Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"con không thích đi chơi với chú đâu."

cô nhóc năm tuổi nhõng nhẽo nằm lì trên sofa, nó không muốn dành cuối tuần của mình để đi chơi với chú út, nó thích đi cùng ba mẹ hơn. nhưng ba mẹ thì lúc nào cũng bận công việc, nếu không phải ở công ty thì cũng là đi nước ngoài công tác như hôm nay chẳng hạn. lần nào mẹ cũng bắt nó phải ở cùng với chú, chú út của nhóc không đáng yêu tẹo nào.

"kim hana, nếu không chịu đi cùng chú thì con ở nhà một mình đấy nhé ?"

lee inseol kéo con gái mình dậy, bắt nó mang giày vào. inseol là con dâu nhà họ kim, vợ của người con cả kim dohyuk. vì mingyu từ chối việc tiếp quản công ty, nên đương nhiên dohyuk phải một mình quán xuyến tất cả. inseol là nhân viên trong công ty của hắn, cũng vì cùng làm việc một khoảng thời gian dài mà đem lòng tương tư. nàng là một beta có xuất thân không mấy đặc biệt, nhưng bởi vì sự chân thành vốn có của người con gái ấy cũng đủ khiến nàng chinh phục được trái tim của cậu lớn nhà họ kim.

kim hana là đứa nhóc của hai người họ, con bé chỉ mới năm tuổi thôi nhưng lại biết ăn nói khiến mọi người đau đầu với nó vô cùng. nó không thích chú mingyu, mặc dù chú vẫn thường mua cho hana váy đẹp cùng nhiều búp bê nhưng lúc nào chú cũng tỏ vẻ lạnh lùng với nó. nó cũng muốn chú bế nó một lần, muốn chơi vòng quay ngựa gỗ cùng nhau nhưng lúc nào chú cũng từ chối.

"hana, ba mẹ không có thời gian đâu, con còn rề rà nữa là ở nhà đến hết tuần biết không ?"

lúc nào cũng là lời của dohyuk có tác dụng, con bé ngoan ngoãn mang giày vào, cầm theo con gấu bông mình yêu quý rồi ra xe. ba mẹ kim không ở thành phố, họ chuyển về vùng ngoại ô để tận hưởng những ngày tháng yên bình của tuổi già. vì vậy mà lần công tác này kim dohyuk đem hana đến nhà em trai, dù tên đó đối với kinh nghiệm chăm sóc con nít bằng không nhưng người nhà vẫn hơn người dưng nước lã.

hana ôm ôm con gấu bông trong lòng, thủ thỉ tâm sự với món đồ chơi về nỗi lòng đầy trăn trở của mình.

"nghe lời chú biết chưa, ba không chắc là chú sẽ không ném con ra đường đâu."

dohyuk tay xách nách mang đem đống túi đựng đồ của hana đặt vào phòng khách, inseol thì dặn dò mingyu đủ điều cần lưu ý với nhóc tì quậy phá này. cô không sợ mingyu không đủ khả năng chăm sóc con gái mình, inseol chỉ sợ một tuần sau trở về mingyu bị hana vắt cạn thành bộ xương khô mất.

hana đứng ở cửa kính ngoài phòng khách nhìn theo ba mẹ đã đi mất, cầm tay gấu bông để nó tạm biệt cùng mình. nó thở dài, vậy là trên cuộc đời này giờ đây chỉ còn người bạn thân thiết này thôi, phải cùng nhau chống lại kẻ xấu họ kim kia mới được.

"kim hana, cháu đi thay đồ đi."

mingyu đem bộ quần áo trong nhà tiến lại chỗ nhóc con đang đứng, đúng là có tật giật mình, mấy suy nghĩ xấu xa trong đầu bị chú kim doạ cho một phen.

"cháu tưởng mình sẽ đi chơi chứ, hôm nay là thứ bảy mà chú ?"

nó nói, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau.

"đi đâu bây giờ ?"

mingyu hỏi ngược lại, cậu quỳ một chân đối diện nhóc. nó tròn xoe mắt mà nhìn chú, không ngờ rằng mingyu sẽ đồng ý một lời đề xuất vu vơ của mình. hana cười rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má hiện ra rõ ràng, đúng là nhóc con này trông y hệt anh trai.

cuối cùng kim hana không cần phải thay đồ, nó còn được ngồi trong chiếc xe cực oách của chú mà phóng thẳng đến tiệm gà rán khoái khẩu của mình. hana thành thục gọi món, không quên thêm một phần kem vani mà nó thường hay lén mẹ gọi thêm. mẹ không cho nó ăn nhiều kem quá, sợ hana sẽ bệnh, nhưng đi với chú kim thì chú cho nó ăn hẳn hai que kem.

"chú không ăn ạ ?"

nó bỏ nốt miếng gà giòn rụm vào trong miệng, nhìn mingyu đang chống cằm ở phía đối diện.

"khi sáng chú ăn rồi, chú cũng không thích món này lắm."

"vậy chú thích ăn món gì, lần sau chú cháu mình đi chỗ đó nha ?"

câu hỏi của hana khiến cậu nhớ đến bữa ăn ở cái quán ọp ẹp gần trường học cũ, có thể nói đó nơi có món ăn yêu thích của mingyu đi.

"chú biết rồi, tập trung ăn đi."

cậu rút khăn giấy lau chút tương cà tèm lem bên khoé miệng cũng nhóc, nó vui vẻ cười hì hì rồi tập trung ăn nốt món chính để còn đi lấy kem vani của mình.

"chú, chú có bạn gái chưa ạ ?"

mingyu suýt nữa thì sặc cà phê trong miệng, con bé này đáo để thật nhỉ ?

"ai nhờ cháu hỏi à, là ba hả ?"

hana lắc đầu, nó bảo cô giáo ở trường nhờ nó hỏi. cũng phải thôi, kim dohyuk dù có đẹp trai ngời ngời thì cũng là chồng của người khác rồi. đằng này cậu út của nhóc còn rạng rỡ hơn, đã vậy đi đón nhóc cũng là xe cực đắt nên làm sao mà mấy cô giáo không để ý cho được. thảo nào mỗi lúc đi đón hana, cứ thấy giáo viên bên trong đứng dàn hàng trịnh trọng dắt con bé đến chỗ cậu.

"chú chưa có bạn gái."

"vậy bạn trai thì sao ạ ?"

lần này mingyu chính thức sặc cà phê, một ngụm lớn trào lên tận mũi.

"ai sai cháu hỏi nữa ?"

"mẹ cháu."

"..."

lee inseol, bà chị này thật sự không có gì làm à ?

mối quan hệ chị dâu em chồng của hai người họ khá tốt, vì cũng trạc tuổi nhau nên dễ nói chuyện hơn. giữa bọn họ không có cái kiểu tranh giành đấu đá tài sản gì đấy như trong phim đâu, vấn đề duy nhất của inseol đó là cô nàng sợ chú út của nhóc hana ở một mình cho đến khi mồ xanh cỏ mà thôi. vậy nên inseol cứ giới thiệu mấy mối cho mingyu xem mắt, cô gái nào cũng bị cậu từ chối cả, thảo nào bây giờ nàng nhờ con gái mình đi hỏi xem chút kim đã có bạn trai chưa.

"con nít không cần biết đâu."

mingyu từ chối trả lời, thở dài một hơi trong lòng.

"vậy là chú có rồi."

"..."

"mẹ nói nếu chú không nói chưa có mà lại kêu cháu không được tò mò, vậy là có rồi nên chú mới giấu cháu thôi."

hana nhún nhún vai tỏ vẻ như đã quá quen với lời thoại này của mingyu, vô cùng hài lòng với những suy tính mà mẹ đã nói trước với nó.

"bạn trai chú đẹp không ạ ? chú cho cháu xem với."

hai mắt nó sáng rực nhìn mingyu, trông còn phấn khích hơn lúc nó nhận toà lâu đài đồ chơi mà mingyu tặng nó hôm sinh nhật.

"chú đã nói là không có rồi mà, sao có thể cho cháu xem ?"

nó bĩu môi, thở dài một hơi như bà cụ non, tay chống cằm với ánh mắt não nề nhìn chút út.

"vậy là chú còn theo đuổi người ta chứ gì ? chứ cỡ như chú làm sao không có bạn trai được ?"

đứa nhóc này, nó năm tuổi hay là năm mươi tuổi vậy, kim mingyu thấy lạnh sống lưng.

cuối cùng hana cũng chịu buông tha cho chú út của nó, nhảy chân sáo đi lấy que kem vani yêu thích của mình. mingyu nhìn theo bóng lưng đầy khả ái trong dấu ngoặc kép mà thấy phiền lòng, con bé tinh ý quá nhỉ ?

hana lóng nga lóng ngóng trước quầy gọi món vì không thấy chị thu ngân ở đâu, khi nãy chị bảo lúc nào muốn lấy kem thì cầm hoá đơn quay lại đây đưa cho chị là được. vậy mà nhóc đứng gần mỏi cả chân rồi mà có thấy ai đâu ?

"nhóc lạc ba mẹ hả ?"

vì cái mặt nó buồn hiu ngồi xoay xoay trên ghế, nên người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là ba mẹ đứa nhóc này để lạc nó mà không hay. có người tiến đến cái ghế bên cạnh hana, nhẹ nhàng hỏi nó. hana ngước lên nhìn người trước mặt, lòng đầy đắn đo. mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ, vì nhỡ đâu họ là người xấu sẽ bắt cóc nó đi mất. nhưng mà anh trai này không xấu, ảnh đẹp lắm, vậy chắc chắn đây không phải người lạ.

"em không có ba mẹ."

nhóc đồng tình với những lập luận trong đầu, dõng dạc trả lời. có lẽ người nọ bị làm cho bất ngờ, vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm nó, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì hana đã chen vào.

"ba mẹ em đi công tác rồi ạ, em ở với chú."

hana thấy anh đẹp trai thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười với nó.

"vậy em lạc chú rồi sao ?"

người đó đổi câu hỏi, nhưng hana vẫn tiếp tục lắc đầu.

"em muốn lấy kem, nhưng cái chị đứng ở đó đi đâu mất tiêu rồi."

nó chỉ ngón tay bé tẹo về phía thầy thu ngân, anh đẹp trai liền à một tiếng, dặn nó ngồi ở đây chờ anh một xíu. kim hana vậy mà ngoan ngoãn làm theo, còn nghe lời hơn lúc ở cùng chú kim. lúc anh ấy trở lại còn đi cùng với chị thu ngân, thì ra ban nãy quản lý gọi vào nên chị ấy không kịp nhờ người đứng canh quầy giúp mình. chị gái xin lỗi hana vì để nhóc chờ lâu, còn đặc biệt cho nó thêm nhiều kem hơn những phần khác.

nhóc con đương nhiên không để bụng chuyện này, nhìn chỗ kem cao vút mà cười tít mắt.

"em tự quay lại chỗ của chú được không ? có cần anh giúp không ?"

"cần ạ."

hana lia lịa gật đầu, thật ra nó không cần đâu, nhưng nhóc muốn ở chung với anh đẹp trai này thêm chút nữa nên mới nói như vậy. bàn tay anh tuy có hơi lạnh nhưng lại nắm trọn mấy ngón tay nhỏ xinh của nó, hana cực kì mãn nguyện.

"chú ơi."

vừa tới chỗ mingyu ngồi là lật đật thả tay mình ra, chạy về phía mingyu rồi liến thoắng kể một hơi sự tình khi nãy. khoe cây kem đầy ụ với chú, còn không quên nhắc đến sự hiện diện của anh đẹp trai kia.

"thì ra đây là chú của nhóc con à."

giọng nói quen thuộc vang lên theo hướng tay mà hana chỉ, wonwoo nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy mingyu.

"anh quen chú của em ạ ?"

hana nhận thấy sự tương tác ánh mắt bé xíu giữa hai người, không chút ngần ngại mà hỏi.

"chỉ quen hơi hơi thôi."

"vậy anh là bạn trai của chú em ạ ?"

"..."

jeon wonwoo dính chưởng rồi, nãy giờ mingyu ngồi ở đây còn bị nó chọt cho mấy phát đau điếng người ra đấy.

"tào lao, phủi phui cái miệng của nhóc đi."

mingyu lấy tay véo má nhóc con, làm nó hét lên oai oái. nó kéo tay mingyu ra, nhón người lên nói nhỏ vào tai chú út.

"cháu thấy anh ấy đẹp, muốn giới thiệu cho chú, sao chú còn nói cháu tào lao vậy ?"

hana thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến nỗi wonwoo đứng khoanh tay ở đối diện nghe không sót một chữ nào.

"sao cậu ở đây ?"

dẹp nhóc con phiền toái sang một bên, mingyu đơi sự tập trung của mình sang người ở trước mặt.

"thì đến ăn thôi, không được à ?"

anh ngồi xuống cái ghế đối diện mingyu, nhàn nhã mà trả lời. vết thương trên mặt chưa lành hẳn, được thay bằng một miếng dán nhỏ hơn miếng gạc lần trước nên trông đỡ sợ đi nhiều.

"chân cậu lành chưa ?"

"cũng tàm tạm, mấy bong bóng nước vỡ cả rồi."

"vậy mà tạm ? bong bóng nước mà vỡ ra dễ nhiễm trùng lắm biết không ?"

"có biết để ý đến bản thân mình không vậy, cậu còn thua đứa nhóc nhà tôi kia kìa."

mingyu đột nhiên nghiêm giọng làm wonwoo giật mình, cây kem trong tay hana cũng giật mình nốt. nó e dè đưa mắt nhìn sang phía mingyu.

"tôi chăm vết thương kĩ lắm, không ép cậu đền chân cho tôi đâu."

anh cười cười, không nhịn được mà nhìn hana lâu thêm một xíu.

"cháu gái cậu sao, đáng yêu thật đấy."

wonwoo đổi chủ đề, không muốn nghe mingyu tỏ vẻ quá ân cần với mình nữa.

"đúng rồi ạ, người này là chú của em."

hana được khen mà sướng rơn người, nó cướp luôn lời thoại vốn định nói của mingyu. nét hài hước ngây thơ của đứa con nít chọc wonwoo cười đến vui vẻ, mingyu cũng vô ý mà chăm chú nhìn vào nụ cười tự nhiên hiếm khi xuất hiện ấy vài lần.

"xưng cháu, không có được xưng em."

mingyu kí đầu nó một phát.

"nhưng anh này đẹp trai mà, đâu có già như chú đâu."

lần này wonwoo cười lợi hại hơn, nhìn hai chú cháu diễn trò trước mặt mình.

"anh ơi, anh đi công viên trò chơi chung với em nha ?"

xử lý xong cây kem vani tuyệt hảo, nó nhìn thấy wonwoo sắp sửa rời đi liền níu kéo cánh tay của anh, ánh mắt lấp la lấp lánh như chiêu trò dụ dỗ người lớn xiêu lòng.

anh chắc chắn không thể nào cưỡng lại sự khả ái của con bé, vuốt ve cặp má hồng hồng rồi đồng ý cùng đi chơi. hana vỗ vỗ tay cực kì hưng phấn, vội vã nắm chặt cánh tay của wonwoo kéo anh ra xe vì sợ anh sẽ đổi ý mất. nó quên luôn sự hiện diện của chú kim nhà mình, để một mình mingyu ngồi bất lực nhìn theo hai người họ ra xe.

dự rằng hôm nay sẽ là một ngày đầy mệt mỏi của kim mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro