4.
lý do wonwoo cho rằng kim mingyu điên nhất vì cậu ta là người duy nhất không cùng đám người kia quay lưng với anh. khoảng thời gian đó, nếu muốn dễ hình dung, wonwoo chỉ có thể dùng hai từ tồi tệ để miêu tả.
"ê thằng ăn bám đi học kìa."
"hay gọi nó là ký sinh trùng nhỉ ?"
"vậy mà bấy lâu nay toàn tỏ vẻ cậu ấm, hoá ra chỉ là tên nghèo xơ xác được nhận nuôi."
ông bà jeon đương nhiên sẽ không để wonwoo học ở một ngôi trường tầm thường, nhưng việc để anh theo học một ngôi trường với đầy tiểu thư công tử thế này thì giống một con dao hai lưỡi hơn. buổi sáng sau cái ngày mà mọi chuyện được phanh phui, đám con cưng trong lớp càng trở nên quá đáng hơn nữa.
wonwoo phải là người đến lớp đầu tiên, nếu không, chắc chắn bàn ghế của anh sẽ được để gọn gàng ở nhà kho gần sân thượng. bọn chúng đem lên thì dễ, vì tụi nó gần bảy tám đứa gì đấy, nhưng một mình wonwoo khiêng xuống lại cực nhọc vô cùng.
hoặc hôm nào chúng nó mệt mỏi với trò đó rồi, lại chuyển sang nhét đầy rác vào ngăn bàn hoặc tủ đựng đồ cá nhân ngay cuối lớp. wonwoo từng phải lục tung cả hộc tủ để tìm cho bằng được cuốn vở bài tập toán của mình dưới đống rác, nhưng không ngờ rằng nó đang ướt nhem ở hòn non bộ trong trường.
không một giáo viên nào lên tiếng tại thời điểm đó cả, một phần vì bọn họ e ngại gia thế của đám gây sự kia, phần còn lại chính là wonwoo chưa từng lên tiếng.
anh luôn im lặng chịu đựng, cho đến khi mọi chuyện không còn nằm trong khả năng nhẫn nhịn của wonwoo.
một ngày vẫn như mọi ngày, wonwoo đến trường cùng tiếng xì xào hoặc mấy lời sỉ nhục của đám bạn cùng lớp. nhưng hôm nay thằng cầm đầu vừa dứt câu đã bị lon nước ngọt chọi thẳng vào trán, nó im bặt sờ sờ vết thương.
"mẹ, thằng chó nào làm hả ?"
trán nó chảy máu, cái lon nước rơi xuống đất rồi lăn ra phía cửa.
"xin lỗi, tôi tính đưa nó cho wonwoo nhưng không ngờ lại chọi trúng cậu."
mingyu nhặt lon nước dưới chân mình, thong thả bước vào bên trong lớp học như thể cậu là thành viên của lớp này. cậu đứng đối diện tên kia, nhíu mày quan sát vết thương trên trán nó, giả vờ nói một câu xin lỗi cho có lệ.
"mày kiếm chuyện hả ?"
tên cầm đầu nghiến răng, nó dọng một cú lên bàn học tạo ra tiếng rầm cực lớn.
"không có, vậy cậu uống nước không, cho bớt giận ?"
mingyu nhún vai trả lời, cậu cười cười trông vô hại, rồi giơ lon nước ngọt lên trước mặt nó. lon nước này, khi nãy mới lăn mười vòng trên sàn nhà, bây giờ được khui nắp làm bắn hết toàn bộ nước bên trong lên gương mặt người đối diện. ngay cả vết thương trên trán tên đó cũng ướt nhem, máu cùng nước có gas hoà làm một.
"kim mingyu, mày đang làm gì đây hả ?"
tên cầm đầu nắm lấy cổ áo mingyu, kéo mặt cậu kề sát nó, nghiến răng ken két. chưa một ai dám làm điều này với nó bao giờ, ai mà không biết ba nó quyền cao chức lớn như thế nào kia chứ ? thế mà hôm nay có một tên gà mờ đến kiếm chuyện, làm nó nhục mặt trước tất cả mọi người, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho mingyu.
"tôi phải hỏi cậu đấy chứ, cậu đang làm gì vậy ?"
mỗi một từ được thốt ra là mỗi bước chân tiến lên dồn nó về cuối lớp học, cho đến khi lưng nó đụng vào mấy cái tủ sắt mingyu mới dừng lại.
"thích bắt nạt người khác lắm đúng không ?"
"vậy có bao giờ bị người khác bắt nạt chưa ?"
vứt dứt lời, cậu lôi nó ra hành lang lớp học, đánh nó trước mặt tất cả mọi người. mingyu năm mười tám tuổi không giống như bây giờ, ý là về khả năng khống chế cảm xúc ấy. vì đợt đó cậu đánh thằng cầm đầu đến gãy cả xương tay, mặt mũi nó máu me lẫn với nước mắt, chân cũng trật khớp phải nằm viện mấy tuần. trước khi nó kịp bất tỉnh, mingyu lôi nó đến trước mặt wonwoo, kêu nó xin lỗi.
đó là lần đầu tiên wonwoo thấy mingyu là một tên điên chính hiệu.
xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng ngày hôm sau chẳng có một giáo viên nào khiển trách mingyu, bọn họ chỉ nghe loáng thoáng rằng tên cầm đầu nọ đã bị đuổi học. đám người cùng lớp hay đi theo bợ đít nó cũng bị đình chỉ học một năm, từ đó trở đi những người còn lại không ai dám lời ra tiếng vào với wonwoo nữa.
nếu nói về mối quan hệ giữa mingyu và wonwoo khi ấy, thì không phải là bạn, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn xa lạ với nhau. mingyu học cùng lớp với kyungjoo, và kyungjoo là anh trai của wonwoo, thế nên đôi khi hai người họ sẽ có dịp chạm mặt.
nhưng chắc chắn sẽ không đến mức cậu ta ra mặt cho anh như thế này, ngay cả jeon kyungjoo còn chưa nói lời nào để che chở cho wonwoo cả.
tan học, lần đầu tiên wonwoo chủ động đến tìm mingyu để nói lời cảm ơn, đã gần một tuần trôi qua anh mới tích đủ can đảm. dường như hôm nay là lượt cậu ta trực lớp, khi mọi người bên trong đã về gần hết, mingyu mới bước ra. có lẽ cậu cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của wonwoo, tròn xoe mắt mà nhìn anh đứng trước mặt.
"cảm ơn cậu."
wonwoo nói, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết sức có thể. tuy rằng đã chạm mặt mingyu nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh nói chuyện cùng với cậu, đây xem như cũng là một lần đầu tiên.
"cảm ơn cái gì ?"
mingyu hỏi, mắt nhìn thẳng wonwoo.
"cậu giúp tôi đánh tên bắt nạt kia."
"tiện tay thôi, tôi đâu có giúp cậu ?"
"hả ?"
lúc wonwoo còn chưa kịp thông suốt mạch câu chuyện đang xảy ra, mingyu đã đi mất rồi. đây là lần thứ hai wonwoo nghĩ cậu ta điên thật sự.
dù rằng không một ai bày trò với anh nữa, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai làm bạn cùng wonwoo. anh luôn lủi thủi một mình trong trường học, dù là trong tiết hay giờ nghỉ trưa, giờ ra chơi hay giờ thể dục.
duy chỉ có một người, kim mingyu.
tên điên đó sẽ nhân lúc anh đang lơ là mà đặt khay cơm của mình ở đối diện wonwoo, tỉnh như ruồi mà thưởng thức món ngon trước mặt. hôm nào anh không tranh được những món khác, phải ngậm ngùi ăn cá thì cậu ta sẽ rộng lòng mà đổi thịt sang cho wonwoo.
thỉnh thoảng wonwoo lên thư viện vào giờ ra chơi, anh thích cảm giác yên tĩnh. nhưng cũng không bình yên mấy khi mingyu xuất hiện kế bên mình, tiếng lật sách của cậu ta vô cùng khó chịu.
có lẽ ông trời cũng biết trêu đùa, tiết thể dục của mingyu trùng với anh cho đến khi cả hai tốt nghiệp. như đã nói rồi đấy, wonwoo không có bạn, nên những hoạt động bắt cặp hoặc chia nhóm sẽ luôn luôn không có chỗ cho anh. vậy mà tên điên kia lại nhảy qua sân thể dục bên này, cùng wonwoo chơi cầu lồng hoặc mấy môn thể thao khác.
cứ vậy mà đi hết cấp ba, xem như mối quan hệ của anh cùng mingyu đã thân hơn lúc trước. nhưng bọn họ không học đại học cùng nhau, mingyu học sư phạm, wonwoo lại chọn kiến trúc. thế nên mối quan hệ mới chớm thân mà lại mất thêm bốn năm năm để xa cách, cuối cùng bọn họ lại quay về thành hai con người lạ như trước đây.
lúc gặp lại nhau, wonwoo đã thay đổi rất nhiều rồi, anh không còn như lúc mingyu tìm thấy ở cái năm mười tám tuổi nữa.
chẳng hạn như lúc này, vì không muốn về nhà nên anh đòi cho bằng được mingyu chở anh đến quán cơm gần trường cấp ba cũ vì ở đó nấu ăn rất ngon.
"tôi không ép kim thiếu gia vào đây ăn cùng tôi đâu, cậu mà trúng thực hay gì thì đừng có bắt tôi chở vào bệnh viện."
nói rồi cong đuôi chạy đi mất, để mingyu một mình tìm chỗ đậu xe rồi vào bên trong.
quán ăn so với lúc bọn họ còn cắp sách đến trường chẳng có gì thay đổi mấy, có lẽ vẫn còn trong giờ học nên chỉ có lác đác vài vị khách đến dùng cơm.
wonwoo gọi một phần miến trộn, một bát canh kim chi bò và một cơm trộn anh yêu thích. mingyu ngồi đối diện anh, bà chủ hỏi cậu gọi món gì, mingyu nói y chang wonwoo là được.
"cậu không có nhà à ?"
mingyu nhướng mày nhìn anh, sao lúc nào anh cũng hỏi câu này với cậu.
"không về nhà ăn đi ?"
anh chống cằm, nét môi khiêu khích.
"tôi thích ăn chỗ này."
"vậy sao không ngồi chỗ khác ?"
"tôi thích ngồi chỗ này."
"sao ăn giống tôi ?"
"tôi thích."
và rồi cuộc trò chuyện vô tri được kết thúc khi mấy món ăn bắt mắt được đem ra, wonwoo chỉ biết chăm chăm vào mấy món ăn nên quên luôn nỗi phiền phức ở trước mặt.
giờ mới thấy vết thương trên mặt bất tiện, bình thường anh đã ăn rất chậm, bây giờ còn chậm hơn. mingyu đã chén sạch chỗ đồ ăn trên bàn mà wonwoo còn một phần miến trộn chưa động đũa. hai má căn phồng vì nhồi nhét đồ ăn, wonwoo đưa mắt dò thám tình hình người đối diện.
"ăn xong rồi thì về đi."
"tôi chở cậu về."
mingyu nhàn nhã bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực chờ anh ăn hết.
"anh tôi nhờ à ?"
chỉ có mỗi lý do này là đúng thôi, chứ không thể nào tên ấm đầu họ kim lại tốt bụng như vậy được.
mingyu không trả lời, cậu nhắc anh tập trung ăn đi.
cảnh tượng lúc này bất giác khiến wonwoo như trở lại nhiều năm về trước, cũng là chỗ ngồi này, bọn họ cúp tiết buổi trưa mà lén ra đây ăn vì mấy món trong căn tin đều ngán đến tận cổ. wonwoo cũng gọi ba món ăn, chậm rãi thưởng thức mặc cho mingyu ngồi đối diện đã nóng lòng muốn về lại trường.
"mingyu, sao lúc đó cậu giúp tôi ?"
có lẽ câu hỏi đột xuất này làm cậu chưa hình dung được anh đang nhắc đến điều gì, mingyu không trả lời.
"cậu dọn sạch cái tên đó, cái thằng hay bắt nạt tôi."
"đừng có nói là tiện tay nữa, mấy năm trước cậu đã nói như vậy rồi."
wonwoo chặn trước suy nghĩ của cậu, kiểu gì tên này cũng sẽ không nói lý do cho anh nghe.
"anh tôi nhờ cậu giúp đúng không ?"
anh dùng muỗng khuấy khuấy bát canh đã cạn nước, tiếp tục hỏi mà không nhìn thẳng vào mingyu.
nói thế nào nhỉ, wonwoo luôn nghĩ rằng tên này có ý gì đó với anh trai mình. bởi vì cậu ta luôn tìm cách làm hài lòng anh ấy, lúc nào kyungjoo nhờ vả cái gì mingyu cũng đồng ý làm ngay.
anh trai là một omega xinh đẹp, mặc dù tính tình đôi lúc sẽ làm người ta không thoải mái cho lắm, nhưng nếu xét theo mingyu thì cậu ta sẽ chịu đựng được thôi. hai người này còn là bạn thân từ nhỏ, kiểu gì tên điên trước mặt cũng sợ đánh mất tình bạn quái quỷ gì đấy giữa hai người nên mới không dám thổ lộ thôi.
wonwoo tự cho là mình nghĩ đúng, nhìn người trước mặt với ánh mắt đồng cảm cho số phận đáng thương.
"ăn xong chưa ?"
tự dưng mingyu lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với cuộc trò chuyện.
"xong rồi."
"vậy thì về."
cậu gọi chủ quán đến tính tiền bữa ăn, trả luôn phần của wonwoo mà không hề do dự.
"cậu còn chưa trả lời tôi mà ?"
anh đuổi theo người nọ, lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ bám mãi không thôi. mingyu mặc kệ ai đó hỏi tới hỏi lui mấy điều không rõ ràng, cậu lên xe rồi nổ máy. đương nhiên wonwoo cũng biết sợ, anh không muốn ăn no rồi lại phải chạy đi tìm taxi gì đấy, nhanh chóng ngưng cái miệng đang tía lia hỏi đủ thứ phóng lên xe.
điều hoà mát rượi làm wonwoo có hơi buồn ngủ, đúng là căng da bụng thì trùng da mắt, lại cộng thêm một loạt hoạt động đốt calo từ sáng, mắt anh díu lại lúc nào không hay.
chiếc xế hộp đắt tiền này đúng là khác biệt, hoặc là do mingyu chạy rất êm nên anh ngủ một giấc đến khi về đến cửa nhà. trong lúc mơ màng wonwoo có nghe được mingyu nói điều gì đấy bên tai, nhưng vì giấc ngủ lôi cuốn hơn nên thính giác anh cũng ngừng hoạt động.
nếu biết được mingyu đã nói gì với mình, wonwoo sẽ rất hối hận vì bản thân mê ngủ nên vuột mất cơ hội trời ban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro