Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"kết quả chụp x-quang cho thấy xương cánh tay của cậu không có vấn đề gì, chỉ có phần da bị trầy xước khá nhiều nên cần băng bó kĩ tránh nhiễm trùng thôi."

wonwoo không biết mình có duyên với bệnh viện cỡ này, chỉ vỏn vẹn một tuần hơn mà anh đã vào viện gặp bác sĩ mấy lần. nhận toa thuốc từ tay bác sĩ, anh đi về hướng quầy thuốc ở phía tây sảnh bệnh viện để nhận thêm mấy dụng cụ y khoa. men theo con đường cũ quay lại phòng khám khi nãy, mingyu ôm hana vào lòng dỗ dành từ nãy đến giờ vẫn chưa xong.

"hana ơi."

anh tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng gọi con bé, nó nghe thấy giọng nói của wonwoo liền rời khỏi lồng ngực mingyu mà sà vào người anh. hana ôm chặt lấy cổ anh wonwoo của nhóc, nỉ non mà xin lỗi.

"anh ơi, anh đau lắm không ạ, em xin lỗi anh rất nhiều."

"chú nói là anh sẽ không sao, nhưng tay anh bị bó thành một cục to đùng như này rồi mà không sao gì chứ ?"

"chú nói dối, anh chắc chắn rất đau đúng không ạ, em thổi cho anh nha ?"

nó nói một tràng dài rồi mặt mũi tèm lem mà thổi phù phù lên cánh tay của wonwoo. mọi khi mẹ bảo chỉ cần thổi mấy cái là sẽ hết đau, vậy mà bây giờ nó thổi đến phồng cả má nhưng cánh tay của anh wonwoo còn chưa lành được.

người lớn ai cũng nói dối nhóc à, nghĩ đến đây nước mắt của hana lại muốn ồ ạt trào ra lần nữa.

"anh không đau tẹo nào, như kiến cắn vậy đó, hana khi nãy có làm sao không ?"

wonwoo đưa tay lau nước mắt cho nhóc, dịu dàng mà nhìn hana.

"không sao, bác sĩ nói không có vấn đề gì cả."

mingyu trả lời, mắt nhìn chằm chằm cánh tay của người nọ.

"không sao là được rồi, sau này đừng chạy lung tung nữa được không ?"

anh giơ ngón út ra trước mặt nhóc, nó vội vàng ngoéo tay, gật đầu lia lịa. có trời mới biết nhóc con hoảng như thế nào, giờ mà có mười chiếc xe tải kem chở đến trước mặt rồi bảo nhóc trốn đi chơi hana cũng không dám nữa.

"được rồi, mình về nhà thôi."

mingyu bế cô nhóc ra xe, đặt nó vào hàng ghế phía sau nhưng hana một hai đòi ngồi cùng anh wonwoo của nó. vì hana hôm nay khóc đến mệt lả người, vậy nên wonwoo cũng không từ chối mà ôm nó vào lòng rồi dỗ ngủ. nhịp thở đều đều của hana thay thế cho sự náo nhiệt lúc bắt đầu đến công viên trò chơi, dù đã ngủ đến say sưa nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn không quên nắm chặt ngón tay cái của wonwoo.

"chân cậu có sao không ?"

đèn đỏ ở ngã tư khiến mingyu không có chuyện gì làm, cậu quay sang thăm hỏi tình hình của người kế bên.

"đều kéo vảy cả rồi, không sao."

anh nhàn nhạt trả lời, nghĩ lại mới thấy tên điên này là người khơi nguồn cho chuỗi ngày đến bệnh viện của wonwoo.

"cậu lúc nào cũng liều mạng như vậy à ?"

mingyu thường hay hỏi anh câu này, đặc biệt là khoảng thời gian bọn họ còn thân thiết với nhau. hoặc có thể bây giờ mối quan hệ giữa hai người không đến mức tanh bành như wonwoo nghĩ, nhưng đem ra so sánh với những ngày ở cái tuổi niên thiếu thì không thể so bì.

"cậu bảo thích nó mà ?"

wonwoo với chiếc áo đồng phục trắng tinh trái ngược với đôi mắt đen xì của mình cười hớn hở với người đối diện. tay anh cầm quyển truyện tranh bản giới hạn đã may mắn có được nhờ xếp hàng chờ đợi từ nửa đêm đến gần sáng.

hôm nọ lúc tan học anh có thấy mingyu cứ lướt lướt điện thoại, tập trung đến mức cái trán gõ một tiếng keng vào cột đèn mới tỉnh ra. thì ra là đang xem bản preview tập đặc biệt của bộ truyện mà cậu ta theo dõi gần nửa năm nay. vì mingyu luôn than thở rằng sẽ không đến lượt mình mua được nó và wonwoo thì nhớ rằng sắp đến sinh nhật của ai kia. thế nên anh quyết định nói với gia đình mình sang nhà bạn làm bài tập nhóm rồi ngủ qua đêm, nhưng thật ra là đứng chầu chực ngoài cửa nhà sách cả một buổi tối.

lúc tặng mingyu anh bỏ quyển truyện vào cái túi giấy đơn giản, nên tên điên họ kim làm gì biết được món đồ bên trong làm châu báu đối với cậu ta. hôm đó là lần thứ ba wonwoo thấy kim mingyu điên thật sự, cậu ta ôm quyển truyện trong lòng mà chạy khắp sân la toáng lên.

nhưng đến khi máu điên qua rồi mingyu mới mang một bụng đầy nghi hoặc đi hỏi vì sao wonwoo lại có được bản giới hạn này, kết quả là anh thật thà kể hết một quá trình đứng đợi cửa như chờ rước dâu cho mingyu nghe. vậy nên câu nói đầu tiên không phải là cảm ơn vì món quà, mà cậu bảo wonwoo cớ sao lại liều mạng đến thế.

"tôi nghĩ liều mạng cỡ tôi mới chơi chung với tên điên nhà cậu được."

anh cười hì hì, nghiêng người né bàn tay định đánh vào bả vai của mình.

"với lại, có một số chuyện đáng để liều mạng mà."

hiện tại mingyu đã quên hết cốt truyện của bộ truyện tranh gần cả trăm cuốn mà ngày xưa mình mê mẩn, ấy thế mà câu nói này lại nhớ mãi. chỗ truyện đó khi lên đại học cậu cũng đem tặng từ lâu rồi, duy chỉ có một quyển truyện kia được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng. mingyu đặt nó ở nơi cao nhất của cái tủ sách trong thư phòng, chả biết có phải vì nó là bản đặc biệt hay không, hoặc tại cái đặc biệt ở đây là người đã tặng nó.

kim mingyu có một bí mật, một bí mật vô cùng to lớn.

cậu, enigma, có tình cảm với một alpha khác.

hay nói đúng hơn là, mingyu có tình cảm với wonwoo, alpha khác mà cậu luôn nghĩ đến.

lần đầu tiên nhìn thấy người nọ là năm mười tuổi, mingyu có hẹn cùng làm bài tập ở lớp học thêm với kyungjoo. khoảng thời gian đó là mùa hè, vừa vặn wonwoo vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nhập học khác, ông bà jeon cũng mới đón anh về nhà được vài ngày.

mingyu đến đây rất nhiều lần, rồi mãi cũng từ lạ thành quen, mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự này cậu đều biết cả. duy chỉ có một điều mingyu chưa bao giờ biết, đó là sự hiện diện của wonwoo. kyungjoo không thích làm bài tập trong phòng, y muốn ngồi ngoài bộ bàn ghế gỗ đặt ngoài sân vườn hơn. cạnh bên đó còn có hồ bơi, mặt nước đón gió nổi thành từng gợn sóng nhỏ.

"cậu chờ tớ chút, tôi để quên vở trên phòng rồi."

kyungjoo quăng cây bút xuống bàn, y để lại một câu rồi chạy vội hướng về lầu hai. mingyu không quan tâm lắm, cậu chỉ nhìn theo hướng y biến mất rồi tiếp tục giải bài tập còn đang dang dở của mình. rồi đầu bút bỗng khựng lại, mingyu cảm thấy khi nãy mình còn nhìn thấy cái gì đó.

một mái đầu đen đứng lấp ló sau cánh cửa kính, lúc chạm trúng ánh mắt của mingyu liền hoảng sợ mà trốn vào.

"ai đó ?"

cậu cho rằng là ăn trộm, lớn tiếng mà hét về phía cánh cửa kia.

"ra đây coi ?"

mingyu buông bút, khoanh hai tay ngồi chờ tên thỏ đế xuất hiện.

"không ra đây là tôi lại đó túm đầu đấy nhé ?"

cậu làm bộ làm tịt đứng dậy, tiếng ghế gỗ vừa mới bị xê dịch làm cái đầu đen kia sợ điếng người, vội vàng chạy đến trước mặt mingyu.

ấn tượng đầu tiên về wonwoo à ? phải nói là anh nhỏ con vô cùng, thấp hơn cậu một cái đầu vào thời điểm đó, chân tay thì gầy gò chẳng có chút thịt gì ngoài xương. anh đứng trước mặt mingyu, mắt nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ.

"cậu là ai vậy ? ăn trộm à ?"

mingyu hỏi, khom theo cái đầu đang cúi gầm kia để nhìn cho rõ gương mặt người đối diện. nhưng mà wonwoo không trả lời, cũng vì sợ hãi quá mà mingyu cúi đến đâu thì anh lại dịch người xa hơn đến đó. cho tới khi cậu kịp nhận ra wonwoo đã chạm đến bên mép hồ bơi thì cũng đã muộn rồi.

lần đầu tiên nhìn thấy mingyu, cậu ta cho anh uống một ngụm nước thật to.

wonwoo không biết bơi, rớt xuống cái hồ sâu hai mét thì làm sao mà không hoảng cho được. anh cứ ngoi lên rồi lại thụp xuống, tay chân quờ quạng cố để bản thân không bị nhấn chìm. mingyu nào có ngờ mình lại doạ người ta đến như vậy, vội vàng nhảy xuống kéo người lên.

về ấn tượng thứ hai thì, bế wonwoo còn dễ hơn con cún bự ở nhà cậu. anh nằm im trong lòng mingyu, tay choàng qua cổ rất chặt như thể lại sợ mình rớt xuống nước thêm lần nữa. chả bù cho con cún không nghe lời ở nhà kia, lần nào mingyu ôm nó cũng phải quần quật một hơi đến vã mồ hôi mới chịu nằm im.

cậu đặt anh lên cái ghế ban nãy mình ngồi, nhìn wonwoo run cầm cập mà thấy áy náy vô cùng. da anh rất trắng, nếu không phải đến kì phân hoá wonwoo là một alpha, mingyu từng cho rằng người này mai sau sẽ trở thành một omega xinh đẹp. môi wonwoo tái mét, dường như một cú kinh hãi vừa rồi khiến hồn vía anh bay đến tận trời cao xanh.

"có chuyện gì vậy ?"

kyungjoo cầm quyển bài tập đi tới, nhìn người em trai mới đang ướt nhẹp của mình.

"cậu bắt nạt em trai tôi à ?"

thì ra là em trai kyungjoo, thảo nào lại bé xíu như vậy.

ngày trước gia đình wonwoo không đến mức đủ ăn đủ mặc, mà phải là vô cùng chật vật mới có thể sống qua ngày. có cơm ăn đủ ba bữa đã là hạnh phúc lắm rồi, đừng nói đến chuyện ăn thêm mấy món bồi bổ hay tăng trưởng chiều cao gì khác. bởi vậy mới nói, đem wonwoo ra so với cậu ấm họ kim khi đó thì trông không khác gì anh bé hơn mingyu một hai tuổi.

"em trai cậu ?"

đó là lần đầu tiên mingyu biết được bí mật của wonwoo, và cậu là người đầu tiên ngoài gia đình họ jeon biết sự thật này. sau lần gặp mặt khi đó bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều, mãi đến khi chuỗi biến cố xảy ra với wonwoo năm mười tám tuổi, xem như trong cái rủi lại có cái may, cậu cùng anh dần tạo nên mối quan hệ thân thiết.

nào có ngờ hai chữ thân thiết ấy lại đi xa khỏi phạm vi kiểm soát của mingyu, nếu ai đó hỏi cậu phải lòng wonwoo từ lúc nào, vì sao lại như vậy, thì mingyu cũng không biết trả lời sao cho đúng. bởi lẽ có mỗi cậu nhận ra con người thật sự của anh đã bị những cái xấu xa bên ngoài dìm xuống, nên chỉ mỗi mingyu mới đem lòng mà yêu anh đến nhường này.

mingyu thích sự dè dặt thuở đầu của wonwoo, rồi dần dà biến thành nét tinh nghịch của tuổi trẻ. cậu say mê nụ cười trên đôi môi mỏng ấy, yêu luôn cả sự chân thành độc nhất của anh.

không phải chưa từng xảy ra chuyện enigma cùng alpha yêu đương với nhau, nhưng bởi vì cái tỉ lệ ấy thấp chạm đáy hệt như số lượng enigma trên toàn cầu nên dần dà nó mặc nhiên trở thành một quan niệm sống. mọi người cho rằng alpha với omega mới là tuyệt hảo, còn những trường hợp khác chỉ là sự sắp đặt đầy quái dị mà thôi.

mingyu thì không nghĩ như vậy, dù rằng bản thân cậu là một giáo viên, sớm phải nghe những điều ấu trĩ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng chính kiến của mingyu chưa từng thay đổi. alpha, omega, beta, hay chính enigma như cậu, suy cho cùng bọn họ đều là con người cả thôi.

chúng ta yêu ai đó vì con người của họ, yêu vì giọng nói dễ nghe, vì đôi mắt đẹp đẽ. chỉ đơn giản là vì ai đó luôn xuất hiện mỗi lúc ta cần, ở bên ta đi qua những khoảng thời gian đáng nhớ.

tình yêu là tình yêu, hà cớ gì phải cố nhồi nhét thêm những điều kiện đầy phức tạp vào đấy ?

nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn luôn sợ wonwoo không nghĩ như vậy. anh cũng sẽ giống những người ngoài kia, cho rằng nếu giữa enigma và alpha tồn tại cái gọi là tình yêu thì thật nực cười. cho nên mingyu mới che giấu, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh nhưng trái tim lại như chảo dầu lửa mỗi lúc gặp wonwoo.

kim mingyu vẫn còn nhiều chuyện khác phải làm, đối với chuyện bày tỏ, cậu hi vọng nếu nếu có duyên wonwoo sẽ sớm biết, mà lỡ như không có, vậy thì mingyu đành phải làm cho có thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro