21.
giờ nghỉ trưa ở trường cấp ba là khoảng thời gian quý báu nhất của đám học sinh. bọn nó vừa được thả lỏng bộ não căng thẳng vừa được chạy ùa xuống căn tin mà chén sạch mấy món ưa thích hằng ngày. mingyu vừa dạy xong tiết hai, cậu cũng hoà mình vào đám học sinh mà kiếm chút gì đó cho vào bụng. có ba bốn nam sinh vây quanh người mình nhưng mingyu chẳng chút phiền hà, rất chăm chú mà lắng nghe mấy lời đàm tiếu chúng nó kể cho cậu nghe. vì thầy giáo kim rất tốt tính, lại cộng thêm việc thỉnh thoảng sẽ cùng bọn nó chơi bóng rổ vào cuối ngày nên mấy đứa nó quý thầy nhiều lắm.
"được rồi, mấy đứa mau đi ăn đi."
vẫy vẫy tay để mấy đứa học trò tản đi nơi khác, nếu cứ đứng nói chuyện mãi thì không chừng đến lúc vào học cũng nói chưa xong. mingyu chọn ở máy bán nước tự động một hộp nước ép táo, cắm ống hút vào rồi thong thả bước về phía vườn hoa.
"em ăn gì chưa ?"
vừa đặt mông ngồi xuống liền gọi ngay cho người yêu của mình, giọng nói đầy quan tâm không thể kiềm nén.
"lát nữa lận, em còn chưa vẽ xong."
giọng nói lười nhác truyền qua loa điện thoại, wonwoo nằm ườn ra bàn trả lời mingyu. mấy hôm nay tên cún nhà anh đi làm trở lại rồi, vậy nên tần suất bọn họ gặp nhau cũng giảm nhiều chút. nhưng bấy nhiêu đó thật ra không phải điều gì lớn lao, vì mingyu luôn dành ra một khoảng thời gian vào mỗi tối mà đến gặp wonwoo, và đương nhiên cuối tuần bọn họ sẽ hẹn hò đâu đó quanh cái thành phố này.
"anh đem đồ ăn qua cho em nha ?"
"thôi thôi thôi, đang giờ làm mà, anh tính trốn việc hở ?"
"em cứ quên ăn hoài."
mingyu thở dài một hơi, chỉ cần wonwoo ngồi vào bàn bắt đầu miệt mài vẽ vời liền quên cả thời gian. có hôm cậu không biết, đến tận nhà tìm người thì không thấy đâu, chạy sang căn nhà nhỏ bên kia liền bắt gặp anh ôm cái dạ dày đau nhói. lần đó mingyu phải nhắc nhở wonwoo đủ điều, dặn đi dặn lại cả rồi mà người nọ vẫn chứng nào tật đấy không chịu bỏ thói hư.
"em đi ăn liền mà, anh đừng có thở dài với em."
wonwoo vội vàng rời khỏi cái ghế tựa, một tay cầm điện thoại còn một tay mở cánh cửa tủ lạnh ra. bên trong trống hươ trông hoắc, ngoại trừ trứng gà và hành lá thì chẳng còn gì hơn.
"tủ lạnh nhà em sạch trơn rồi chứ gì ?"
"sao anh biết ?"
wonwoo mở to mắt mà trả lời, rồi còn quay trái nhìn phải xem mingyu có đang lảng vảng ở nơi này không.
"cái gì mà anh không biết, để anh gọi đồ ăn sang cho em."
"thôi để em ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, dù sao em cũng muốn ra đường một tí."
mingyu liếc nhìn đồng hồ trên tay, ngồi thêm một chút nữa là đến giờ vào tiết tiếp theo nên cậu chỉ nhắc nhở wonwoo thêm mấy câu liền ngắt điện thoại. cuối cùng còn không quên hẹn người kia tối nay gặp nhau, luyến tiếc nói mấy lời sến súa ngọt còn hơn cả mía lùi.
wonwoo bận chiếc áo khoác to đùng vào người, kéo cả nón lên đầu cho thật kín. dù sao hiện giờ cái nắng gắt gao ở ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, vậy nên để tránh bị say nắng thì vẫn nên cẩn thận một chút như lời mingyu đã dặn anh. gần đường lớn có một cửa hàng tiện lợi bán đủ thứ thực phẩm, từ đồ đóng hộp đến cả rau củ đều có đầy đủ ở đây. wonwoo dạo một vòng quanh mấy quầy hàng, tranh thủ hưởng chút máy lạnh ở bên trong, rồi chần chừ không biết nên mua gì cho vào bụng.
mingyu dặn không được ăn mì ăn liền nữa, nhưng mà ngoài cái đó ra thì anh có nấu được thêm gì nữa đâu ? món canh kim chi thịt bò kia anh ngán đến tận cổ rồi, giờ mà nấu lại chắc cũng không bỏ vào miệng được bao nhiêu. cuối cùng anh bỏ vào giỏ mấy gói bánh mì ngọt, vài ba bịch bánh khoai tây và mì ăn liền. dù sao mingyu cũng đâu biết anh ăn gì đâu, tranh thủ dọn sạch vỏ mì trước khi cậu ghé sang đây là được.
anh xách giỏ hàng tiến lại quầy thu ngân, không quên bỏ vào đó một lốc nước ép táo rồi mới ra về.
đã gần một tuần kể từ khi kyungjoo biết được nơi ở của vị kiến trúc sư kia, thế nên hôm nay y quyết định đến gặp người cho bằng được. con hẻm nhỏ cũ nát nằm ẩn mình ở bên trong, kyungjoo chật vật leo qua mấy bậc thang mới đến được nơi cần đến. y nhìn vào dãy địa chỉ trong điện thoại, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cuối cùng va phải một người ở trước mặt. wonwoo vừa từ cửa hàng trở về nhà, cái mũ trùm đầu quên kéo lên nên cả gương mặt lúc quay sang một bên đều lộ ra cả. anh không nhớ mình bỏ chìa khoá nhà vào túi nào, nên đứng loay hoay cả buổi mới vào được bên trong.
kyungjoo há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mặt, xem đi xem lại cái địa chỉ nhiều lần để chắc rằng bản thân mình không bị wonwoo ám ảnh đến mức hoa mắt. y vội vàng chạy về lại chỗ đỗ xe, ngồi thẫn thờ nơi ghế lái sắp xếp lại những mớ suy nghĩ hiện ra trong đầu mình.
jeon wonwoo là người gửi ẩn danh những bản thiết kế đến công ty sao ? thảo nào, y chưa từng thấy anh làm một công việc nào đó rõ ràng nhưng thu nhập về túi lúc nào cũng dư giả. xe hơi đắt tiền, quần áo hàng hiệu, mấy bữa ăn ở nhà hàng xa hoa, tất cả đều từ lợi nhuận của mấy bản thiết kế đó. chưa kể, wonwoo vốn dĩ là con ruột nhà họ jeon, dòng máu chảy trong người anh vốn dĩ cũng là của bọn họ, vậy nên năng khiếu hội hoạ cũng thuộc dạng cực phẩm mới làm nên mấy bản vẽ như kia.
kyungjoo dù có nóng vội nhưng cũng không quá ấm đầu mà lao vào đấy hỏi rõ wonwoo, y chỉ biết kế hoạch này của mình tan thành mây khói.
"thằng khốn."
y đập tay vào vô lăng, ánh mắt dự tợn hướng về phía ngôi nhà nhỏ trên con dốc. kyungjoo cảm thấy wonwoo luôn là chướng ngại vật của cuộc đời mình, bằng một cách nào đó, anh luôn xuất hiện để phá ngang những kế hoạch mà y dày công tạo nên. nhưng có lẽ lần này y không dễ dàng mà chấp nhận từ bỏ, đương nhiên sẽ luôn có một kế hoạch phòng hờ đã được dựng ra. kyungjoo gọi điện thoại cho một người, người nọ đã giúp y tra ra địa chỉ ở đây, có thể xem là một cánh tay đắc lực của kyungjoo.
"tôi nhờ cậu chuyện này, tối nay ở khu xx mà cậu đã gửi địa chỉ sang cho tôi đấy."
y gằn từng chữ một qua loa điện thoại, nụ cười mãn nguyện khi nghĩ về tội ác của mình.
wonwoo trở về nhà lúc bảy giờ hơn, anh đương nhiên không biết sự hiện diện trước đó của kyungjoo và những nguy hiểm đang rình rập mình. lúc về đến nhà đã nhìn thấy kyungjoo ngồi ngay phòng khách, anh chỉ gật đầu chào một cái rồi trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. mingyu hẹn anh khoảng chừng chín giờ ở dưới cổng, nên wonwoo tranh thủ chợp mắt một chút để nạp lại năng lượng đã tiêu hao khi ngồi vẽ cả ngày hôm nay. lướt lướt vài vòng trên điện thoại, sau đó nhàm chán cất nó sang một bên rồi quấn chăn chìm vào giấc ngủ.
gần chín giờ đột nhiên điện thoại đổ chuông, wonwoo cho rằng người nọ đã đến nên mắt nhắm mắt mở mà bấm nút nhận cuộc gọi. tuy nhiên đầu dây bên kia không phải là giọng của mingyu, đây là bác hàng xóm ở cùng khu với ngôi nhà nhỏ của anh. bác gái đã hơn sáu mươi tuổi mà chỉ sống một mình, thi thoảng mới có con cháu ghé thăm nên wonwoo thường xuyên giúp đỡ bác bê đồ lên mấy nấc thang cao vút. từ những ngày đầu tiên wonwoo dọn vào căn nhà kia là đã gặp bác gái đó rồi, bác phúc hậu, lúc nào cũng săn sóc cho anh hệt như con cái trong nhà nên mối quan hệ xóm giềng của cả hai rất tốt.
wonwoo còn chưa kịp mở miệng trước thì đã nghe được giọng nói hớt hải truyền qua.
"wonwoo ơi, nhà cháu, nhà cháu xảy ra chuyện rồi."
anh vội vàng phóng xe ra đường lớn, nhịp thở nặng nề làm nặng trịu cả trái tim. mồ hôi lạnh nhễ nhại trên vầng trán, làm ướt cả mái tóc đen của wonwoo. bác gái chỉ bảo nhà anh xảy ra chuyện, nhưng bác không nói cụ thể là chuyện gì. nghe cái giọng run rẩy của bác qua điện thoại mà anh thấy lòng mình cũng run rẩy theo.
khi gần đến nơi đã thấy một đám đông tụ tập trước con hẻm nhỏ, thứ ánh sáng của lửa làm bừng lên cả một góc trời. wonwoo luồn lách qua đám người đứng hóng hớt chuyện, đến khi chạm phải rào chắn của bảo an mới dừng bước chân. lính cứu hoả đang ra sức dập lửa, ngôi nhà nhỏ tồi tàn kia không thể sống sót qua đám cháy lớn này. anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn ánh lửa đỏ choé đập thẳng vào trong mắt mình mà không biết làm gì hơn. phóng viên rồi nhà báo đưa tin cứ nháy đèn liên tục, tiếng ồn ào bàn tán của mọi người xung quanh bất giác khiến wonwoo như trở lại khoảng thời gian đen tối kia.
lúc đó mọi thứ cũng hỗn độn như thế này, wonwoo cả người gầy gò bị đám đông những phóng viên chĩa máy ảnh về phía mình. ánh đèn flash chói mắt liên tục nhấp nháy, những câu hỏi không rõ đầu đuôi liên tục xâm chiếm màng nhĩ của anh. wonwoo biết hiện tại mọi người đều đang tập trung vào vụ cháy, nhưng bóng ma tâm lý lại khiến anh cảm thấy mọi thứ đang dồn về phía mình.
hơi thở nặng nề làm trái tim wonwoo ngày càng lệch nhịp, tiếng xì xào xung quanh như trở nên cực đại mỗi lúc truyền vào tai khiến đầu anh đau nhức. wonwoo loạng choạng thụt lùi rời khỏi đám đông, cố tránh khỏi cái nóng đến thiêu rụi cả da thịt càng xa càng tốt. anh cứ cắm mặt xuống đất mà bỏ chạy, như một kẻ hèn nhát trốn tránh thực tại tàn nhẫn của cuộc đời mình. wonwoo va trúng mấy người khiến anh ngã uỳnh xuống mặt đất, cánh tay cọ phải mặt đường ứa ra máu tươi. có mấy người hỏi anh có sao không nhưng wonwoo chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ chạy, hệt như người phóng hoả căn nhà kia chính là mình.
bây giờ anh cảm thấy mình cũng chả quan tâm đến tình trạng ngôi nhà kia, wonwoo chỉ muốn bản thân mình có thể bình tĩnh trở lại. anh ngồi thụp xuống mấy bậc cầu thang, cả hai tay ôm chặt lấy đầu mà gục xuống gối, ngăn cho tiếng ồn ào khó chịu kia chạm đến mình. wonwoo nghe rõ tiếng tim mình đập như xe toạc lồng ngực, thái dương cứ giật giật liên hồi, vết xước trên tay trở nên đau rát. tất cả mọi thứ như muốn chứng minh rằng đây không phải cơn ác mộng anh thường thấy mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, đến tận bây giờ wonwoo vẫn phải đối mặt với nỗi sợ từ mấy năm trước kia.
hình như có tiếng bước chân đổ dồn về phía mình, nhưng anh cũng quá mệt mỏi để ngẩng đầu dậy xác định danh tính của bước chân kia. bỗng dưng có cái gì đó ấm áp choàng lên tấm lưng rung rẩy của bản thân, rồi anh được ôm trọn vào vòng tay của ai đó.
hoa oải hương như loại thuốc an thần làm nhịp tim anh bình ổn trở lại, hơi thở cũng không còn nặng nề. mingyu nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của wonwoo, siết vòng tay của mình thật chặt.
"anh xin lỗi, là anh đến muộn nên để em phải chịu thiệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro