỉ là công việc nhẹ nhàng thôi có ảnh hưởng gì nhiều đến cánh tay đâu chứ ? bà nói hoài cũng không được, mãi đến lúc bóng dáng mingyu lấp ló ở ngoài sân mới khiến đứa nhỏ nhà bà đem hết mọi việc ra sau đầu mà chạy ù sang đấy.
"anh."
mingyu đang đứng trước bụi hoa hồng trong vườn, ngắm nghía xung quanh quang cảnh ở nơi này. so với lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau ở đây, cảnh vật không thay đổi gì mấy. chẳng qua là có nhiều loại hoa mới hơn, nhiều bóng râm hơn, và mingyu cũng yêu anh nhiều hơn trước nữa.
"em còn nhớ chỗ này không ?"
mingyu chỉ vào cái bể bơi ở xa xa, wonwoo nhìn theo đó rồi cuối cùng quay lại tặng cậu một ánh mắt hình viên đạn đầy âu yếm.
"em sợ nhất là rớt xuống nước đó, vậy mà lần đầu tiên gặp nhau anh đã đẩy em xuống nước rồi."
wonwoo phụng phịu làm cho ai kia không khỏi thấy buồn cười, dùng ngón tay mân mê đôi môi đang dỗi.
"anh đẩy em lúc nào, là em tự trượt chân mà té."
"anh không ép sát em thì em đâu có té."
"anh xin lỗi."
nói rồi còn hôn một cái chóc lên môi wonwoo, cỡ này thì giận kiểu gì cho được.
"nãy giờ anh làm gì vậy ?"
wonwoo ngồi xuống bộ bàn ghế khi xưa, tay chống cằm mà hỏi.
"anh nói chuyện với ba em."
mingyu cũng ngồi theo, cậu trả lời.
"ba em nói gì ?"
"nói nhiều lắm, nhưng chủ yếu là hỏi em cảm thấy thế nào."
wonwoo nằm trườn ra trên bàn, vẻ mặt buồn chán.
"sao ba không hỏi trực tiếp em ?"
"em biết tính của ba mà, chắc ông ấy không quen nói mấy lời sướt mướt như em với mẹ."
wonwoo nghe đến đây liền bật người dậy, hoang mang nhìn mingyu.
"anh nghe thấy rồi hả ?"
"còn thấy em khóc nữa kìa."
cậu cười, dùng tay chạm nhẹ vào đuôi mắt của wonwoo liền bị anh chụp lấy bàn tay, áp vào bên má.
"em cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi, chỉ có một chút thôi."
"từ từ rồi sẽ ổn thôi, không sao cả, em không cần gấp gáp."
"ba em còn nói gì nữa không ?"
wonwoo mân mê vết sẹo trong lòng bàn tay của cậu, chọc tới chọc lui làm ai kia ngứa hết cả lên.
"ba hỏi khi nào thì bọn mình kết hôn."
"arg- mèo ơ-"
anh bị câu trên của mingyu làm cho hết hồn, móng tay nhọn hoắt chọt thẳng vào vết sẹo đã khép miệng của mingyu.
"e-em xin lỗi, có đau lắm không anh ?"
con mèo nhỏ lật bàn tay tới lui mà xem xét, hành chân mày cau chặt vào nhau.
"anh bất ngờ thôi, không đau lắm, ai mà biết anh tự nhiên bị mèo cào chứ ?"
mingyu nhéo nhéo bên má mềm mại của wonwoo, cười rất chi là say đắm.
"tại anh nói chuyện gì đâu không."
"chuyện gì đâu chứ ?"
"anh xạo chứ gì, ba làm gì mà hỏi chuyện đó."
cậu cười đến mức hai chiếc răng nanh cũng lộ ra bên ngoài, người đối diện mạnh miệng thế thôi chứ cả hai tai đều đỏ ửng.
"em không tin thì thôi vậy, chờ lúc nào anh xách em sang nước ngoài đăng ký kết hôn rồi hẵng tin."
mingyu giả vờ thở dài, ngửa đầu tựa lưng vào sau ghế.
"ai mà thèm kết hôn với anh ? nằm mơ hả ?"
"không phải em cũng thích anh nhiều lắm à ? sáng nào ngủ dậy cũng sờ mó lu-"
chưa kịp để tên cún bự nói hết câu thì wonwoo đã nhào lên mà bịt miệng cậu. tí nữa vào bên trong dùng cơm phải để ý tên này mới được, không khéo lại nói mấy chuyện gì đâu.
ừ thì là do có qua có lại, sáng nào tỉnh dậy mingyu cũng đặt tay ngay mông của anh vậy nên wonwoo mới đụng chạm một số chỗ trên người cậu.
"mingyu ăn nhiều vào nhé cháu, đợt này cháu vất vả nhiều rồi."
yarim múc cho cậu một bát canh gà hầm sâm còn nghi ngút khói, gần như đẩy hết đồ ăn ngon về phía mingyu. anh nhìn theo hướng đôi đũa của mẹ đang không ngừng gắp thức ăn để vào chén của cậu mà muốn rung rưng nước mắt.
"đây đây, bà đừng có quên wonwoo nhà mình chứ."
sungjae nhanh chóng bỏ vào cái đùi gà hoành tráng vào chén cho anh, không khéo thì đứa nhỏ này khóc mất. mọi người cười rộ lên vì biểu cảm đầy trẻ con trên mặt anh, hại wonwoo chỉ muốn dìm cả người mình xuống dưới đất. cả nhà cùng dùng cơm trong một bầu không khí vô cùng hoà hợp, hệt như chuyện này đã thân thuộc từ lâu. sungjae thi thoảng sẽ hỏi về tình hình công việc của mingyu, dường như ông vẫn còn tiếc nuối nhân tài trẻ tuổi này.
"wonwoo, con có định vẽ nữa không ?"
chuyện đám cháy kia hai vợ chồng ông đều được mingyu kể cho biết, chỉ sợ wonwoo có ác cảm về việc vẽ vời một lần nữa mà thôi.
"có chứ ạ, lâu rồi không vẽ con cũng ngứa ngáy lắm."
anh định sẽ dọn về ở cùng mingyu, khi nào cậu đi làm thì chạy về đây để vẽ. dù sao sungjae cũng bận rộn ở công ty miết, để mẹ một mình trong nhà cũng không hay. chuyện công ty sớm muộn gì sungjae cũng giao lại hết cho wonwoo, anh cũng nên tập làm quen dần là vừa. trong bữa cơm wonwoo không nghe ba nhắc đến chuyện cưới hỏi gì cả, anh hoài nghi không biết có phải mình bị tên kia lừa rồi hay không.
wonwoo ăn xong liền bị ba mẹ đẩy lên phòng bảo nghỉ ngơi, anh chỉ biết ngơ ngác mà làm theo nhìn mingyu đứng sau lưng ba mẹ cười nham hiểm.
"mingyu, dì với chú phải cảm ơn cháu nhiều lắm, không biết nói làm sao cho hết ân tình này."
yarim rót cho cậu một tách trà hoa nhài, vô cùng chân thành mà nói.
"không có gì đâu ạ, đây là chuyện cháu cần làm mà, cháu cũng chỉ muốn em ấy được hạnh phúc."
đến nước này rồi thì chuyện ủng hộ hai người là lẽ đương nhiên, thử nghĩ xem nếu mingyu không xuất hiện thì wonwoo nhà bà sẽ phải đau khổ đến mức nào đây.
"thằng bé thật may mắn khi gặp được cháu."
sungjae nhẹ giọng mà nói, nhấp ngụm trà rồi nhìn xa xăm.
"cháu cũng rất may mắn mới gặp được em ấy."
chuyện sungjae hỏi cậu về việc kết hôn là thật, chẳng qua trên bàn ăn ông không tiện đề cập đến thôi. mingyu hứa chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, hai người họ không cần phải lo wonwoo bị thiệt thòi.
cũng phải, nhìn cái cách mà mingyu nói chuyện khi nhắc đến wonwoo khác xa một trời một vực mỗi khi ông đề cập đến chuyện công ty.
thiếu điều ngay cả đường mật còn không ngọt ngào bằng.
chỉ mới có xế chiều mà đã bị đuổi lên phòng nghỉ ngơi, wonwoo làm sao mà ngủ được trong khi anh không biết mingyu dưới kia đang nói gì. đi đi lại lại trong phòng đến nhàm chán, cuối cùng cánh cửa gỗ cũng được mở ra. thấy mingyu bước vào anh liền chạy đến, dò hỏi đủ điều nhưng tên kia nhất quyết không chịu nói anh nghe.
"anh kì thiệt á, sao không nói em nghe ?"
"nói đi mà, đi mà anh ơi."
wonwoo cứ nắm lấy cổ tay cậu lắc tới lắc lui, ngay cả cái chiêu nhõng nhẽo cũng lấy ra dùng nhưng hình như lần này không có chút tác dụng.
"nhắm mắt lại đi rồi anh nói cho nghe."
tạm tin tên cún đáng ghét thêm một lần nữa, wonwoo nhắm tịt cả hai mắt mà mong chờ ai đó sẽ chịu kể mình nghe. nhưng rồi chờ mãi cũng không thấy gì, chỉ có tiếng sột soạt làm cho anh tò mò mà muốn mở mắt trở lại. hình như có cái gì đó lành lạnh được luồn vào ngón áp út trên tay, wonwoo mở bừng hai mắt.
mingyu đang quỳ gối trước mặt anh, chiếc nhẫn đặt trong hộp nhung màu đen đã vừa khít mà nằm trên ngón áp út. cậu chỉ cười cười nhìn sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt wonwoo, vô cùng trịnh trọng mà nói.
"wonwoo, em lấy anh nha."
cậu thấy con mèo nhỏ sắp khóc nữa rồi, chưa kịp đứng dậy dỗ dành thì người nọ đã nhào đến ôm chầm lấy cậu. wonwoo ghì chặt vòng tay, cả người như muốn khảm vào mingyu để hoà làm một.
giờ phút này, anh làm sao có thể từ chối người trước mặt.
mingyu đối với anh là tất cả, là những gì đẹp đẽ nhất mà cuộc đời này có thể đem lại cho anh. cậu không vội vã, cũng chả ồn ào, cẩn thận từng li từng tí mà mở cửa bước vào trái tim của anh. có những ngày rệu rã đến không nói nên lời, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng hiểu được những điều thành ý.
nhờ có mingyu, những giọt nước mắt vương trên gương mặt anh chỉ toàn là vì hạnh phúc.
mingyu đem mọi phiền muộn gạt sang một bên, gom hết mọi bình yên gói lại nơi này.
"em đừng khóc mà."
"là tại anh làm em cảm động nên mới khóc thôi."
wonwoo dùng giọng mũi mà trả lời, con mèo nhỏ nhà cậu sao mà đáng yêu quá thể.
anh ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn đỏ au mà nhìn mingyu, anh khẽ hôn lên nụ cười tươi rói của cậu, dõng dạc mà trả lời.
"em đồng ý, em nguyện yêu anh đến hết cuộc đời này."
"anh cũng yêu em, vô cùng yêu em."
cuối cùng, những mầm non của hạnh phúc rồi cũng đơm hoa sau những ngày khô hạn hay giông bão, và mọi thứ quay trở về với quỹ đạo vốn có từ lâu.
có đôi bàn tay nắm chặt không buông, có hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro