Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

"èo miếng thịt đó là tôi tia trước cơ mà ?"

choi minsoo thở dài nhìn miếng ba rọi nóng hổi chưa kịp gắp vào chén đã bị mingyu cướp đi trước mắt mình. nàng nhịn nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy, sao cậu ta toàn gắp cho wonwoo mấy miếng mà minsoo thích không vậy ?

cả bọn bật cười trước giọng điệu của minsoo, kangjin ngồi cạnh bên nhanh chóng chọn một lát thịt béo ngậy khác để vào chén vợ mình. ngoại trừ thịt nướng ăn kèm với mấy loại rau phổ biến ra thì kangjin còn nấu thêm một nồi canh kim chi ngon mắt. nấm kim châm cùng đậu hủ non được thả vào khi lửa sôi sùng sục không chỉ tăng thêm hương vị mà còn lôi kéo cơn đói bụng của mọi người. bọn họ đến đây là gần giờ ăn trưa, vậy nên sau khi sắp xếp đâu vào đấy cả rồi liền tụ lại một vòng mà lấp đầy cái bụng rỗng.

"hai cậu dự định khi nào thì đón một thiên thần về nhà đấy ?"

kyungjoo hiếm khi góp chuyện giờ cũng mở lời mà nói một câu, y thấy mình nên biết điều một chút để không tự khiến bản thân tách biệt với mọi người xung quanh.

"có duyên thì đến thôi, tôi đang mong sau này bé con nhà mình lanh lợi như cháu gái của mingyu."

kangjin trả lời, kim hana trong ấn tượng của hắn là một nhóc tì siêu quậy nhưng lại hiểu chuyện vô cùng. thỉnh thoảng hắn mới có dịp gặp con bé trong mấy bữa tiệc lớn của nhà họ kim, nét ngây ngô trên gương mặt cùng giọng điệu ra vẻ sành đời gom lại một chỗ lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh yêu thích nhóc con nhiều hơn một chút.

"hana mà lanh lợi chỗ nào, cái đó gọi là quậy biết không ?"

mingyu chẹp miệng một cái, dạo gần đây cuối tuần hana vẫn đều đặn mà ghé nhà chú út ở ké, rồi lần nào qua cũng đòi gặp cho bằng được anh wonwoo của nó. đến khi mingyu bảo rằng wonwoo đang bận công chuyện nên không ghé được, thế là nhóc con liền phụng phịu bĩu môi trách chú út sao không rủ anh wonwoo về nhà mình ở chung. mấy khi như thế mingyu chỉ biết thở dài thườn thượt, thật ra chú út cũng mong được như thế đây này.

hiếm khi mới có dịp tụ tập thư giãn như thế này, biết bao nhiêu chuyện từ nhiều năm về trước hay mới xảy ra đây thôi đều được cả bọn lần lượt kể đủ. tiếng cười nói hoà hợp giữa trưa hè vàng ươm ánh nắng, chim chóc khắp nơi cũng tựa vào cành cây mà hóng chuyện cùng.

"wonwoo, múc giúp anh thêm chút canh với."

kyungjoo chìa cái chén sạch trơn về phía wonwoo, vì anh ngồi gần bếp gas đặt nồi canh nên wonwoo không chút chần chừ mà nhận lấy. nước canh nóng hổi cho vào chén, anh không quên vớt thêm mấy lát thịt bò. vì lúc nào bếp cũng bật lửa liu riu nên mấy bong bóng li ti trôi khắp nơi trên bề mặt. rồi chẳng biết là trượt tay hay cố ý, khi kyungjoo nhận chén canh từ tay wonwoo lại để nó vụt khỏi tay mình. nước canh còn nóng vừa đem từ nồi ra đổ hết xuống bắp đùi wonwoo ngồi bên cạnh. cũng may làm sao anh ít khi bận quần ngắn, nhưng cái vải thun mỏng tan của ngày hè khiến cho nước nóng thấm hết vào trong da.

"em không sao chứ ?"

kyungjoo bày ra dáng vẻ lo lắng, vô cùng áy náy mà nhìn wonwoo. anh chỉ kịp a lên một tiếng nhỏ xíu, còn chưa phản ứng được điều gì thì đã bị mingyu kéo tay vào bên trong lều. bọn họ ở cùng một lều với nhau, cái ở bên phải là của vợ chồng minsoo, cái bên trái là của riêng kyungjoo ở đấy. mingyu đem người đặt xuống giường nhỏ ở trong lều, rồi lật đật chạy ra ngoài tìm đá lạnh cùng một cái khăn ướt. đến lúc đồ nghề đầy đủ thì chạy vào bên trong, mặc cho phía ngoài ba người kia nhìn cậu ngơ ngác.

"sao em còn chưa cởi quần ra ?"

wonwoo hai tay chống trên đệm, mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn mingyu. cậu biết người này đang hiểu sai ý mình, đặt đồ trên tay xuống thảm rồi quỳ gối xuống cạnh chân wonwoo.

"phải cởi ra mới xem vết thương được chứ ?"

trong đầu wonwoo liền à một tiếng thật dài, gật gật tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi lại chuyển sang phản đối kịch liệt.

"e-em tự xem được mà, anh ra ngoài đi."

mingyu không nói hai lời, vô cùng thành thạo mà đưa tay kéo lưng quần của người ngồi trên giường xuống tận gối. vạt áo thun đủ dài để che đi những chỗ cần che, phần đùi trong trắng tinh đã đỏ ửng một mảng lớn. wonwoo còn chưa kịp ngại, mingyu đã dùng khăn ướt lau sơ qua rồi chườm túi đá vào chỗ thịt bị phỏng ấy. cảm giác lạnh lẽo từ túi chườm khiến con mèo không thích lạnh rụt chân lại, vết phỏng hơi nhói làm chân anh muốn dịch ra một bên.

"mingyu, đau."

giọng nói wonwoo mềm xèo, như loại siro vanilla ngọt ngào chảy tận vào tim mingyu. cậu nhẹ tay lại một chút, cẩn thận áp vào rồi lấy ra để chỗ vết thương không bị sốc nhiệt.

"đều thấy cả rồi, lúc nào em cũng làm bộ ngượng nghịu."

cậu ngoài mặt thì trêu chọc nhưng vẫn luôn chăm chú mà xử lý vết bỏng kẻo không để nó phồng rộp lên. wonwoo nghe tên cún nói như thế liền rút cẳng chân lành lặn đạp cho mingyu một phát ngã ra phía sau, tự bản thân mình cầm túi chườm giữ trên bắp đùi không cần nhờ đến ai kia nữa. cậu lồm cồm bò dậy, cuối cùng nhận được ánh mắt hình viên đạn phóng đến chỗ mình.

"đau lắm không, có cần đến bệnh viện không em ?"

mingyu ngồi xuống bên cạnh wonwoo, đưa tay giữ lấy túi chườm giúp con mèo nhỏ.

"anh cứ làm quá, cỡ này không bằng bát canh giải rượu kia đâu."

wonwoo bâng quơ nói một câu như vậy liền khiến mingyu thấy hối hận trong lòng. khi đó đúng là tai nạn thật, là do cậu giữ không chặt cái đĩa sành nên mới khiến nó trượt ra rồi vấy hết lên chân wonwoo. khoảng đó hai người cứ gặp nhau là nảy lửa, không ngờ rằng cậu cũng có được ngày hôm nay, ở cạnh wonwoo với tư cách là người yêu thế này.

"anh xin lỗi, hôm đó anh không cẩn thận."

mingyu vẫn chuyên tâm vào công việc ở dưới tay, giọng điệu ăn năn hối lỗi.

"gì chứ, là do em lao vào anh mà, sao phải xin lỗi em ?"

wonwoo cúi theo cái đầu đang gục xuống của cậu, mỉm cười an ủi.

"anh biết minsoo vừa cho em coi gì không ?"

dự cảm không lành ập đến như sóng lớn, mingyu lấy túi chườm ra chỗ khác, để cho vết phỏng được thông thoáng một xíu.

"xem cái gì ?"

wonwoo không trả lời ngay mà cứ cười hì hì mãi làm cậu tò mò kinh khủng, ngoại trừ cái video năm đó ra thì chắc chắn minsoo sẽ không lôi kéo wonwoo xem cái gì kì cục cả.

"anh biết rồi đúng không ?"

"cái video đó đó, lúc anh bảo anh thích em."

biết ngay mà, khi đó dù có bao thêm một trăm chầu thịt nướng thì cũng không bịt miệng được hai vợ chồng nhiều chuyện kia. mingyu tính mở miệng phản bác để lấy lại chút danh dự cho mình, nhưng nhìn gương mặt hớn hở đầy vui vẻ của mèo nhỏ lại không muốn nói gì thêm. thôi thì mất giá một chút cũng được, miễn là wonwoo cười tươi như thế này là được.

"không nghĩ rằng anh thích em lâu như vậy, nếu em không nói ra có phải anh sẽ bỏ cuộc không ?"

"không có chuyện đó đâu, nếu em không nói thì anh sẽ nói trước, sẽ không để vụt mất cơ hội ở bên em đâu."

mingyu đưa cái quần lửng thun của mình cho wonwoo, giúp anh kéo lưng quần trở lại, hệt như chăm cho nhóc hana ở nhà. anh cứ hỏi hết câu này rồi câu nọ, ngoan ngoãn để cho mingyu chăm sóc mình.

"anh liều mạng quá đó, nhỡ em từ chối anh thì sao ?"

wonwoo ngã người nằm ra giường, biếng nhác mà hỏi.

"có một số chuyện đáng để liều mạng mà, không phải sao ?"

đây là lời mà wonwoo đã nói cách đây bảy năm, dáng vẻ hôm đó, giọng điệu hôm đó, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cậu mãi không bao giờ phai đi dù chỉ một khắc.

"với anh nghĩ em sẽ chẳng từ chối anh đâu."

mingyu treo nụ cười đắc thắng ở trên môi, nhìn con mèo nhỏ vì câu nói của mình mà cười đến tít cả mắt. cậu rời lều vì wonwoo nói mình muốn chợp mắt một lát, đêm qua ngủ muộn cộng thêm bắp đùi nhoi nhói làm anh chẳng muốn ra ngoài vận động thêm. mingyu chỉnh cái quạt máy về hướng anh nằm ngủ, kê cho wonwoo cái gối dưới chân rồi mới ra ngoài. mọi người đã thu dọn bàn ăn cả rồi, minsoo so với kyungjoo còn lo lắng hơn hẳn, ráo riết hỏi cậu tình hình của wonwoo. khi nghe vết thương không nghiêm trọng lắm mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn kyungjoo một cái rồi cũng đi vào lều của mình.

thấy kangjin còn đang lụi cụi với cái lò nướng, mingyu nhanh nhảu giúp hắn đem trả lại ở quầy cung cấp vật dụng, dù sao một bàn đồ ăn khi nãy cũng là hắn cùng minsoo dọn dẹp thay phần mình.

"tôi cất cho, cậu vào trong nghỉ đi."

hắn đương nhiên không từ chối, vỗ vỗ bả vai mingyu thay cho lời cảm ơn rồi chạy như bay về cái lều của mình để đánh một giấc. kyungjoo nói để y giúp cậu một tay nhưng mingyu từ chối, cuối cùng lại lẽo đẽo theo sau mingyu không nói một lời.

"wonwoo em ấy không sao chứ ?"

dọc con đường đầy sỏi đá quay trở lại khu vực lều cắm trại, kyungjoo đột nhiên hỏi han tình trạng của wonwoo.

"không sao."

mingyu thầm nghĩ vì sao ngay từ đầu lại không hỏi, phải chờ đến lúc này mới quan tâm, cảm giác khó chịu cứ như một ngọn lửa gặp phải cồn mà lan rộng khắp nơi.

"cậu đang qua lại với em ấy hả ?"

y không ngại mà hỏi thẳng, đưa ánh mắt nhìn sang gương mặt mingyu.

"tôi đang hẹn hò với em ấy."

cậu chỉnh lại câu từ của y, còn thay luôn cả cách xưng hô với ý định không hề muốn che giấu. người đi bên cạnh chỉ thoáng bất ngờ một chút, rồi nét cười không mấy thiện chí hiện lên trên gương mặt.

"cậu từ chối tôi vì wonwoo à ?"

"tôi từ chối cậu vì không có tình cảm với cậu, em ấy không liên quan gì cả."

mingyu không bước nữa, cậu đứng sững lại muốn nói chuyện rõ ràng với kyungjoo. cậu cảm thấy mối nguy hiểm tiềm tàng là y luôn khiến wonwoo ngày đêm đau đầu mà lo nghĩ. người nọ lúc nào cũng để tâm đến kyungjoo, chẳng màng đến chuyện thiệt hơn của mình.

"tôi rõ ràng là đến trước mà, cuối cùng lại để thua một người đến sau à."

y cười, nụ cười mỉa mai chưa từng có.

"kyungjoo, không có chuyện trước sau gì ở đây cả, từ đầu đến cuối tôi luôn đặt wonwoo lên trước tiên."

y thấy mingyu cứ một mực bênh vực cho wonwoo liền nghĩ mình nghe không lọt tai được nữa, dùng mũi giày đá mấy viên sỏi vô tội ở dưới chân.

"cậu không nghĩ cho sau này à, enigma với alpha, có phải rất nực cười không ?"

"người nực cười ở đây là ai cậu phải biết rõ chứ ?"

mingyu đút tay vào túi quần ngăn không cho mình động thủ, bao nhiêu kiên nhẫn cuối cùng sắp không cánh mà bay.

"mingyu à, cậu không thử một lần nhìn về phía tôi sao ?"

kyungjoo đưa tay nắm lấy cánh tay của cậu nhưng bị mingyu lùi ra sau tránh cái đụng chạm phiền phức kia.

"wonwoo hơn tôi ở chỗ nào thế ? có dành cả một ngày mà banh mắt ra, tôi cũng không tìm thấy một điểm nào nổi bật cả ?"

"xấc xược, vô dụng, ăn chơi, hèn nhát."

"những gì cậu thấy chỉ toàn là do wonwoo giả vờ tạo dựng nên mà thôi."

"vậy nên đừng để bị lừa như thế chứ ?"

mingyu nghe đến đây là đã không cầm lòng được nữa, bàn tay ở trong túi vươn ra chặn ngang miệng kyungjoo để y không xằng bậy. có một số chuyện, cậu nghĩ rằng phải chờ đến đúng thời điểm mới nói ra, nhưng nếu mingyu còn nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa thì người không biết điều này sẽ ngày càng lấn lướt. đến lúc đó chỉ sợ là những lời không hay đến tai wonwoo, cậu không muốn anh phiền lòng vì những điều không đáng.

cậu tiến lại gần kyungjoo, áp đảo y bằng vóc dáng cao lớn của mình, ngón tay đặt ngay môi chuyển sang chọt vào bả vai người đối diện. mingyu nhìn thẳng vào mặt y, nghiến răng nhả ra từng chữ một.

"kyungjoo, cậu cho rằng những gì mình đang có ở hiện tại là thật sự của cậu sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro