22.
mingyu gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý trong công ty, nhờ người nọ điều tra ngọn ngành sự việc ngày hôm nay. vì ở hiện trường chỉ có bằng chứng cho thấy đã có người phóng hoả nhưng khu phố cũ nát kia thì làm gì có camera an ninh. lại cộng thêm wonwoo từ chối điều tra thêm, anh bảo với cảnh sát mình cũng không tổn thất gì nhiều nên cứ thế mà cho qua chuyện. nhưng mingyu thì khác, cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn là có ai đó đứng đằng sau gây ra. thử nghĩ lại bộ dạng hoảng sợ đến đỏ bừng cả mắt của wonwoo, mingyu chỉ hận bản thân mình không đến đó sớm hơn để mọi chuyện không tồi tệ như vậy.
quay trở lại dãy ghế ở hành lang bệnh viện, wonwoo vẫn trầm mặc không nói lời nào. từ lúc cậu dìu anh lên xe cho tới khi bác sĩ băng bó vết thương ở cánh tay wonwoo mãi duy trì im lặng. mingyu đương nhiên biết anh đang phải trải qua những sang chấn gì, có ai mà chịu được việc vết sẹo lồi thịt của mình bị người khác cạy đến bật máu đâu ? chưa kể ngôi nhà nhỏ kia có ý nghĩa với wonwoo nhiều như thế nào, dù rằng nói với người khác anh không có bất kì tổn thất nào nhưng mingyu biết thứ đang trở nên rỗng toác chính là trái tim của anh hiện tại.
cậu tiến đến cạnh chỗ wonwoo, ngồi xỗm xuống phía đối diện nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm của wonwoo.
"em từng nghĩ mình đã thật sự ổn rồi, sẽ chẳng có chuyện gì khiến em cảm thấy tồi tệ được nữa."
"nhưng chuyện hôm nay xảy ra đã khiến em bừng tỉnh, thì ra bản thân mình vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, chưa một giây nào em dám để nó ngủ yên."
"khi nhìn đám cháy đó em không sợ, thứ em sợ hãi duy nhất chính là máy quay và tiếng bàn tán của mọi người xung quanh."
wonwoo chủ động mở lời khi bàn tay to lớn của mingyu bao lấy bàn tay anh, giọng nói rưng rưng với những giọt nước mắt không thể nào nén ngược vào trong được nữa.
"đến cuối cùng em vẫn không đủ can đảm để đối diện với sự thật, chỉ biết bỏ chạy đi thật xa."
anh vùi cả gương mặt vào bàn tay, khóc nấc lên như một đứa trẻ. bao nhiêu khó chịu dồn nén từng ấy năm qua chưa một lần dám bày tỏ ra ngoài, đến bây giờ không chịu đựng được nữa liền như thác lũ mà trào ra. tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, mingyu nhìn người ngồi trên ghế co quắp cả thân mình thành một khối mà trong lòng đau như bị dao cứa vào. cậu đứng dậy ôm wonwoo vào lòng, để gương mặt anh vùi vào hõm cổ, để cậu là người lau sạch những giọt nước mắt của anh.
mingyu không nói anh đừng khóc nữa, mingyu chỉ im lặng để anh khóc hết những điều tủi thân ra bên ngoài mà thôi.
"mingyu, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nếu như không có anh xuất hiện, em nghĩ mình đã chết từ lâu rồi."
cậu nhìn gương mặt sưng húp đang nói ra những lời đau thương, nét não nề trên gương mặt không biết phải che giấu thế nào. mingyu quẹt hết nước mắt trên mặt anh, đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng.
"đừng nói đến chuyện chết chóc, mọi chuyện nhất định sẽ ổn cả thôi."
"anh xin lỗi."
wonwoo vùi vào lồng ngực mingyu mà lắc đầu phản đối, anh không thấy người nọ có lỗi gì ở đây cả.
"em không sao, chỉ cần anh ở đây, em cảm thấy mọi chuyện nhẹ như không."
mingyu thở dài, wonwoo càng như thế này cậu càng muốn nhanh chóng đem mọi chuyện ra ánh sáng. sự tình ngày hôm nay ít nhiều gì cũng dính dáng đến kyungjoo, vì không có lí do gì mà đột nhiên ngôi nhà kia bị người khác phóng hoả. nếu như mingyu không nhanh tay chặn trước, cậu không dám chắc rằng sẽ không còn chuyện gì ghê gớm hơn có thể xảy ra.
"mingyu ơi, em đói."
wonwoo biết mingyu đang vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của mình nên muốn tìm một chuyện khác để cậu tạm quên đi. anh không thích cảm giác người khác bị những điều tiêu cực quanh mình làm cho ảnh hưởng.
mingyu đưa anh về nhà, dặn dò anh chợp mắt một chút ở trên phòng chờ cậu làm xong đồ ăn sẽ gọi xuống. wonwoo ngoan ngoãn chôn mình dưới tấm chăn ấm áp, cả tinh thần mệt mỏi khiến mí mắt dính chặt vào nhau. hiện tại cũng đã trễ, trong nhà chỉ còn vài thứ đơn giản để làm món cơm chiên ba rọi cùng canh đậu tương. mingyu nhanh chóng bắt tay vào bếp, nhưng trong đầu lại không thể rời khỏi những hình ảnh của ngày hôm nay.
lúc cậu đến trước cổng nhà wonwoo lại không thấy anh đứng chờ mình sẵn như mọi hôm, cho rằng con mèo nhỏ kia ngủ quên nên mới gọi điện cho anh. nhưng rồi gọi mãi mà cũng không có ai bắt máy, gần mười lăm phút hơn mà wonwoo còn chưa xuất hiện khiến mingyu cảm thấy có gì đó không ổn. cậu nhanh chóng quay xe chạy về hướng ngôi nhà ở rìa thành phố, lúc tới nơi đã thấy anh co ro ở một góc cầu thang. mingyu đập thật mạnh con dao trên tấm thớt, chống tay vào thành bếp mà thở hắt một hơi. cậu phải lấy lại bình tĩnh trước đã, nếu không thì bữa cơm tối nay cũng tan tành cả lên.
"em đang thèm món cơm chiên lắm đấy, đúng là mingyu hiểu em nhất."
wonwoo vui vẻ cặm cụi vào đĩa cơm trước mặt, dường như một giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi đã khiến anh hồi phục trở lại. hoặc có thể những gì trước mắt chỉ là anh cố gồng mình không để lộ ra sự bất an rạo rực trong lòng.
"tay em còn đau không ?"
mingyu không dùng bữa, chỉ chống cằm nhìn mèo con đáng thương nhà mình tận hưởng mấy món ăn.
"hơi hơi thôi, cũng trầy nhẹ thôi mà."
anh chìa muỗng cơm về phía mingyu, cậu không do dự mà nhận lấy, tự gật gù khen bản thân mình nấu ăn rất ngon khiến ai kia bật cười toe toét.
"mấy bản vẽ của em không sao chứ, mấy tài liệu quan trọng em cũng để ở đó hết rồi."
"không sao, em luôn giữ bản nháp ở nơi khác mà, em chỉ tiếc mấy bức hoa oải hương thôi."
wonwoo bĩu môi, so với đống tàu thuyền nhàm chán kia, cánh đồng hoa oải hương đầy ý nghĩa mới là thứ khiến anh tiếc nuối nhiều nhất.
"nhưng mà cũng chả cần lo, em có nguyên một đoá oải hương thơm ngát của riêng mình rồi mà."
anh vừa nói vừa dang tay ra trước mặt, hướng những ngón tay về phía mingyu, gương mặt vô cùng đắc thắng. dù gì một phần ý nghĩa của mấy bức tranh đó cũng là những kỉ niệm khá buồn, nếu như nó đã cháy rụi cả rồi thì anh cũng nên tập cố gắng mà buông bỏ quá khứ đau thương ấy đi mới phải.
"may mắn là em không ở trong nhà, nếu không anh thật sự sẽ không biết phải làm sao."
mingyu bắt lấy bàn tay của wonwoo, nắm thật chặt rồi hôn lên mu bàn tay trắng nõn. cậu tựa cả gương mặt vào bàn tay anh, áp sát lên gò má của mình. nếu chuyện đó xảy ra, lỡ như mà nó xảy ra thật, đám cháy kia không chỉ càn quét ngôi nhà nhỏ mà còn đem theo cả người cậu yêu, chắc mingyu cũng sẽ đâm đầu vào trong đám cháy đó. cậu không dám tưởng tượng thêm, càng nghĩ chỉ càng thấy kinh hoàng, đến bây giờ mà cả người vẫn còn khiếp sợ.
"em không sao mà, anh đừng lo."
wonwoo dùng ngón tay của mình mân mê gương mặt đầy nét mệt mỏi của người đối diện, nở một nụ cười dịu dàng xoa dịu đáy lòng của đối phương. cả một đêm quần quật khiến anh sức cùng lực kiệt, dù có muốn tự mình rửa bát cũng làm không xong. vậy nên mingyu đẩy anh lên phòng ngủ, nhắc nhở wonwoo mau tắm sớm rồi đi ngủ ngay. dù ngày mai cậu còn phải đi dạy từ sớm, nhưng vẫn gom hết mọi chuyện về phía mình để wonwoo mau chóng được nghỉ ngơi.
căng da bụng liền trùng da mắt, sau khi ngâm mình dưới làn nước ấm áp thì tâm trạng cũng wonwoo đã phần nào khá hơn. hay nói đúng ra là vì mingyu dỗ người rất khéo, cái ôm vững chãi của cậu cũng đủ làm anh yên lòng. mùi hoa oải hương ám đầy trên chăn gối, wonwoo hít hà một hơi rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
mingyu sau khi dọn dẹp đâu vào đấy mới rời nhà bếp mà lên thư phòng, cậu không vội về phòng ngủ, mingyu có việc cần làm. khoá trái cửa, mingyu ngồi xuống cái ghế dựa đặt cạnh bàn làm việc rồi kiểm tra hòm thư vừa được trợ lý gửi sang. đúng là chuyện rõ như ban ngày, vụ phóng hoả ngày hôm nay là một tay kyungjoo tạo nên hết. mặc dù khu phố cũ nát không có lấy camera an ninh nhưng chiếc xe hơi của y đã lọt vào một camera khác ở khu vực gần đó, là buổi trưa ngày hôm nay. chiếc xe đậu ngoài ngõ rất lâu, khó khăn lắm mới quay được một góc xe và biển số. tuy nhiên từ đầu đến cuối kyungjoo cũng không làm gì khác, y chỉ quay lại xe sau khi bước xuống mấy bậc thang rồi rời đi.
kéo xuống phía dưới là chiếc xe đặc trưng của kyungjoo đậu cạnh một chiếc xe tồi tàn khác ở bãi đỗ xe công cộng. người trong chiếc xe kia không nhìn rõ mặt, nhưng cánh tay chìa ra cầm một phong bì cũng đủ để người khác nhìn vào nảy sinh hoài nghi. sau khi hai chiếc xe hơi rời khỏi bãi, lần tiếp theo ghi được hình ảnh của chiếc xe cũ nát là tối muộn của ngày hôm nay, cách nửa tiếng trước khi đám cháy bùng lên mạnh mẽ.
mingyu tắt máy tính, cánh tay tựa lên cằm mà trầm ngâm. cậu kéo hộc tủ phía tay phải ra, tìm lấy tờ giấy đặt ở chỗ cuối cùng trong chồng giấy chi chít chữ. kết quả giám định adn này đã có từ mấy năm trước, sau khi mingyu nhờ anh trai làm giúp mình.
khoảng một tuần kể từ khi mingyu vô tình nghe được sự thật không nên nghe đó, cậu quyết tâm lấy lại cho bằng được công bằng giúp wonwoo. vậy nên trong tâm trí non nớt của đứa nhóc mười tám tuổi, thứ duy nhất có thể chứng minh cho sự thật này chỉ có thể là giám định adn mà thôi. cậu mượn cớ sang nhà wonwoo cùng làm bài tập, rồi nhân lúc không có ai lẻn vào phòng ngủ của ba mẹ jeon. từ lúc nộp lại mẫu vật để nhờ anh trai đi giám định giúp mình, cho đến khi cầm tờ kết quả này trong tay cậu đã mong rằng không phải là thật.
vì mingyu khi đó không biết phải xử lý chỗ này như thế nào, cậu không biết phải nói với wonwoo ra làm sao. đến tận bây giờ, trải qua những chuyện mà kyungjoo đã làm, cậu cảm thấy chỉ mỗi tờ giấy mỏng tan này thôi là không đủ. vì cùng lắm là kyungjoo không còn mang họ jeon nữa, cậu thì không muốn y có thể phủi tay dễ dàng như vậy mà rời đi. kyungjoo phải nhận lại hết những nghiệp chướng mà mình đã gây ra, phải nhận đủ, không thiếu một thứ gì.
cất lại tờ giấy vào trong ngăn tủ, cẩn thận khoá nó lại rồi quăng chìa khoá vào cái ống đựng bút đặt trên bàn. mingyu tắt đèn thư phòng, nhẹ chân quay trở về phòng ngủ.
wonwoo đã ngủ đến say sưa, bị mingyu hôn khắp cả gương mặt mà cũng không biết trời trăng gì hết. cậu cẩn thận xem xét cánh tay được quấn băng kê lên gối, để tránh lúc ngủ lại đụng vào. mingyu cứ thế mà ngồi trên giường ngắm nhìn wonwoo ngon giấc, đến gần hai giờ sáng mới xoay người mà nằm xuống bên cạnh anh.
cánh tay vòng qua eo ôm anh vào lòng mình, đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của wonwoo mới an lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro