23.
wonwoo bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, anh vò vò mái tóc rối tung của mình rồi ấn phím nhận cuộc gọi trong vô thức.
"alo ?"
"wonwoo, đêm qua em không về nhà."
anh im lặng trong giây lát, cố nhớ xem giọng nói này là của ai.
"hôm qua có chút chuyện, em ngủ lại nhà mingyu rồi."
wonwoo vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, hiện tại đã mười giờ trưa nên có lẽ mingyu đã đến trường từ lâu. anh giữ máy, xỏ chân vào trong dép rồi lê từng bước đến phòng tắm rửa mặt. kyungjoo bên kia cũng không đáp lại, hình như y đang suy nghĩ gì đó.
"chiều nay em rảnh không, ghé công ty một chút."
công ty ở đây chính là công ty của ba jeon, kyungjoo thi thoảng sẽ ghé vào đó diễu võ dương oai của một cậu cả đúng nghĩa chứ chẳng làm gì khác. wonwoo tính toán ở trong đầu, anh định tí nữa sẽ ghé lại căn nhà trong khu phố kia một lát, nếu kịp vẫn có thể đến gặp kyungjoo.
"em biết rồi, chiều gặp."
wonwoo quay trở ra lục lọi tủ đồ của mingyu, chọn cái áo cổ chữ v có màu anh yêu thích cũng chiếc quần lưng thun. chỉ có như vậy mới có thể ôm vừa vòng eo nhỏ nhắn khác một trời một vực với khung xương to đùng của mingyu. thay xong quần áo, wonwoo còn không quên đứng trước gương phòng tắm chụp một tấm ảnh gửi qua cho mingyu với ý đồ trêu chọc.
quần áo của anh thơm quá.
rất nhanh ở bên kia đã trả lời, mingyu gửi một nhãn dán hình cún con màu nâu với đầy những dấu chấm hỏi xung quanh nó. tiếp đến là gửi một nhãn dán cùng loại với ánh mắt cún long lanh và một cái khác con cún nhỏ đầy nước dãi. wonwoo càng lướt xuống dưới thì càng nhăn mặt, tên cún kia nghĩ cái gì trong đầu vậy trời ?
anh để bữa sáng dưới bếp, em hâm lại rồi hẵng dùng.
wonwoo nhanh chân chạy xuống nhà ăn, thấy trên bàn đã bày biện sẵn một bữa sáng tiêu chuẩn. anh cho sandwich vào lò vi sóng, trong lúc chờ đợi liền gửi một nhãn dán mèo con với đầy hình trái tim sang cho mingyu. người kia đột nhiên gọi đến, anh không chần chừ mà nhấn phím nghe.
"anh không trong tiết à ?"
"vừa mới xong, bốn mươi lăm phút nữa anh mới có tiết."
mingyu rời khỏi lớp học và đi về phía phòng giáo viên, ngồi xuống vị trí của mình rồi bắt đầu tỉ tê đủ thứ với người thương đang ở nhà.
"ăn xong thì em làm gì, cứ ở lại nhà anh đi."
wonwoo lấy sandwich nóng hổi từ lò vi sóng đặt lên bàn, không vội trả lời mingyu mà phải cắn thử một miếng. cái bụng đói meo được lắm đầy khiến anh vô cùng mãn nguyện, làm thêm một phát nữa mới đáp lại câu hỏi của mingyu.
"em tính quay lại căn nhà kia, xem có còn gì không."
thật ra anh biết thừa là chẳng còn một cái gì cả, nhìn đám cháy to như vậy đã đủ để anh biết thứ sót lại cuối cùng chỉ có mỗi tro bụi mà thôi. cũng may là không ảnh hưởng gì đến mấy căn nhà xung quanh, wonwoo muốn quay lại gặp bác hàng xóm để nói một tiếng cảm ơn cũng như an ủi bác gái để bà ấy đỡ lo trong lòng.
"có gấp không, đợi anh về rồi cùng đi."
"chiều em phải ghé công ty gặp anh trai nữa, nên phải tranh thủ đi trong trưa nay luôn."
wonwoo nghe giọng nói tràn đầy lo lắng của mingyu mà cười đến vui vẻ, nhẹ giọng trấn an.
"em không sao mà, sẽ chẳng có chuyện gì đâu."
mingyu không biết vì sao kyungjoo lại muốn gặp wonwoo, nhưng từ sau đêm qua, cậu nghĩ y đang dần dần thực hiện từng bước trong kế hoạch đốn mạt của mình. cậu không thể ngay lúc này nói huỵch toẹt ra rằng kyungjoo đang có ý đồ không phải với wonwoo, anh chắc chắn sẽ nói chuyện này thật hoang đường. nhưng để wonwoo đến gặp kyungjoo thì cũng chả yên tâm được mấy, mingyu còn tính đến chuyện nghỉ làm ngang để đi cùng wonwoo kia kìa.
"em đang bận quần áo của anh nè, xem như là đi cùng anh rồi đó."
"ông cụ non ơi anh đừng lo nữa, em là alpha cường tráng đó có biết không ?"
"em đánh nhau với anh còn được."
wonwoo nhớ lại cú đấm đáp thẳng vào khoé môi của mingyu hôm sinh nhật mình, cười khoái chí.
"đến nơi nhớ gọi cho anh, khi nào xong chuyện ở công ty thì ở đó chờ anh đến đón."
wonwoo vâng vâng dạ dạ cho người nọ yên tâm, sau khi chén sạch bữa sáng liền đem rửa bát đĩa sạch tinh tươm. đâu vào đấy cả rồi mới gọi taxi đi đến con phố ở ngoài rìa thành phố, nhân lúc bầu trời còn chưa kịp đem mây đen kéo đến mà ghé vào nhà của bác gái hàng xóm kia.
bác nhìn thấy anh liền bật khóc chẳng có lí do, đêm qua bác cũng sợ anh ngủ quên ở trong nhà rồi bị nhấn chìm trong đống cháy. lúc gọi điện cho anh bác cũng cầu nguyện với trời mong cho anh bình an, ngay khi wonwoo nghe máy mới khiến trong lòng bà được an ổn.
"bà già này có tuổi rồi nên dễ xúc động, cháu đừng để bụng. thấy cháu không sao là mừng rồi, nhà có thể mua căn khác, chứ mạng sống của mình làm gì có lần thứ hai."
bác lấy cho anh mấy cái bánh gạo giòn rụm, thúc ép anh ăn cho bằng được. nhiều khi wonwoo cảm thấy người này mới chính là gia đình của mình, lúc nào cũng quan tâm săn sóc cho anh mấy hôm wonwoo ghé qua ngôi nhà cũ kia để vẽ. bác gái không quá tò mò về đời tư của anh, dù anh có khi mấy tháng mới ghé đến một lần nhưng lúc nào bác cũng niềm nở mà đem đồ ăn sang mời wonwoo dùng chung với bác.
"vậy giờ cháu tìm được nơi ở mới chưa, có cần ở đây vài hôm không hở cháu ?"
wonwoo phủi phủi vụn bánh gạo trên mấy ngón tay, anh nhẹ lắc đầu.
"bạn cháu có một phòng trống nên chắc cháu sang đấy ở tạm, ở đó gần nơi làm việc nên cũng tiện đi lại ạ."
bác hàng xóm gật đầu, bảo rằng nên ở trong trung tâm thành phố cho thuận lợi, chứ cái khu phố cũ nằm gần ngoại ô này lắm thứ bất tiện. lúc ra về wonwoo hứa sẽ quay lại thăm bà bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh, bác gái chỉ bảo khi nào có người yêu thì nhớ dẫn đến để bác xem mặt mũi thế nào. ngồi trên taxi đi về hướng công ty của ông jeon mà trong lòng chẳng còn chút phiền não nào trước đó. những con người đáng quý tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện lại luôn âm thầm ở bên cạnh động viên tinh thần của wonwoo khiến anh thấy bản thân mình cũng được yêu thương và trân trọng.
anh vừa đến đại sảnh thì mấy cô bên quầy lễ tân đã trịnh trọng gật đầu chào, còn chưa kịp lại đó hỏi kyungjoo đang ở đâu thì tin nhắn điện thoại báo tới.
anh ở cầu thang thoát hiểm lầu bảy khu b, em đến đó đi.
nhìn địa điểm được gửi tới mà wonwoo đầy nghi hoặc trong đầu, hẹn ở đâu không hẹn lại gọi anh đến cầu thang thoát hiểm để làm chi không biết. wonwoo chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ không rõ lý do này rồi về với mingyu nhà anh mà thôi, chả biết vì sao gần đây cứ ở gần kyungjoo là anh thấy không được thoải mái.
"anh, có việc gì sao ?"
đi thang máy lên đến tầng bảy, rồi lại phải đi ngược ra cửa thoát hiểm ở cuối hành lang, chỉ có kyungjoo mới nghĩ đến chuyện quái dị như này. y đứng dựa lưng vào vách tường, tay kẹp một điếu thuốc vì sự xuất hiện bất ngờ của wonwoo mà không kịp giấu đi. y không nghĩ người kia đến đây nhanh như vậy, nhìn điếu thuốc trong tay mình cũng không thèm vứt đi mà tiếp tục rít một hơi. mùi khói thuốc làm wonwoo ong ong cả đầu, đây là loại mùi mà anh kỵ nhất trên đời.
"em đang qua lại với mingyu à ?"
kyungjoo hỏi thẳng không chút đắn đo, nụ cười nhàn nhạt treo trên khoé môi xinh đẹp.
"không trả lời được nhỉ, sao vậy ? thấy có lỗi với anh sao ?"
y quăng điếu thuốc còn cháy dỡ xuống bậc thang, lấy mũi dày dí vào để nó tắt lửa. kyungjoo đứng khoanh tay, làm ra dáng vẻ y hệt mấy tên bắt nạt học đường đúng nghĩa.
"sao em phải thấy có lỗi với anh chứ ?"
wonwoo nhìn điếu thuốc bẹp dí dưới chân, không thèm liếc nhìn kyungjoo mà hỏi ngược lại y một câu khác làm người nọ ngớ cả người.
"vậy là thừa nhận rồi sao ? em làm vậy mà thấy được à ?"
kyungjoo tiến gần về phía wonwoo đang đứng, hương thuốc lá còn đọng lại khiến anh phải cau mày. hành động này lọt vào mắt y lại biến thành thái độ với những lời mà kyungjoo vừa nói, y nhếch mép hừ một tiếng rõ to.
"sao lại không được, em đâu có làm gì sai ?"
wonwoo bình thản trả lời, cuộc đối thoại dần khiến anh cảm thấy khó thở.
"jeon wonwoo, em biết rõ anh có tình cảm với mingyu mà ?"
"tài sản trong nhà đã không nói, ngay cả người yêu của anh trai mà em cũng muốn lấy đi sao ?"
y càng nói càng mất kiểm soát, lời lẽ như dọng vào màng nhĩ wonwoo thật đau.
"anh, là anh có tình cảm với mingyu, không phải cả hai người đều có tình cảm với nhau mà em chen vào."
"em không bao giờ có ý định tranh giành bất kì cái gì của anh cả, em nghĩ những cái em có được đều là vì em xứng đáng có được."
kyungjoo bất ngờ tát wonwoo một cái, móng tay của y cào lên má của anh để lại một vết xướt đỏ chói như rướm máu. anh cũng bị làm cho một phen hết hồn vì cái tát đau rát này, tròn xoe mắt mà nhìn kyungjoo đang thở hổn hển đối diện mình. wonwoo tính mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng y lại bất ngờ lao đến bấu chặt vào cổ anh.
"mày ! thứ rác rưởi như mày nên biến đi thì hơn!"
anh cố vùng khỏi cánh tay của kyungjoo, nhưng vết thương đêm qua chưa lành hẳn khiến sức lực của anh thuyên giảm đi rất nhiều. wonwoo không hiểu vì sao ngay cả một omega mà mình còn không thể kháng cự nổi, hoặc có thể là vì kyungjoo siết cổ anh thật đau. y dồn wonwoo đến bên rìa bậc thang, hòng đẩy anh té xuống bên dưới.
đám cháy hôm qua không thể giết chết wonwoo, vậy thì hôm nay phải chính tay y xoá sổ wonwoo khỏi thế gian này. vậy nên kyungjoo mới hẹn anh đến cầu thang thoát hiểm, nơi không có camera, nơi dễ dàng để anh thả wonwoo rơi xuống bên dưới.
"a-an a-nh đ-ừ-"
"mày còn lời gì muốn nói với tao không ? có muốn xin lỗi tao lần cuối hay không ?"
nụ cười trên gương mặt kia ngày càng kinh tởm, wonwoo cố gắng bám chặt vào cánh tay của kyungjoo để mình không ngã xuống mấy bậc thang. nhưng có lẽ ông trời luôn có mắt, kẻ xấu nào dễ dàng đạt được ước nguyện mà bọn chúng khát khao. vì máu điên của kyungjoo đã dồn lên đến tận não, y mặc kệ wonwoo còn đang bám dính vào cánh tay mình mà chỉ biết đẩy anh rơi xuống. trong lúc cả hai giằng co với nhau, y va trúng chân của chính bản thân mình rồi mất thăng bằng mà rơi xuống bên dưới cùng wonwoo.
cả hai trượt xuống mấy bậc thang lát đá, cuối cùng dừng lại ở bậc thang cuối cùng. wonwoo cảm thấy cả người mình đau nhức, dường như xương cũng gãy cả rồi, tầm mắt anh ngày càng tối đen đi chẳng thể nhìn được thứ gì hết. nhưng anh ngửi được mùi máu thoang thoảng đâu đây, chút tỉnh táo cuối cùng chỉ có thể giúp wonwoo nhìn thấy kyungjoo đang nằm bất tỉnh với phần đầu va vào thanh chắn cầu thang đang túa máu ra.
người phát hiện ra wonwoo và kyungjoo là một nhân viên vệ sinh trong công ty, khi nhìn thấy cảnh tượng thế này bà bị doạ đến gần như muốn té xỉu. đến khi nhìn rõ gương mặt của hai người nằm bên dưới, bà liền xanh mặt mà gọi cứu thương đến đưa cả hai vào bệnh viện. đám nhân viên tụm năm tụm bảy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, có người còn thêu dệt rằng có lẽ mấy ông lớn ngứa mắt chủ tịch jeon nên mưu sát con trai của ông ta.
ông bà jeon được báo tin đầu tiên, còn mingyu vì vừa đến công ty đã thấy tình cảnh hỗn loạn mới hỏi ra được chuyện hai cậu con trai của chủ tịch vừa được cấp cứu đưa đi. những dự cảm không lành liền trỗi dậy như đê vỡ, cậu chắc chắn kyungjoo đã nhúng tay vào sự việc ngày hôm nay. mingyu gọi cho ông jeon, hỏi hướng vào phòng cấp cứu, khi đến nơi đã thấy bà jeon nức nở trên vai áo của chồng mình.
"wonwoo đưa vào cấp cứu lâu chưa ạ ?"
"mới đây thôi, bọn nó mới được đưa vào thôi."
jeon sungjae đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của mingyu, trong khi yarim luôn miệng than khóc vì kyungjoo nhà bà cả người một màu đỏ tươi. mingyu chỉ biết trấn an bà vài câu, sẽ như thế nào nếu yarim biết mình chỉ đang lo lắng cho con của người khác trong khi máu mủ của mình không một ai quan tâm.
cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, nữ y tá gấp rút báo cáo tình trạng bên trong cho người nhà.
"cậu kyungjoo mất máu rất nhiều, nhóm máu của cậu ấy hiện tại bệnh viện còn thiếu một lượng lớn nên mong người nhà có thể hỗ trợ ạ."
sungjae hay yarim đều vội vàng nắm lấy cánh tay của y tá, nói rằng cứ lấy máu của mình đi, nhưng bọn họ đâu biết rằng câu nói tiếp của nữ y tá khiến cả hai người chết lặng.
"cậu kyungjoo thuộc nhóm máu b, nếu trong gia đình có ai thuộc nhóm máu trên thì theo cháu làm xét nghiệm trước khi rút máu ạ."
mingyu đứng đó xem màn kịch kia cuối cùng cũng hạ xuống bức màn mục nát. giờ thì hay rồi, thử hỏi xem có gia đình nào ba thuộc máu a và mẹ thuộc máu o lại sinh ra con trai thuộc nhóm máu b không chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro