8.
lần tiếp theo mà mingyu gặp wonwoo nom cũng một tháng hơn, trong bữa tiệc trọng đại nhằm ăn mừng doanh thu lên đến hàng tỉ của công ty họ jeon. nghe đâu rằng bản thiết kế gần đây nhất của bọn họ rất được lòng các nước bạn, vậy nên rất nhiều người đẩy giá lên trời để mong có được bản thiết kết trong tay. sau hôm nọ wonwoo vẫn thường xuyên lui tới nhà mingyu để chơi cùng hana, nhưng về sau khi ba mẹ cô nhóc trở về thì anh không đến nữa.
"vẫn không mời được cậu ta à, lần này chúng ta vớ được mẻ cá lớn đều nhờ công sức của kiến trúc sư đó hết đấy."
jeon sungjae nhấp ngụm trà, nói vào điện thoại.
"dạ không ạ, ngoại trừ tiền bản quyền cùng những lợi nhuận về sau đã được nhắc đến trong hợp đồng, cậu ta không nhận thêm thứ gì khác, kể cả thiệp mời của chúng ta."
vị thư ký báo cáo tình hình cho ông jeon, cái giọng uể oải này chứng tỏ người nọ cũng đã hao tâm tổn trí rất nhiều nhưng kết quả chẳng khả quan. jeon sungjae không nói gì khác, ông gác máy, không quên dặn dò vị thư ký sớm gửi danh sách khách mời sang cho ông.
khoảng tầm ba năm trước, công ty của sungjae có mở một cuộc sơ tuyển online nhằm tìm kiếm những nhân tài trẻ tuổi về mảng thiết kế phục vụ cho công ty của mình. và trong hàng trăm ngàn tác phẩm gửi đến ấy, có một thiết kế vô cùng tuyệt vời, và đó cũng là thiết kế đầu tiên của vị kiến trúc sư ẩn danh nọ.
phía công ty ráo riết tìm mọi cách liên lạc với người kia, nhưng ngoại trừ địa chỉ email cùng tên gọi viết bằng những con chữ không rõ đầu đuôi, bọn họ không tìm thêm được gì khác. ngay cả hợp đồng trở thành kiến trúc sư độc quyền cho công ty cũng là thảo luận qua email, chưa lần nào mọi người thật sự biết danh tính người nọ là ai.
đều đặn những bản thiết kế đẹp mắt được gửi đến công ty, là sẽ có số tiền bản quyền khổng lồ được gửi ngược trở về tài khoản ngân hàng của người bí ẩn kia. jeon sungjae đã từng cố gắng điều tra, nhưng chưa từng moi móc thêm được một thông tin nào khác. nhưng ngẫm lại những bản vẽ mà người kia cống hiến cho sự tăng trưởng lợi nhuận của công ty, mấy điều khác bỗng trở nên không quan trọng nữa.
tuy nhiên lần này lại khác, dù sao hai bên cũng đã làm việc từng ấy năm trời, nên sungjae cũng muốn mượn dịp mà gặp gỡ vị kiến trúc sư tài hoa kia, và đương nhiên tiếp tục bị từ chối. ông cũng không tiếp tục đặt nặng vấn đề này trong lòng, miễn người đó vẫn tiếp tục là kiến trúc sư độc quyền cho công ty mình là được.
bữa tiệc được tổ chức tại một trung tâm hội nghị vô cùng tráng lệ, cả một tầng lầu mênh mông chỉ để dành cho jeon sungjae khoe mẻ. ông cùng vợ mình và kyungjoo đứng đón khách ở đại sảnh tầng trệt, việc wonwoo vắng mặt hoặc đến muộn trong những dịp thế này đã quá quen thuộc với ba người kia.
khi tất cả các khách mời đã đến đủ, và cũng đến giờ khai mạc bữa tiệc của tối nay, jeon sungjae đứng trên cái sân khấu giữa hội trường mà phát biểu. trước hết ông không quên nói đến lý do của bữa tiệc, rồi cảm ơn đội ngũ nhân viên trong công ty mình, cuối cùng là vị kiến trúc sư ẩn mình nọ.
"tôi mong rằng vị đó cũng biết đến bữa tiệc ngày hôm nay, và càng mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục có những màn hợp tác thành công hơn nữa trong tương lai."
nói rồi ông bật nắp chai rượu sâm banh đắt tiền dưới tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khách mời bên dưới, cười đến sung sướng mà nâng ly cùng mọi người xung quanh.
bữa tiệc được phục vụ theo kiểu buffet, vậy nên dưới hội trường thênh thang là hàng hàng lớp lớp những bàn được bày trí món ăn đẹp mắt. từ món á đến món âu, những món ăn mặn hoặc những món tráng miệng ngọt ngào đều có đủ cả. khách mời đến ngày hôm nay muốn chúc mừng jeon sungjae chỉ là phụ, ý đồ chính chẳng qua là muốn cọ quan hệ cùng ông mà thôi.
khi mingyu uống đến ly rượu thứ ba thì wonwoo mới xuất hiện, anh so với sungjae còn giống với nhân vật chính hơn. bộ tây trang màu xám với sơ mi lụa trắng ở bên trong, vẫn là không chịu cài hết cúc như mọi ngày. vết thương trên mặt wonwoo đã lành hẳn, vết sẹo mờ chỉ khi nào nhìn gần mới thấy mà thôi. gọng kính kim loại đắt tiền dưới ánh đèn chùm lộng lẫy càng khiến anh nổi bật hơn, từ lúc bước vào hội trường đã nhận được rất nhiều ánh mắt phóng đến.
"cậu đi đâu đây ?"
anh đến chỗ mingyu trước tiên, mặc kệ kyungjoo đang ngoắc mình đến chỗ y đang đứng cùng ba mẹ.
"ba cậu mời tôi, sao không đến được ?"
"không đi dạy à, thất nghiệp rồi hả ?"
mingyu không trả lời ngay, cậu nắm cổ tay người nọ kéo lên, chỉ chỉ vào cái đồng hồ đắt tiền không phục vụ chức năng coi giờ đối với wonwoo.
"biết xem giờ không, tám giờ tối thì dạy ai học ?"
anh rút tay mình ra khỏi mingyu, tính phản công thì kyungjoo đã đi tới, y nhanh chóng lôi wonwoo đem đến chỗ ba mình.
"sao giờ này mới đến ?"
ông hỏi, có lẽ hôm nay là ngày vui nên sungjae cũng không muốn hằn hộc đứa nhỏ này làm gì.
"con ngủ quên ạ."
anh bình thản trả lời, thái độ không quá coi trọng bữa tiệc ngày hôm nay.
"ái chà, đây là cậu omega xinh đẹp của nhà họ jeon đúng không ? eo ôi trông y đúc chị nhà đó chứ."
có ai đó chen vào bầu không khí gượng gạo của bốn người họ, nhưng câu nói của người này càng làm bầu không khí sượng hơn khi ông ta chỉ vào wonwoo mà khen anh xinh đẹp. trong khi kyungjoo đứng cạnh bên đanh mặt lại không biết nói gì.
"nào có, đây là alpha nhà tôi đấy chứ, thằng bé là wonwoo."
hwang yarim nhanh chóng chữa cháy, bà kéo kyungjoo phía sau lưng mình lên đứng đối diện người kia.
"đây đây, omega xinh đẹp nhà tôi đây này, thằng bé nhát lắm."
vị giám đốc nọ toát cả mồ hôi, cười cười cho qua chuyện rồi nói rằng mình già cả nên lú lẩn, chỉ gặp qua hai đứa nhỏ nhà họ lúc bé nên giờ lớn tồng ngồng lại chẳng nhận ra. ông bẻ lái sang chuyện khác, cùng sungjae bàn về việc làm ăn nên wonwoo cũng không ở lại nghe làm gì, anh muốn tìm tên điên kia để gây sự.
"em không đi cùng anh và mẹ à, bên kia có mấy món bánh em thích đấy ?"
mắt thấy wonwoo rẽ sang hướng khác, kyungjoo liền chụp lấy tay em trai.
"em qua kia nói chuyện với bạn."
y đương nhiên biết bạn trong lời wonwoo nói là ai, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng em trai dần xa tít.
wonwoo trở lại chỗ cũ vừa gặp mingyu nhưng không thấy cậu đâu, bĩu môi một cái rồi gọi nhân viên phục vụ đưa mình một ly rượu. hôm nay là thứ năm, không đến drug được thì tạm uống rượu ở đây vậy.
chẳng rõ wonwoo bắt đầu thói quen độc hại ấy từ khi nào, có thể là lúc anh vào đại học. vừa đủ tuổi uống rượu, vừa đủ tuổi để nếm trải bao nhiêu trái đắng trên cuộc đời. thoạt đầu anh cũng chỉ muốn tập tành uống chút ít để giải sầu, nào có ngờ lại nghiện luôn. trước đây wonwoo uống rất lợi hại, nhưng dạo gần đây anh cũng biết hạn chế mình, vì nghe đâu có người không thích mấy gã say xỉn.
anh đi một vòng hội trường thử mấy món ăn, cuối cùng lại lủi thủi một góc mà nhấp rượu. nhìn mọi người trò chuyện cùng nhau, tay bắt mặt mừng, chỉ mỗi anh là thu lu một chỗ, vậy nên wonwoo mới không thích đến những bữa tiệc như thế này. chỉ cần biết anh không phải con ruột của nhà họ jeon, không một ai muốn phí thời gian lên người wonwoo cả.
"đã ăn gì chưa mà uống nhiều vậy ?"
mingyu từ đâu tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, bắt chéo chân rồi tựa vào lưng ghế. trong người cũng có chút cồn vì mười mấy ly rượu đã tống vào miệng, wonwoo sững sờ nhìn cậu. cái tên điên này, hình như lúc nào cũng không báo trước mà xuất hiện, lại vào những lúc mà anh cảm thấy bản thân mình cô đơn đến tột cùng.
"ăn rồi, nhưng mấy món ở đây chẳng có gì thú vị."
anh thở dài, định gọi thêm một ly khác nhưng mingyu đã ngăn lại.
"phải rồi, chỉ có ở drug mới có thứ làm cậu thấy thú vị thôi."
mingyu không nhanh không chậm mà nói, còn cố tình nhấn mạnh hàm ý ở trong lời mình.
"nào có, tôi thấy cậu cũng thú vị mà."
anh dựa cả người mình sang phía bên cạnh, dí sát gương mặt ửng hồng vì rượu vào mingyu. nụ cười đểu cáng lại lần nữa xuất hiện, mũi giày cũng không an phận mà cạ cạ bắp chân trong lớp quần âu kia. wonwoo để ý mỗi lần anh chọc mingyu kiểu này thì người nọ đều bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn như không muốn lao vào tẩn anh một trận nên hồn. không hiểu sao hôm nay wonwoo lại muốn chọc đến khi người kia không chịu được nữa.
"đừng có quậy."
mingyu đẩy người anh ra xa, đá luôn cả mũi giày quá trớn của anh đi chỗ khác. vậy mà wonwoo không biết dừng lại, anh sáp lại gần hơn nữa để nhìn kĩ biểu cảm trên gương mặt mingyu. cồn vào người rồi thì cái mắt kính này cũng trở nên vô dụng, phải nheo mắt mới nhìn rõ hàng chân mày đang chau lại của người kia.
"mingyu, cậu làm tình bao giờ chưa ?"
wonwoo hỏi một câu tỉnh bơ, nét mặt bình thản như đang hỏi mingyu hôm hay ăn gì. mùi rượu thoang thoảng theo lời nói của anh mà chiếm lấy khứu giác mingyu, cậu càng nheo mày chặt hơn nữa.
"tôi không giống cậu."
mingyu quay mặt đi nơi khác, nhưng bị wonwoo dùng bàn tay kéo trở về.
"tôi thì làm sao ? không phải lúc nào cậu cũng xuất hiện rồi phá đám ngang à ?"
ngẫm lại mới thấy, không biết bằng một cách thần kì nào đó mà tên điên họ kim luôn kịp thời xuất hiện để ngăn mọi chuyện không đi quá sâu. vậy nên, nói là phong lưu đào hoa đó, gọi là lên giường với nhiều nàng nhưng đều chỉ dừng lại ở bước hôn môi hôn má hoặc cùng lắm là đeo bao vào thôi. nhờ ơn phước của mingyu mà wonwoo chưa thật sự lâm trận một lần nào cả.
"cái mặt này là chưa rồi đúng không ? anh đây biết hết nhé."
anh dùng ngón tay chọt chọt lên gương mặt cậu, không biết vui chỗ nào mà cười đến tít mắt.
"cậu uống nhiều nên điên rồi."
mingyu gạt cánh tay của anh ra, người này không biết điều mà chọc cậu muốn nổi lửa, theo cả hai nghĩa.
"có cậu mới điên, trên đời này người điên duy nhất là kim mingyu đó."
đúng nhỉ, cậu điên lắm mới dây dưa kiểu này với anh.
"nói thật tôi nghe xem, cậu có nghĩ đến chuyện làm tình với anh trai tôi không ?"
"tôi không nói lại với anh ấy đâu, có điều biết đâu tôi lại giúp cậu được như ý nguyện."
anh hào phóng vỗ vỗ ngực mình, rồi chủ động ghé sát tai vào người mingyu chờ cậu thủ thỉ.
"cậu không giúp tôi đạt được ý nguyện đâu."
"tôi muốn làm tình cùng em trai của anh trai cậu kia kìa."
hơi thở nóng rực phả vào tai wonwoo như muốn thêu rụi nó, anh nghĩ mình điên theo lời mingyu nói rồi, cả đầu ong ong nghe chữ được chữ mất. anh ngơ ngác dời mắt nhìn người đối diện, há hốc mồm mà không biết nói lời gì tiếp theo. mingyu phì cười, đưa tay gom cái miệng người kia khép lại. đầu ngón tay thô ráp chạm vào cánh môi mỏng như xẹt lên một tia lửa lớn ở ngay đó, wonwoo nghĩ môi mình cũng cháy cả rồi.
"đừng bất ngờ như vậy chứ, tôi không tính nói đâu nhưng thấy cậu làm càng quá nên phải sớm ngăn lại."
"vì sợ đến lúc tôi bị cậu chọc đến mất kiểm soát thì e là đã muộn rồi."
mingyu cố ý nhấn vào đôi môi mỏng ấy một cái, lưu luyến rời tay rồi dự định đứng dậy đi về. thế mà chưa đi được bao xa đã có người kéo ống tay cậu, wonwoo với gò má đỏ bừng cứ thế mà im lặng ngăn không cho cậu đi.
"sao đấy ?"
mingyu hỏi, cậu cho rằng anh đã bị mình doạ cho một phen chết khiếp, vậy mà không lường trước được rằng chính mình mới là người bị câu nói tiếp theo của wonwoo làm cho cứng đơ người.
"hôm nay, cậu có muốn mất kiểm soát không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro