Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

twinkle là một trong những công viên giải trí hàng đầu của seoul, với quy mô rộng lớn cùng hàng loạt những mô hình giải trí đa dạng luôn là địa điểm thu hút nhiều em nhỏ ghé đến đây. không dừng lại ở đó, các trò chơi cảm giác mạnh hoặc săn tìm kho báu cũng được tổ chức bài bản nên ngay cả lứa tuổi trưởng thành cũng muốn dành cả một ngày dài tại twinkle để khám phá.

hôm nay là cuối tuần, lại gần hè, thế nên lượng khách đến twinkle nhiều vô kể. ngay từ cổng chào đã thấy đài phun nước cao vời vợi cùng hàng hàng lớp lớp băng rôn chào đón. hana hết nhìn đông rồi lại ngó tây, khi lại chỉ trò này, lát lại mê trò kia, cứ thế líu lo suốt một quãng đường.

"hana, cháu mà không nắm tay cho chắc là sẽ bị lạc đấy."

mingyu cần gọn bàn tay cô nhóc, ngăn cho nó không lao vào những đám đông náo nhiệt ngoài kia. không biết nhóc con này giống ai nữa, dù là anh trai hay chị dâu cũng không hiếu động thế này. chú út của con bé đương nhiên đã mua vé trọn gói, vì hana dù là mấy trò nhẹ nhàng hay tàu lượn siêu tốc gì cũng thích cả.

"anh ơi anh ơi, ở đây có cá voi này."

nó chỉ vào bức tượng cá voi khổng lồ gần thuỷ cung, kéo wonwoo đi một vòng quanh con cá khổng lồ ấy.

"anh thấy con cá này bự bằng chú không ạ ?"

đôi mắt tròn xoe của nhóc nhìn anh, wonwoo quay sang nhìn người nọ đang khoanh tay nhăn mặt vì sự đông đúc cùng tấp nập này, không nhịn được mà ghé vào tai hana nói nhỏ.

"có to thật nhưng mà không có con cá nào quạu bằng chú của nhóc đâu."

nó nghe đến đây mà ôm bụng cười ngất ngưỡng, từ khoảnh khắc này trở đi hana quyết định chọn wonwoo về đội tiêu diệt chú mingyu cùng mình.

đã đến đây rồi thì không thể nào bỏ qua vòng quay ngựa gỗ kinh điển, hôm nay nó mặc kệ mingyu có đồng ý chơi cùng nhóc hay không vẫn vô cùng hào hứng xếp hàng chờ đến lượt.

"chú ơi, anh ơi, hana ở đây nè."

cô bé chọn một chú ngựa màu hồng với dây cương đính đầy những hạt lấp lánh. mỗi khi vòng quay lên xuống đưa nó đến chỗ mingyu với wonwoo đang đứng ở bên ngoài liền hò hét để thu hút sự chú ý của hai người.

wonwoo rất hưởng ứng trò này của nhóc con, chỉ cần vòng quay quay đủ mười lần thì anh sẽ vẫy tay với nhóc đủ từng ấy lần.

"trông cậu hào hứng vậy, cứ như con nít."

giọng điệu khi dễ của người bên cạnh vang lên, anh lườm cậu một cái liền không thèm để ý nữa, chăm chú nhìn bé con với cái váy hoa đáng yêu ở trên chú ngựa nhỏ.

"hôm nay kiểu gì cũng phải đi bộ nhiều, cậu về trước đi có gì tôi nói con bé cho."

mingyu tựa người vào thanh chắn, nói chuyện nhưng không nhìn anh.

"có gì đâu, cậu nghĩ tôi yếu như sên à ?"

"sợ cậu bắt tôi đền chân thôi."

anh bật cười, khi nãy ở quán ăn đùa mấy câu vậy thôi mà tên này lại nhớ rõ, xem ra cậu ta cũng không quá thờ ơ như wonwoo nghĩ.

"mấy khi mới có dịp thế này, ở nhà ngột ngạt lắm tôi không về đâu."

anh cũng học theo mingyu mà tựa người vào thanh chắn, rồi không biết vô tình hay cố ý mà bả vai chạm vào người kế bên. cả hai đều giật mình, nhưng không ai nói gì cả, cũng chẳng có người nào chủ động tách ra, cứ đứng như vậy cho đến khi hana chán chường với vòng quay ngựa gỗ.

con bé chơi không biết mệt, từ cái đu quay hình tàu vũ trụ đến con cá chép bay vút tận trời cao. mặc cho mingyu với wonwoo đã có hơi ong ong chóng mặt nhưng thanh năng lượng của hana chưa vơi miếng nào. con bé còn đi thuyền xuyên qua đường hầm với mấy chú khủng long hung dữ, rồi bật nhảy không ngừng với tấm đệm lò xo khổng lồ. chưa hết, nhóc còn chinh phục cả thử thách khi leo núi nhân tạo, rồi vui vẻ ngồi câu mấy chú cá đồ chơi đến sạch trơn.

hana đòi vào nhà ma cho bằng được, nhưng chú kim nhà nhóc nhất quyết không chịu đi cùng.

"chú nhát như thỏ đế, anh ha ?"

bây giờ nó có đồng minh rồi, hai đánh một không chột cũng què, anh wonwoo của nó kiểu gì cũng hạ đo ván chú kim.

wonwoo rút tờ khăn giấy ướt ra lau mặt cho nhóc, mồ hôi nhễ nhại cả rồi mà cái miệng nhỏ vẫn hung hăng vô cùng. hai người ráng chiều theo hana đến gần trưa, lúc cái bụng nhóc réo lên lần nữa mới bắt đầu biết mệt mà nằm im trong lòng wonwoo. anh bế con bé rất gọn, mà nó nằm trong vòng tay wonwoo cũng rất ngoan, ỉu xìu chờ đến khu vực ăn uống để nạp lại năng lượng.

wonwoo để mingyu đi gọi món, dù sao anh cũng không rõ cô nương này yêu ghét món gì, bế hana đi tìm chỗ ngồi trước. đặt nó xuống cái ghế dựa, cắm ống hút vào hộp sữa dâu đưa đến trước mặt nó, hana cảm ơn một tiếng rồi hút đến ngon lành.

"anh wonwoo bế em đã quá, chú chẳng chịu bế em bao giờ."

nó lắc lắc hộp sữa đã cạn đáy, chú kim chưa quay lại nên bây giờ có nói xấu thì có gì đâu mà lo. wonwoo cười cười xoa đầu nhóc, con bé này lúc nào cũng chê chú út của nó trước mặt anh.

"chắc tại chú già rồi đấy."

vừa nói xong là hai người cười đến nghiêng ngả, hana càng cộng thêm thật nhiều điểm cho anh đẹp trai ngồi kế bên mình này.

"anh tên là wonwoo ạ ?"

"ừ, sao em biết ?"

"khi nãy chú gọi anh như thế, tên anh cũng đẹp nữa."

anh véo đôi má ửng hồng vì chạy nhảy ngoài nắng, không biết nó giống ai mà dẻo miệng thế này. wonwoo cũng nói tên nó rất đẹp, có lẽ nhóc là số một đối với gia đình của nhóc nên cái tên hana này mới ra đời. cô bé được khen mà cười tít mắt, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đang bẹo đôi má của mình.

"anh ơi, anh có bạn gái chưa ạ ?"

hana bất ngờ tỏ vẻ huyền bí, nó hỏi nhỏ.

"anh chưa có."

"vậy bạn trai thì sao ạ ?"

"..."

wonwoo là nạn nhân thứ hai của kim hana.

"anh chưa có bạn trai."

anh cạn lời mà trả lời cô nhóc trước mặt.

"vậy anh thấy chú em thế nào ạ ? mặc dù em hay kể xấu vậy thôi chứ chú em là một ngàn điểm đấy."

nếu mingyu biết được trong khi mình đang chật vật xếp hàng mua đồ ăn, nhóc con nhiều chuyện kia lại rao bán chú của nó thì mingyu thấy việc mình làm thật vô nghĩa.

"sao nhóc hỏi thế ?"

anh tò mò nhìn hana, chống cằm với vẻ mặt mong đợi với lí do vì sao cô bé bán đứng mingyu với mình.

"em nghĩ chú thích anh đấy, chả có khi nào mà chú nhìn ai dịu dàng như nhìn anh đâu."

người ta bảo con nít không biết nói dối, có lẽ vì vậy mà wonwoo cứ ngẩn ngơ mãi trong suốt quá trình bọn họ dùng cơm. dù cho bữa ăn ngon miệng đã kết thúc, hana cũng quên câu nói khi nãy của mình tự lúc nào, nhưng mớ bòng bong trong đầu anh lại chẳng được giải quyết.

"chú ơi, cháu muốn ăn kem."

"khi nãy cháu đã ăn rồi mà, không được."

mingyu nhất quyết từ chối, cứ cái đà này là cổ họng nhóc banh hết.

"nhưng từ nãy đến giờ cũng lâu rồi mà, cho cháu ăn nữa đi."

nó nhõng nhẽo, chữ cuối còn cố tình kéo dài ra mấy thước.

wonwoo không đành lòng nhìn bé con đáng yêu buồn hiu vì nó và món kem yêu thích không thể đến với nhau. vậy nên anh mặc kệ mingyu đang xù lông mà đồng ý mua kem vani cho nhóc.

"em tự đi được mà, anh ngồi đây canh chừng chú giúp em đi."

nói rồi cầm tờ tiền vọt đi mất.

dù là vậy nhưng bây giờ khu ăn uống vẫn còn rất đông người, wonwoo luôn dõi mắt nhìn theo con bé đến khi nó đứng ở quầy bán kem chọn tới chọn lui không biết mua bao nhiêu que với tờ tiền vàng chói này.

"cậu mà chiều nó hư là phải chịu trách nhiệm đấy."

giọng ai đó nghe có chút hờn dỗi, cũng phải, hana mà được nước là nó lấn đến đâu luôn. dù gì wonwoo chỉ gặp con bé hết ngày hôm nay là cùng, còn cậu phải chịu hành hạ dài dài với cái tính nhõng nhẽo bất thình lình của nó.

"biết rồi mà, cậu lải nhải miết lại bị hana bêu rếu đó."

anh ngả ngớn trêu chọc mingyu, mũi giày còn không đứng đắn mà cọ cọ trên ống quần người đối diện. bỗng dưng ở đâu vang lên một tiếng ầm vang dội, cả wonwoo và cậu đều bị tiếng ồn đó làm tò mò mà quay sang. hoá ra là chiếc xe đẩy nước giải khát bị mất kiểm soát mà lao vào bồn cây, mấy thùng nước rơi xuống đất rồi văng nước tung toé khắp nơi.

mắt thấy không có chuyện gì đáng lo, wonwoo tiếp tục quay lại công việc giám sát nhóc con họ kim của mình. nhưng lần này ở quầy kem không thấy bóng dáng của mái tóc đuôi sam đâu cả, anh ráo riết đưa mắt dò tìm khắp nơi cũng chẳng thấy hana đâu.

"m-mingyu, hana, hana đâu mất rồi."

wonwoo lôi kéo cánh tay của mingyu, giọng run run mà gọi cậu.

có lẽ mingyu bình tĩnh hơn, cậu nói với wonwoo chia nhau ra đi tìm con bé, có thể nó ham chơi mà chạy đi vòng vòng đây thôi. mingyu trước khi rời khỏi bàn ăn, không quên gọi đến trung tâm giám sát của twinkle để báo cáo tình hình của hana mong nhân viên giúp mình tìm con bé.

wonwoo chạy trong vô thức, anh cũng không biết phải đi về hướng nào để tìm thấy hana. cả lồng ngực nóng rực mà đau thắt, cũng vì anh chủ quan mà thả nhóc con một mình chen vào dòng người đông nghẹt ấy. đã thế còn không tập trung theo dõi con bé, vì lơ là mà bây giờ lạc mất hana. anh chạy khắp nơi, từ những chỗ mà bọn họ đã đi qua cho đến mấy khu vực lạ hoắc. wonwoo gọi tên hana đến khàn cả giọng, vậy mà con bé mãi chưa chịu đáp lại anh.

phải làm sao bây giờ, nhóc con hana đó có bị làm sao không ? có phải con bé bị người xấu bắt đi rồi không, vì bọn nó hay lợi dụng những dịp thế này mà ra tay lắm. báo chí hay tin tức cũng đưa tin rất nhiều, bọn tội phạm thường lẫn vào những chỗ đông người rồi bắt mấy đứa nhóc đáng thương để đưa vào đường dây buôn bán nội tạng trái phép.

wonwoo sợ mình phải gánh vác trách nhiệm một, mà sợ an nguy của hana đến mười. bàn chân lại một lần nữa đau nhức, nhưng nó chẳng thể khiến anh dám lơ là lần nữa mà dừng lại. cái nắng chói chang của ngày hè dù xế chiều vẫn chưa chịu tắt, rọi trên đỉnh đầu wonwoo đến xây xẩm cả đi.

từ nãy đến giờ mingyu vẫn chưa gọi cho anh, chạy gần mười lăm phút đồng hồ mà chưa ai tìm ra hana cả. mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từ trên trán chảy xuống đôi mắt làm anh nhoè cả tầm nhìn của bản thân. wonwoo dần thấy đầu mình hơi choáng, anh dựa tạm vào cột đèn để bình ổn lại nhịp thở hỗn loạn đã lâu.

ở bên kia có khu vực đang tổ chức đua xe điện đụng. vì đó là vị trí chưa đưa vào hoạt động chính thức nên chỉ có vài người kiểm tra lái thử mấy chiếc xe. ngay cả rào chắn an toàn cũng chưa có, vậy mà nhiều phụ huynh cũng vì tò mò mà dắt theo con nhỏ đứng vây quanh.

lẫn trong đám đông có chiếc váy hoa quen thuộc, wonwoo nheo mắt ráng nhìn kĩ hơn xem đó có phải hana hay không. rồi cái lúm đồng tiền đặc trưng hiện lên cùng đôi mắt cười nhắm tít, chắc chắn là con bé rồi, không thể lẫn vào đâu được nữa. wonwoo chỉ kịp gửi tin nhắn cho mingyu, báo với cậu mình đã tìm được hana ở bãi đất trống phía sau trò chơi xe lửa, người nọ nhanh chóng trả lời sẽ đến đó ngay.

"kim hana."

từ xa anh đã cất tiếng gọi nhóc con, có lẽ chính wonwoo cũng bất ngờ vì giọng nói đặc nghẹt của mình. con bé nghe có người gọi tên mình nên nhìn sang, thấy wonwoo mệt mỏi đi lại phía mình mà chỉ biết lo sợ nhìn theo. lúc này nó mới phát hiện ra hành động chạy đi chơi mà không báo trước của mình là một sai lầm nghiêm trọng, kiểu gì nó cũng bị anh wonwoo cùng chú mingyu la cho một phen.

bởi vì mãi bận bịu không biết phải tìm lí do nào để mình được giảm án, và không biết rằng cái chiêu nhõng nhẽo mít ướt của mình có còn tác dụng hay không. thế nên hana không biết rằng có một chiếc xe điện đụng xảy ra lỗi nên bị mất kiểm soát, đang lao thẳng về phía nó. mọi người xung quanh đều tản ra cả rồi, chỉ mỗi hana là không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ thấy nét mặt của anh wonwoo từ mệt mỏi chuyển sang hốt hoảng mà chạy về phía nó.

wonwoo nhìn chiếc xe lao như điên về phía nhóc con đang đứng mà tay chân bủn rủn. người cầm lái cố xoay tới xoay lui rồi bấm nút này nút nọ cũng không ngăn được điều gì. anh hét tên hana thật lớn, bảo nó tránh ra nhưng con bé dường như không nghe được những lời anh nói.

wonwoo chỉ biết liều mạng mà cắm đầu chạy thật nhanh đến chỗ hana đang đứng, khoảnh khắc mà chiếc xe mất kiểm soát lao đến cũng là khi anh kịp ôm nhóc con vào lòng rồi ngã uỳnh xuống đất.

chiếc xe xẹt ngang qua chân anh, cả cánh tay wonwoo ma sát với mặt đất sần sùi đầy sỏi đá, mấy người nhân viên vội vàng chạy ra kéo chiếc xe dừng lại. wonwoo chỉ biết ôm hana vào lòng thật chặt, để tránh va đập xuống nền đất. có lẽ con bé cũng rất hoảng, nó nằm im thin thít trong lòng anh, đến khi mấy nhân viên kiểm tra đến đỡ hai người dậy, nhìn thấy wonwoo một thân đầy máu liền khóc oà lên.

anh sợ con bé bị thương ở chỗ nào nên mới khóc, mọi người xung quanh còn hỗ trợ kiểm tra nhưng đến cả một sợi tóc của hana cũng còn nguyên vẹn.

kim mingyu đến đúng lúc chứng kiến toàn bộ một màn như vậy, từ lúc wonwoo ôm hana tránh khỏi chiếc xe kia, cho đến khi mặt anh tái mét vì lo lắng mà dò hỏi tình hình của hana.

"jeon wonwoo."

anh quỳ một chân bên cạnh nhóc con đang đứng, kịch liệt dỗ dành để hana đừng khóc nữa thì mingyu xuất hiện phía sau lưng. cậu thuần thục bế hana vào lòng, vuốt vuốt lưng cô bé, rồi sau đó nắm tay kéo wonwoo đứng dậy, bình thản mà đỡ lấy eo của anh. wonwoo ngơ ngác nhìn một chuỗi hành động của mingyu, đến lúc kịp nhận ra thì bản thân đã ngồi ngay ngắn trên xe từ lúc nào. cậu không nói gì cả, ngoại trừ lúc nãy gọi tên anh, lái xe thẳng đến bệnh viện.

cả quãng đường dài chỉ có tiếng nức nở của hana, con bé nằm trong lòng anh mà liên tục nói lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro