2.
chiếc rolls royce đen tuyền không dừng trước cổng mà chạy thẳng vào bên trong sân nhà họ jeon, wonwoo tròn xoe đôi mắt chếch choáng say nhìn mingyu không chút do dự đỗ xe tại tầng hầm.
"gì vậy ?"
người nọ thuần thục đỗ xe như thể đây là nhà của mình, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra ngoài không đáp lại sự thắc mắc của wonwoo. anh chân trước chân sau mà đuổi theo bước chân của cậu, vì trong người đã lâng lâng men rượu nên cứ đi được vài bước là đạp gót giày người trước mặt một lần.
"kim mingyu, cậu không có nhà để về hả ?"
mingyu không trả lời.
"đêm hôm thế này cậu đến nhà tôi làm gì ?"
chỉ mới có chín rưỡi hơn thôi.
"kim mingyu, cậu bị điên hả ?"
cứ liên tục như vậy, wonwoo luôn miệng hỏi mingyu nhưng cậu không đáp một lời, bình thản đi vào trong nhà. ngôi biệt thự ba tầng nằm trong khu dân cư cao cấp mang trên mình nét kiến trúc hiện đại. các đường nét vuông vức với hai màu than chì và be làm chủ đạo, vừa độc đáo lại vừa gần gũi vô cùng.
mingyu đi lướt qua cái hồ bơi trong sân vườn, men theo từng bậc thang trắng dẫn đến gian phòng chính của ngôi nhà. vừa vào bên trong đã thấy ba mẹ jeon cùng kyungjoo ngồi trò chuyện rôm rả trên bộ sofa đặt giữa phòng khách. ánh vàng nhàn nhạt từ đèn chùm tăng thêm cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc kia.
người nhìn thấy mingyu đầu tiên là kyungjoo, y vội vàng đứng dậy đi về phía cậu, rồi đôi mắt đảo ra đằng sau tìm bóng dáng của một con ma men đang lê lết từng bước vào nhà.
"cảm ơn cậu, hôm nay lại phiền cậu một phen nữa rồi."
kyungjoo cười cười, sau đó bước ra ngoài dìu wonwoo vào bên trong.
"mingyu, lại đây ngồi này cháu."
jeon sungjae vui vẻ chỉ mingyu ngồi vào cái ghế bên cạnh mình, bắt đầu hỏi han về tình hình công việc dạo gần đây của cậu.
dường như kim mingyu luôn là ngoại lệ của cả dòng dõi họ kim, từ việc phân hoá thành enigma, đến cả việc không theo con đường kinh doanh có từ lâu đời của gia tộc mà chọn nghề giáo viên hết sức giản dị này. mingyu là một giáo viên cấp ba, anh dạy môn hoá học. một enigma nổi trội với chỉ số thông minh vượt bậc cùng các thành tích đáng kể đã giúp cậu có được công việc ngay khi vừa mới nhận được chứng chỉ hành nghề.
mingyu giảng dạy tại một trường cấp ba có tiếng ở khu vực trung tâm thành phố. vừa nổi tiếng với học phí đắt đỏ, vừa nổi tiếng vì chất lượng đào tạo hàng đầu. jeon sungjae rất quý mingyu, ông lúc nào cũng chiêu mộ cậu sang công ty nhà mình. vì dù là cậu đang làm một giáo viên cấp ba, nhưng con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, ắt hẳn máu kinh doanh chảy trong người mingyu không hề tầm thường.
"thưa ba mẹ con mới về ạ."
wonwoo vừa bước vào cửa liền cúi gập người chín mươi độ, cực kì lễ phép mà báo cáo sự có mặt của mình. hwang yarim nhanh chóng gọi người giúp việc nấu một bát canh giải rượu cho anh, sẵn tiện gọi nhà bếp sửa soạn đồ ăn bày lên bàn.
"con mau mau đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào dùng cơm."
yarim lấy chiếc blazer vắt trên vai wonwoo đem xuống, gài luôn mấy nút áo hớ hênh để lộ phần xương quai xanh quyến rũ ra ngoài.
"con không ăn cùng tên đó đâu."
anh chỉ thẳng tay vào mặt mingyu, người đang say sưa trò chuyện cùng ba jeon. mẹ jeon liền vội vàng khẽ vào mu bàn tay anh một cái, nhờ kyungjoo đỡ con ma men này lên phòng rửa mặt cho tỉnh người ra.
"em tự đi được mà."
wonwoo rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay của y, anh từng bước chậm rãi lần mò theo bức tường mà tìm đến cửa phòng mình.
"anh xuống trước đi, bảo mọi người không cần chờ em đâu, em phải tắm rồi mới xuống đấy được."
anh đứng nép sau cửa phòng, gò má tì lên cánh cửa, dặn dò kyungjoo mấy câu rồi đóng cửa đi vào trong. kyungjoo ở ngoài này do dự muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, y rời bước đi xuống lầu.
vừa bước vào lãnh thổ của bản thân là bao nhiêu gai nhọn trên người wonwoo đều rơi rụng hết, anh mệt mỏi thả thân người nặng trĩu xuống giường. hôm nay wonwoo cảm thấy rất vui vẻ, chí ít là đến khi mingyu kéo anh về nhà.
mười mấy năm qua, chưa lần nào wonwoo thật sự cảm thấy đây là nhà của mình cả.
dù rằng jeon sungjae sẵn sàng giữ cho anh một vị trí cao trong công ty, sẵn sàng cho anh tiền để wonwoo có được những thứ mình muốn, nhưng bấy nhiêu đó có là gì đâu ?
dù rằng hwang yarim luôn lo lắng cho anh từng chút một, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt cá nhân, từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng từng ấy thì có là gì ?
vì bấy nhiêu đấy chỉ là vì tiện tay, những điều vốn dĩ dành cho kyungjoo ấy, vì dư thừa nên mới đến lượt wonwoo.
vì vị trí tổng giám đốc jeon kyungjoo không thèm, y không thích vẽ vời tàu thuyền gì cả, y chỉ muốn thiết kế thời trang nên sungjae mới có ý định giao cho wonwoo trọng trách ấy.
vì mấy đồng bạc lẻ dù có lấy bớt ra để phần cho wonwoo cũng không ảnh hưởng gì đến khối tài sản khổng lồ của nhà họ jeon, nên sungjae mới không do dự mà để wonwoo mua những gì mình yêu thích bằng cái thẻ ông cấp cho anh.
vì những món kyungjoo thích ăn, yarim sẽ nấu nhiều hơn một tí để wonwoo cũng có phần, dẫu cho cái dạ dày chết tiệt này không thể tiêu hoá hải sản nhưng vẫn cố chấp ăn món cá kho mà bà thường làm.
vì cái áo khoác lông yarim mua cho kyungjoo không vừa vặn, chẳng thể vứt vào kho mà đem tặng nó cho wonwoo, nói rằng bà đã mất cả buổi chiều để lựa nó.
thà rằng ngay từ đầu, hai người họ đừng đem anh về đây, thà cứ để anh là đứa nhóc mồ côi một mình lang thang khắp chốn. còn hơn là ở trong toà biệt thự cao sang, chăn êm đệm ấm nhưng trong lòng lại lạnh giá hệt sang đông.
"đúng là gặp tên đó mình sẽ chẳng thấy vui vẻ gì mà."
lại nghĩ đến tên enigma họ kim dưới nhà, wonwoo thở dài một hơi rồi gác tay lên trán, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
hoá ra sự tồn tại của mình cũng chỉ có bấy nhiêu đó.
khi ở trên này có một người cố ép bản thân đi vào mộng đẹp, thì dưới căn bếp ngập tràn sự hạnh phúc dù có thiếu mất sự tồn tại của anh vẫn tiếp tục diễn ra. một nhà ba người, tính thêm cả mingyu là bốn, cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật kyungjoo.
đau lòng thay, ngày hôm nay wonwoo cũng muốn có ai đó chúc sinh nhật mình.
khoảng chừng mười một giờ hơn, bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang giấc ngủ của wonwoo. anh đỡ cái trán đầy đau nhức gắng gượng ra mở cửa, không ngờ người trước mặt lại là mingyu. wonwoo không nói câu nào, anh nheo mắt nhìn cậu với đầy dấu chấm hỏi trên mặt mình.
"dì nhờ tôi đem lên cho cậu."
nhìn xuống cái bát canh giải rượu trên tay mingyu, anh bật cười tự giễu, không biết yarim đã nhờ người giúp việc hâm nóng lại từ khi nào.
"đem đổ vào bồn rửa tay giúp tôi đi."
wonwoo đáp lại câu nói của mingyu, toang đóng cửa vào đã bị một cánh tay chặn lại.
"nếu không uống thì cậu tự đem đi đổ."
cậu chìa bát canh vào bên trong, dúi nó vào bụng anh. đến khi cái nóng từ bát canh truyền qua lớp áo mỏng, wonwoo mới vội vàng né người sang một bên.
"kim mingyu, cậu điên hả ?"
bao nhiêu khó chịu tích tụ lại như chỗ nước đầy trong ly, vì hành động này của mingyu mà tràn ra ngoài. anh sấn đến nắm lấy cổ áo đối phương, bát canh thuận theo động tác thô bạo của wonwoo mà rơi khỏi bàn tay mingyu, tiếp đất nơi sàn gỗ rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ. tiếng động không quá lớn, có lẽ vì vậy mà bên dưới nhà chẳng ai chạy lên đây, hoặc có khi họ cũng không quan tâm gì mấy.
wonwoo không mang dép, chân anh trực tiếp hứng toàn bộ nước canh nóng hổi cùng mấy miếng thuỷ tinh vụn từ cái bát kia. anh không hề cảm thấy đau đớn chút nào, phải chăng sự tức giận cùng tủi thân đã lấn át tất thảy. wonwoo kéo mingyu vào trong phòng, không chút do dự nện vào gò má cậu một cú rõ đau.
khi một cú đấm khác từ bên còn lại sắp sửa lao đến, lần này mingyu nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay anh, vặn về sau rồi đè người xuống sàn gỗ.
khi nãy trúng đòn là do cậu không phòng bị trước, chứ nói đúng ra thì có mười wonwoo cũng sẽ không đánh lại mingyu.
"kim mingyu, cậu điên thật rồi, mau buông tôi ra."
wonwoo vùng vẫy hòng thoát khỏi thế gọng kiềm của người nọ, nhưng càng cử động lại càng mệt mỏi thêm, không xê dịch được tí nào. mùi oải hương thường ngày luôn là hương thơm mà wonwoo yêu thích, nhưng nếu nó toả ra từ người mingyu thì anh chẳng còn chút hứng thú gì.
oải hương phát ra từ tin tức tố của mingyu lúc nào cũng khiến anh trở nên mụ mị, sự khống chế mà enigma dành cho alpha mỗi lúc bọn họ choảng nhau hoàn toàn làm wonwoo bại trận.
"jeon wonwoo, cậu tỉnh táo lại đi."
mingyu lật người wonwoo trở lại, để lưng anh nằm dưới sàn, đối mặt nhìn mình.
"cậu mới cần tỉnh táo, đồ điên."
dù bị mingyu giữ chặt hai cổ tay nhưng anh vẫn cố rướn người muốn đánh cậu thêm mấy phát nữa, khoé môi đang rướm máu kia vẫn chưa khiến wonwoo hài lòng.
"chấp nhận là mình sai, tôi sẽ thả cậu ngồi dậy."
mingyu quỳ xuống, hai chân kẹp chặt cả người anh.
"tôi sai chỗ nào ?"
người nọ bướng bỉnh hỏi lại, một vẻ mặt hoàn toàn không hối lỗi.
"cậu đánh tôi."
"đồ điên nhà cậu đáng bị như vậy."
anh nhếch miệng, không đời nào wonwoo chịu nhận lỗi sai về mình, đặc biệt là thú nhận nó trước mặt mingyu.
cứ ngỡ tên điên nọ sẽ tiếp tục duy trì tư thế này đến sáng mai, nhưng cậu đột ngột đứng dậy, xoay người bước xuống lầu. khi wonwoo còn ngơ ngác không hiểu não tên kia chạm trúng mạch nào thì mingyu đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một hộp cứu thương.
"lên giường ngồi đi."
mingyu đứng từ trên nhìn xuống, ra lệnh cho anh.
wonwoo tiếp tục mặc kệ, anh ngồi im trên sàn.
vậy mà tên điên họ kim chỉ thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh wonwoo, kéo bàn chân đầy máu còn sưng phồng lên vì bỏng về phía mình.
"cậu làm gì vậy ?"
mingyu không chút ngần ngại chạm vào bàn chân anh, đặt nó lên đùi mình, nhẹ nhàng lấy mấy mảnh thuỷ tinh nhỏ xíu từ miệng vết thương.
"bây giờ không sát trùng ngày mai cậu phải chặt bàn chân đi đấy."
nói vậy mà ai kia cũng tin, cuối cùng cũng chịu ngậm miệng ngồi ngoan ngoãn.
thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương tạo cảm giác đau đến thấu trời, chưa kể nơi đó còn đang bị bỏng. wonwoo rụt chân về, bị mingyu kéo trở lại, còn tặng kèm một cái trừng mắt cho anh.
"tên điên kia, cậu nhẹ tay một chút coi."
"tên điên mingyu, không biết làm thì đừng có làm."
"kim mingyu, chân tôi mà bị làm sao tôi đánh gãy chân cậu."
đến khi tên cậu được lặp đi lặp lại trong miệng anh n lần, mingyu cuối cùng cũng vệ sinh vết thương xong xuôi, còn cẩn thận băng bó tỉ mỉ.
"mấy ngày này đừng để nước dính vào, khó lành lắm."
wonwoo nhìn bàn chân dán đầy những miếng gạc lớn nhỏ mà trong lòng không rõ tư vị gì, còn không thèm nói một tiếng cảm ơn với ai kia.
"đi tắm thì đừng để vô nước kiểu gì ?"
mingyu thu dọn hiện trường vụ án, bình thản trả lời.
"vắt lên đầu cậu ấy."
wonwoo bên này thầm giờ một trăm ngón giữa trong lòng về phía mingyu. khi anh định mở miệng tiếp tục đấu võ mồm với cậu, mingyu đột nhiên cất lời.
"sinh nhật vui vẻ, jeon wonwoo."
nói rồi liền rời đi, không thèm nhìn mặt anh một cái, không kịp để wonwoo hình dung những lời cậu đã nói. ngay cả khi tiếng động cơ xe quen thuộc đã biến mất hoàn toàn, wonwoo vẫn chưa thoát khỏi những lời nói của mingyu khi nãy.
kim mingyu chúc anh sinh nhật vui vẻ.
người duy nhất chúc anh sinh nhật vui vẻ.
vẫn chưa đến mười hai giờ, thì ra vẫn còn người mong anh sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro