27.
cảnh báo có nội dung gây khó chịu ở phần cuối của chương, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
"wonwoo à."
minsoo chạy ùa từ ngoài cửa vào bên trong, làm ra bộ dạng khóc lóc ỉ ôi khi nhìn thấy cánh tay trái quấn bột được treo cố định trên cổ wonwoo. kangjin cũng hết cách rồi, nếu không chịu để vợ mình đến thăm wonwoo kiểu gì hắn của bị cô nàng càm ràm đến mùa xuân năm sau mất.
"tên khốn kim mingyu, tôi đã nói cậu phải chăm sóc wonwoo kia mà."
"wonwoo đáng thương."
người nằm trên giường lẳng lặng mím môi đưa tín hiệu cầu cứu về phía mingyu, cậu quay sang kangjin liền nhìn thấy cái nhún vai đầy bất lực.
"tôi khoẻ rồi mà, theo dõi thêm mấy ngày là được xuất viện rồi."
thông thường sau khi được cố định chỗ xương bị gãy chỉ cần nhập viện theo dõi hai ba ngày, nhưng do wonwoo có chút chấn thương nhẹ ở phần đầu nên phải đặc biệt theo dõi thêm để tránh những rủi ro sau đó. kết quả chụp cộng hưởng từ hôm qua cho thấy tình trạng não của wonwoo hiện tại không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói cuối tuần này đã có thể về nhà rồi. tuy vậy chân anh vẫn còn chút khập khiễng, nên muốn đi đâu cũng phải nhờ mingyu dìu đi, thật ra cậu còn muốn cõng anh cho tiện kia kìa.
minsoo cứ rưng rưng mà nhìn wonwoo mãi, cuối cùng không nhịn được mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở. nàng cứ luôn miệng gọi anh là mèo con đáng thương, wonwoo dần nghi ngờ cái tên gọi này đã bị mingyu lan truyền đến tận châu lục khác mất rồi. cả hai vợ chồng nhà kangjin không đề cập nhiều đến chuyện sự thật được phanh phui, ngay cả vấn đề của kyungjoo cũng không thèm nhắc đến. có lẽ đối với bọn họ mà nói wonwoo quan trọng hơn tất cả, những điều đàm tiếu bên ngoài không đáng để họ bận tâm.
minsoo cùng kangjin ở lại đến tận trưa, mingyu muốn gọi cơm vào mời bọn họ ăn cùng nhưng hai vợ chồng ấy từ chối. nàng tinh nghịch nói rằng không muốn làm phiền thời gian riêng tư của cặp gà bông nọ, kangjin thì khiêu khích hơn khi nói chừng nào có đám cưới thì nhớ mời họ đến ăn. wonwoo ngoại trừ thở dài ngao ngán ra cũng chẳng biết làm gì khác, hai người này tần số hợp nhau thật đấy.
"anh, kyungjoo có sao không ?"
mingyu sau cái hôm thức trắng hai đêm bị wonwoo phát hiện đành lủi thủi về nhà nạp lại năng lượng cho bản thân. đến hai ngày sau mới đủ sức mà vác lại cái thân mình đến bệnh viện để chăm wonwoo thay cho yarim. từ lần đó yarim cũng không ghé bệnh viện nhiều, bà chỉ làm cơm đem đến rồi ra về, lâu lâu ngồi nói chuyện đôi chút với wonwoo. có lẽ sau khi wonwoo xuất viện về nhà, bọn họ sẽ có nhiều cơ hội để xoá bỏ những hiểu lầm với nhau.
"mấy hôm trước có tỉnh lại rồi, nhưng tâm trạng không tốt lắm."
"anh ấy biết chuyện chưa ?"
"ba em có đến nói chuyện với kyungjoo lúc cậu ta vừa tỉnh dậy."
mingyu xoa xoa mái tóc của anh, cậu thường hay làm điều này nhất mỗi khi bọn họ nhắc đến những điều không vui. vì trên tóc wonwoo thường toả ra hương vanilla dịu ngọt, sợi tóc mềm mại chạm vào lòng bàn tay cũng rất thích. với cả mingyu xoa đầu anh thế này, wonwoo bất giác mà nhẹ lòng được đôi chút, cảm giác như có ai đó nâng niu mình.
"em qua nói chuyện với anh ấy chút được không ?"
kyungjoo nằm cách wonwoo một dãy phòng, lúc mingyu dìu anh đến cửa liền trông thấy dì giúp việc ở nhà xanh xao mặt mày bưng chỗ cơm bị trộn lẫn vào nhau bước ra ngoài. dì thấy wonwoo đến ngay tức khắc nở một nụ cười dịu dàng, hình như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"em tự vào được, anh ở ngoài chờ em xíu nha."
wonwoo rời khỏi cánh tay của cậu, từng bước khó khăn mà bước vào. kyungjoo ngồi trên giường, y tưởng dì giúp việc khi nãy quay trở lại nên định bụng phun ra mấy lời mắng chửi khó nghe. nhưng đến lúc thấy wonwoo đứng đó, gương mặt của y liền trở nên khó coi.
"mày vậy mà không chết nhỉ ?"
câu nói đầu tiên sau khi bọn họ xảy ra chuyện, kyungjoo không chút kiêng nể chả thèm diễn tiếp vai trò người anh trai hoàn mỹ. wonwoo cũng không tính toán gì, anh ngồi tạm xuống cái ghế cạnh giường cho tiện nói chuyện với kyungjoo, đứng lâu chân anh chịu không được.
"anh đỡ hơn chưa ?"
"đừng gọi tao bằng cái cách như vậy, mày biết rõ chúng ta không phải anh em gì với nhau."
kyungjoo bật ra một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt quét từ trên đầu xuống tận chân wonwoo.
"xem ra mày chẳng bị làm sao cả, thế quái nào mọi chuyện lại theo hướng tao không muốn vậy ?"
"cút đi, tao không muốn nhìn mặt mày."
cái hôm từ phòng hồi sức trở về, khi kyungjoo tỉnh dậy y không ngờ rằng chuyện mình kinh hãi nhất rốt cuộc đã xảy ra. sungjae đứng bên giường bệnh, theo dõi y tá cùng bác sĩ kiểm tra các chỉ số trên người y rồi tiễn họ ra cửa. lúc quay lại kyungjoo đã vô cùng tỉnh táo, nhưng những gì sungjae nói tiếp sau lại khiến y như đắm chìm vào ác mộng.
"về chuyện thân phận thật sự của con, chờ con xuất viện rồi chúng ta nói tiếp."
kể từ lần đó sungjae cũng không quay lại, yarim càng không thèm ngó ngàng gì để y. bọn họ phân mỗi dì giúp việc nhà ghé đến đưa cơm, còn các việc vệ sinh cá nhân đều thuê người làm giúp. kyungjoo chắc chắn bọn họ đã muốn phủi sạch mọi quan hệ với mình, nên y muốn kì kèo nằm viện càng lâu càng tốt. chỉ cần qua một thời gian, có lẽ cơn giận trong lòng hai người kia giảm bớt, y vẫn có thể bám víu một chút vào nhà họ jeon.
"kyungjoo, có lúc nào trong suốt mấy năm qua anh thật lòng muốn đối xử tốt với em không ?"
wonwoo không tin, đến giờ anh vẫn không tin kyungjoo là người như vậy. vì tất cả những sự quan tâm hiếm có người nào chịu dành nó cho anh, kyungjoo từ năm mười tuổi đã chắt chiu từng chút một. nói rằng nhờ có y mà wonwoo mới cảm nhận được tình yêu thương cũng không phải là nói quá, nhưng khốn nạn thay những điều ấy chỉ toàn được vẽ nên bởi loại mực rẻ tiền.
"mày nghĩ xem ?"
"dù cho lúc còn nhỏ tao chưa biết thân phận thật sự của mày, hay là lúc mười tám tuổi đi chăng nữa, tao vẫn luôn ngứa mắt mày."
"không đứa ngu nào có thể cam chịu mà san sẻ đồ của mình cho người khác cả."
miếng băng gạc quấn quanh đầu không làm cho kyungjoo có chút nào đáng thương cả. từ nét mặt đến lời nói, tất cả ngày càng lộ ra bản chất của một con người độc ác không có lương tâm.
wonwoo cũng chả muốn ngồi đây tỉ tê tâm sự trong khi người kia chỉ biết mắng chửi mình. anh dặn dò kyungjoo mấy câu chăm sóc bản thân thật tốt, rồi khập khiễng bước trở ra bên ngoài. có lẽ cái quay lưng này đã gạt hết toàn bộ những sự trân trọng mà wonwoo từng dành cho y, lần quay lưng này đã không còn có sau đó nữa.
mingyu luôn đứng gần cửa, wonwoo vừa ra đã tiến thẳng vào lòng mingyu. cậu biết cuộc nói chuyện này là vô bổ, nhưng phải để wonwoo thật sự nhìn thấy bộ mặt kinh tởm của kyungjoo thì anh mới có thể buông bỏ hoàn toàn sự quý trọng. anh ôm lấy mingyu, cứ im lặng mà vùi mặt vào hõm cổ, dùng cái ôm này để xoa dịu trái tim đã run rẩy từ lâu.
"về thôi em."
park jiyeon mấy hôm nay không có tiền để tiêu xài, hình như cháu trai yêu quý của bà đã quên mất nghĩa vụ hàng tháng của nó. bà gọi kyungjoo mấy lần mà không được, mặt dày tìm đến công ty cũng không thấy y đâu. trong lúc đang loay hoay đứng trước đại sảnh thì nghe đám nhân viên truyền miệng nhau vài tin đồn gần đây mà bọn họ nghe lỏm được. nào là sự tình rối ren về hai cậu con trai của chủ tịch, nào là tình trạng thương tích của hai người họ diễn biến làm sao. jiyeon kéo đại tay một người để hỏi, có lẽ đang mải mê buôn chuyện nên cô gái kia không tò mò gì nhiều về người phụ nữ đứng cạnh mình, cứ thế mà nói luôn nơi bệnh viện mà hai người kia đang chữa trị.
jiyeon không hỏi được thông tin bệnh nhân vì lý do bảo mật, nhưng ông trời lần này vô ý giúp bà khi nhìn thấy kyungjoo đi ra từ thang máy cuối hành lang. băng gạc trắng quấn quanh đầu, cả người gầy gò lộ rõ vẻ mệt mỏi. jiyeon không quan tâm tình trạng y như thế nào, bà chỉ muốn người nọ mau chóng gửi tiền hàng tháng cho mình mà thôi.
"kyungjoo."
y đứng trước máy bán hàng tự động, chỉ đơn giản là nhìn mấy lon nước bên trong chứ thật ra cũng không có khẩu vị gì. nghe có giọng nói thân quen gọi tên mình, bàn chân định đi tiếp liền khựng lại như bị cột đá vào chân không thể bước đi.
người phụ nữ này, là nguồn cơn của mọi tai hoạ mà y đang phải gánh chịu.
gió từ trên sân thượng thổi từng cơn mạnh mẽ, tóc của kyungjoo cũng trở nên rối bù. y đứng tựa lưng vào sát lan can, cả người gần như muốn rơi xuống bên dưới. so với jiyeon đang tái mét gương mặt thì kyungjoo trông bình tĩnh hơn nhiều, hệt như những gì y đang nói không phải câu chuyện của chính mình vậy.
"thế đó, nên mấy hôm nay bà đừng tìm đến tôi mà vòi tiền, tôi bây giờ cũng kiết xác rồi."
người phụ nữ trước mặt run cầm cập không biết vì gió lạnh hay lửa giận trong người, jiyeon chầm chậm bước gần về phía kyungjoo dồn y vào sát thành sắt.
"kyungjoo, mày vì sao không biết điều chút nào vậy ?"
y có hơi ngạc nhiên vì bà thay đổi cách xưng hô một cách chóng mặt, đúng là cháy nhà thì lòi mặt chuột, có tiền liền ngon ngọt mà gọi cháu trai.
"mày có biết tao dày công thế nào để mày có được ngày hôm nay không ? vì chút xốc nổi của mày mà bây giờ công sức của tao đổ sông đổ bể."
jiyeon đặt hai tay lên bả vai y, ghìm chặt một cách đau đớn.
"nhờ bà ? tôi có nhờ bà giúp mình để đàu giàu sang sung sướng sao ?"
"chẳng phải là do bà thèm khát mấy đồng tiền có sẵn, nên mới mưu mô mà làm ra chuyện này sao ?"
"lại còn bảo dày công, nực cười thật đó bà già kia."
y phủi cái tay đang đặt trên người mình ra, lách người đi xuống dưới. kyungjoo không muốn tiếp tục nói chuyện với người này, vì cái cảm giác rạo rực muốn đẩy người này rớt xuống bên dưới ngày càng dâng mạnh như mấy luồng gió lớn thổi mãi không ngớt trên sân thượng này.
jiyeon nào để y dễ dàng đi như vậy, sự nghèo đói mấy ngày nay càng dồn bà đến cực hạn. mặc kệ cho cái đầu kia còn đang quấn nhiều vòng băng trắng, jiyeon dùng tay nắm vào mái tóc đó mà kéo lại gần lan can.
"kyungjoo, mày phải đưa tiền cho tao."
"mụ già điên này, mau bỏ tay ra."
jiyeon ép sát kyungjoo ra phần rìa của sân thượng, nửa người y đều đã nằm ra ngoài. gió từng cơn thổi qua tai làm y không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn được mỗi khuôn mặt đáng kinh tởm của người đàn bà kia. kyungjoo cảm giác như có ai đó thôi thúc mình vực người dậy, xoay chuyển vị trí ép lại jiyeon xuống mép lan can. gió mỗi lúc càng to hơn, hình như bà ta đang nói cái gì đó. gương mặt hung ác dần trở nên sợ sệt, mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt già nua. kyungjoo xách cổ áo người phụ nữ đặt lên lan can, dù cho có thương thật nhưng sức trẻ vẫn lấn át được người đã gần năm mươi.
jiyeon ý thức được người kia định làm gì, bà khẩn hoảng nắm chặt lấy cổ tay y mà cầu xin. nhưng hình như y không nghe thấy lời bà nói, hoặc bỏ mặc ngoài tai như tiếng muỗi vo ve. jiyeon chỉ biết hình như kyungjoo điên rồi, không chút sợ sệt mà ngày càng đẩy bà rướn ra ngoài nhiều hơn.
rồi gương mặt kia bỗng dưng nở một nụ cười dịu dàng, trông như đã trút bỏ được hết những gánh nặng bấy lâu nay.
kyungjoo thả tay, jiyeon cùng những nghiệp chướng mà bà đã gây ra cũng rơi theo xuống dưới.
tan thành từng mảnh, không một chút vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro