25.
"kim mingyu, cậu uống được bao nhiêu rồi đấy ?"
kangjin luồn lách qua khỏi đám người nhún nhảy điên loạn ở dưới khu vực trung tâm, nhìn thấy mingyu đang nốc rượu hệt như nước lã ở dãy ghế nằm gần lối thoát hiểm. ngoại trừ đến drug vì đón wonwoo về nhà, hắn chưa từ nghĩ mingyu sẽ đến nơi như thế này. vì tính chất công việc, sẽ không quá hay ho nếu ai đó phát hiện ra giáo viên họ kim đang say mèm ở một nơi cuồng nhiệt.
"sao đến trễ vậy ?"
mingyu nheo mắt, cậu đợi tên này gần nửa tiếng đồng hồ hắn mới chịu xuất hiện. kangjin thong thả mà nhún vai, nhận chiếc ly nhỏ từ tay phục vụ rồi lấy bình rượu gần như cạn đáy rót hết vào ly mình. hắn uống sạch trơn rồi mới trả lời câu hỏi của cậu.
"minsoo không cho tôi đi, tưởng tôi ra ngoài lén phén với em nào."
hắn thấy cậu bật cười, nhưng rồi vẻ mặt đưa đám kia nhanh chóng quay trở lại. đột nhiên gần mười giờ đêm cậu lại gọi kangjin đến drug bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói làm hắn ba chân bốn cẳng chạy đến đây. rốt cuộc đến nơi ngồi nhìn mingyu nốc rượu cả ngày trời cũng chưa chịu hé một câu nói cho hắn nghe về những gì cậu định kể.
"giận nhau với wonwoo à ?"
mingyu lắc đầu.
"tôi nghĩ là còn hơn thế nữa."
"sao thế ?"
ánh mắt mingyu trở nên trầm ngâm, cả đêm qua cậu cứ ngồi ngoài hành lang cho đến khi trời sáng. thi thoảng lại rón rén mở cửa thật nhẹ nhàng để xem wonwoo ngủ có yên hay không, có bị vết thương hành cho mất ngủ hay không. mới sáng ra phải gọi đến trường xin nghỉ vài ngày vì lí do cá nhân, có lẽ ban giám hiệu nhà trường cũng không hỏi gì thêm chỉ ậm ừ vài tiếng xem như đã chấp nhận. mingyu chờ ông bà jeon đến rồi mới về nhà, nhìn bộ dạng của cậu thì người sống mấy chục năm như bọn họ cũng hiểu ra đã có chuyện gì. yarim vỗ vỗ bả vai cứng ngắt của mingyu, nói cậu cứ về nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại, có chuyện gì bà sẽ gọi cậu sang.
mingyu vừa về đến nhà liền lăn đùng ra sofa mà ngủ, một mạch đến chín giờ tối liền bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc. hơn một ngày chẳng ăn uống tử tế, nhưng với cái tinh thần hiện tại thì mingyu cũng không đủ khả năng để vào bếp làm món gì đó tống vào miệng mình. cứ như vậy mà chạy thẳng đến drug, uống một mình chán chê rồi thì gọi kangjin sang. nếu hôm nay không có ai đó để cậu tâm sự, có lẽ mingyu cũng sẽ phát nổ mất thôi.
"chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, nhưng tôi nói trước cho cậu và minsoo vậy."
xét theo tình hình hiện tại, jeon sungjae chắc chắn không để con trai mình phải tiếp tục chịu uất ức. nay mai gì đó ông ta cũng sẽ đứng trước phóng viên mà dõng dạc tuyên bố về thân phận thật sự của wonwoo, tìm mọi cách để bù đắp cho đứa con trai tội nghiệp của mình.
"wonwoo, em ấy là con trai của chú jeon."
"thì tôi biết rồi."
"không phải con nuôi, con ruột ấy."
ly rượu kề sát môi như cái thắng xe bị ai đó bóp dừng đột ngột, kangjin mém chút nữa là bỏ luôn cả cái ly vào miệng mình. tay hắn cứng đơ giữ nguyên cái ly sát khoé miệng, đưa mắt nhìn mingyu xem có phải cậu đang đùa giỡn hay không.
"cậu say rồi hả ?"
"không có, tôi không có say."
"chuyện này-"
kangjin đẩy hết rượu vào cổ họng để tìm chút tỉnh táo, dù rằng cồn là chất kích thích khiến đầu óc hắn trở nên lú lẩn hơn. mingyu biết chuyện này rất khó tin, vậy nên cậu hít sâu một hơi như lấy lại bình tĩnh mà kể hết câu chuyện. lần nào nói đến chuyện này cũng khiến cậu hô hấp khó khăn, mấy tiếng trong miệng của khó mà tròn vành rõ chữ. kangjin hết trợn mắt rồi há hốc mồm, quay sang vò đầu bứt tai rồi cả đập đầu vào lưng ghế. câu chuyện mà mingyu kể cứ hệt như bộ phim dài tập mà mẹ hắn hay xem, nếu tên trước mặt không phải kiểu người thích đùa giỡn, hắn đã cho rằng mingyu nên ra mắt với tư cách là biên kịch cũng nên.
"vậy là cậu giấu wonwoo đến tận bây giờ ?"
"ừ, bất đắc dĩ thôi."
kangjin gật gù, tỏ vẻ đã nắm bắt được sự tình câu chuyện. thú thật ngay cả hắn là người ngoài cuộc còn bị sự thật này làm cho một phen điếng người thì nói chi là wonwoo. có lẽ người nọ tỏ thái độ như vậy cũng là chuyện thường tình, hắn nghĩ mingyu nên để cho wonwoo có một khoảng thời gian tiếp thu sự việc kia đã.
"có lẽ cậu ấy vì không biết phải tiêu hoá hết đống tin tức như trời giáng này thế nào nên mới nói mấy lời như vậy với cậu thôi."
"tôi nghĩ wonwoo không có ý gì đâu, tấm lòng của cậu thế nào cậu ta hiểu rõ nhất, chờ đến lúc wonwoo bình tĩnh lại rồi cậu nói chuyện với cậu ấy lần nữa."
mingyu gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không chịu chấp nhận gì cho cam.
"em ấy còn phải trò chuyện với ba mẹ nữa, chắc còn lâu tôi mới có thể quay lại bệnh viện gặp wonwoo."
cậu thở dài, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
"muốn thì đi thôi, cậu mà nhịn nổi đến lúc wonwoo giải quyết xong với ba mẹ hả ?"
y như lời kangjin nói, muốn thì đi thôi, vậy nên gần mười hai giờ đêm mingyu cả người đầy mùi rượu đứng trước cửa phòng bệnh của wonwoo. tay cậu cứ đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông ra, do dự không biết có nên mở cửa bước vào hay không. lỡ như mingyu vào trong đó lại làm phiền wonwoo đang ngủ, hoặc nếu anh còn thức khi nhìn thấy sự hiện diện của cậu thì không vui. cứ như vậy mà đứng đăm chiêu đối diện cánh cửa gỗ màu nâu đóng chặt, mãi tới khi có người gọi tên mình mingyu mới quay sang.
"mingyu, sao cháu đứng ở đây ?"
hwang yarim mới từ căn tin của bệnh viện trở về, mấy ngày nay bà ốm đi trông thấy, nét tìu tuỵ càng hiện rõ trên gương mặt kia. nhìn thấy mingyu cứ thấp tha thấp thỏm không vào bên trong càng khiến bà khó hiểu, đã nửa đêm rồi mà cậu còn đứng ở ngoài này.
cậu ngồi cùng yarim trên dãy ghế ngoài hành lang, bà bảo wonwoo ngủ rồi nên mingyu không muốn vào bên trong trò chuyện mà làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh.
"mấy hôm nay dì đều chăm wonwoo hết ạ ?"
"ừ, cứ lâu lâu người thằng bé hết thuốc giảm đau liền xanh xao mặt mày làm bác sợ không thôi. thành ra bây giờ phải ở cạnh canh từng chút một."
"em ấy nói chuyện với chú và dì chưa ạ ?"
cậu hỏi, nhưng yarim chỉ thoáng lắc đầu.
"thằng bé không đề cập đến chuyện gì cả, nhìn thấy dì với ba nó vào cũng cười cười nói chuyện như không có gì xảy ra."
"bây giờ dì không biết trong lòng thằng bé thấy thế nào, có phải rất oán hận ba mẹ của nó hay không ?"
bà nói đến đây thì nghẹn ngào, gạt vội giọt nước mắt ngăn không cho nó chạy dọc xuống gương mặt mệt mỏi của mình.
"mười mấy năm qua, lúc nào cũng kề kề bên cạnh thằng bé, vậy mà dì không mảy may nhận ra một chút nào."
mingyu nắm lấy đôi bàn tay run lên theo từng tiếng nấc, nhẹ giọng an ủi người phụ nữ trước mặt mình.
"đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu ạ, chú hay dì không ai có lỗi ở đây hết."
cũng không phải sungjae vứt bỏ con trai, cũng không phải yarim tệ bạc với máu mủ của mình. chẳng qua là bọn họ từ đầu đến cuối cũng là nạn nhân trong cái trò đùa khốn nạn của số phận này. nào có ai dư hơi rảnh tiếng mà đem con của người khác chăm như con ruột của mình. nếu hai người biết được wonwoo mang cùng một dòng máu với mình nhưng lại hời hợt mà quan tâm đến kyungjoo nhiều hơn, khi ấy mới xét đến những lỗi lầm mà bọn họ tạo ra.
"mingyu, cảm ơn cháu vì đã nói cho dì và chú hay chuyện, nếu không có cháu dì cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu."
yarim lau nước mắt, mấy hôm liền ngày nào bà cũng nghĩ đến tình cảnh của wonwoo rồi khóc đến tê liệt cả tâm hồn. đứa nhỏ của bà, từ lúc lọt lòng đã phải chịu cảnh thiếu thốn khó khăn trong khi nếu không bị tráo đi thì wonwoo nào phải cắn răng chịu đựng những chuyện như thế. lại nhớ đến những lúc bà cưng nựng kyungjoo trước mặt anh, hết lòng mà chiều chuộng người khác trước mặt con ruột của mình. làm sao mà wonwoo quên cho được cái cảm giác thừa thải của mình khi ấy, nếu đặt trường hợp bà là wonwoo thì cũng khó lòng mà cân nhắc đến chuyện bỏ qua quá khứ không mấy tráng lệ này.
còn có đợt chỉ trích năm nọ, mọi người hùa vào mà móc mỉa anh là đứa ăn bám vô tích sự. lúc đó wonwoo nghĩ gì, có phải rất hối hận vì theo bà về nhà họ jeon hay không ? và bây giờ thì wonwoo nghĩ gì, có phải rất căm hận vì mọi ngọn nguồn của câu chuyện vốn dĩ không nên nhắm vào chính mình hay không ?
"cháu nghĩ nếu cháu không nói, một ngày nào đó chuyện này cũng phải phơi bày ra thôi."
"không có cây kim nào mà giấu hoài trong bọc được đâu ạ."
yarim khẽ gật đầu, bà vỗ vỗ lên mu bày tay của cậu.
"cháu với wonwoo cãi nhau à, bảo sao dì không thấy cháu vào thăm nó."
"có yêu, có để tâm thì mới có cự cãi, hai đứa nay mai gì ngồi nói chuyện lại với nhau."
cậu bất ngờ mà nhìn bà, không nghĩ đến chuyện mối quan hệ của mình với wonwoo đã bị người nhà của anh phát giác ra.
"dì còn lạ lùng gì nữa, hôm đó cháu mặt mũi trắng bệch chạy đến phòng cấp cứu, từ đầu đến cuối chỉ đăm đăm mà hỏi wonwoo có sao không."
"xem ra ông trời cũng không quá bạc đãi thằng bé, đem cháu đến bên cạnh bầu bạn với wonwoo lúc nó cô đơn."
mingyu bất giác mà nói hết với yarim nghe tình trạng hiện tại của hai người, bà nghe đến cuối liền nở một nụ cười nhàn nhạt.
"lúc đó chắc thằng bé bị làm cho hoảng nên mới nói vậy thôi, từ sáng đến giờ có lúc nào là nó không nhìn ra cửa ngóng cháu đâu."
"mai wonwoo tỉnh dậy rồi cháu vào nói chuyện, giờ cũng đã trễ lắm rồi."
bọn họ ngồi luyên thuyên đến gần một giờ sáng, mingyu nhanh chóng hối thúc bà vào bên trong nghỉ ngơi. cả một ngày chạy tới chạy lui mà chăm wonwoo, thể xác hay tinh thần đều vì mấy chuyện này mà cạn kiệt hết cả. yarim đương nhiên ngửi được mùi rượu nồng nàn trên người mingyu, bảo cậu vào trong ngủ còn mình thì về nhà.
mingyu từ chối, dù rằng bên trong có một ngủ riêng cho người nhà nhưng thanh niên trai tráng như cậu sao có thể để một phụ nữ có tuổi về nhà lúc đêm khuya thế này.
"chắc kangjin còn chờ cháu ở dưới, dì vào ngủ đi ạ, cháu cũng nhờ cậu ấy chở về nhà."
"ừ, đi đường cẩn thận đấy."
nhìn cánh cửa gỗ một lần nữa đóng lại, mingyu ngồi thụp xuống cái ghế quen thuộc kia. làm gì có chuyện kangjin còn chờ cậu bên dưới, khi nãy cậu nhờ hắn lấy xe chở mình đến đây rồi cũng bảo kangjin đi về. ở nhà còn có minsoo chờ hắn, mingyu không nên để chuyện tư của mình làm ảnh hưởng đến người khác được.
cả người cậu đều rệu rã, chóng mặt không thể tả được. dù bây giờ có lết được xuống tầng trệt thì cũng không chắc mình có thể gọi taxi về nhà. vậy nên mingyu cứ thế mà ngồi ngây người trên ghế, y hệt cái đêm hôm qua lúc wonwoo bảo không muốn tiếp tục nói chuyện với mingyu. càng nghĩ đến trái tim càng trở nên đau xót, rồi cuối cùng nó bị cơn say lấn át lúc nào không hay.
mingyu tựa đầu vào vách tường, trong đầu suy nghĩ không biết phải nói gì với wonwoo vào sáng mai. lại thêm một đêm nữa mingyu không thể ngủ, dần dà cậu cảm thấy bản thân mình sắp không thể cáng đáng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro