17.
seoul grand park toạ lạc ở tỉnh gyeonggi, cách thành phố seoul khoảng chừng ba mươi cây số về phía nam. gyeonggi nổi tiếng là một khu vực đông dân của hàn quốc với nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn cùng khí hậu và thời tiết ôn hoà. từ seoul đến gyeonggi mất tầm hai tiếng đi xe, vậy nên mingyu đảm nhận trọng trách làm tài xế đưa mọi người đến nơi an toàn bằng con xe mới coong của mình.
seoul grand park bên cạnh khu vực cắm trại được chuẩn bị đầy đủ tiện nghi từ trước, ở đây còn có vườn thú và công viên trò chơi seoul land, chưa kể đến bảo tàng nghệ thuật hiện đại vô cùng thú vị. thời điểm hiện tại được xem là lúc đông đảo khách du lịch đến đây tham quan nhất, dòng người náo nhiệt hoà vào chút nắng còn sót lại của những ngày hạ cuối cùng.
wonwoo ngồi ở ghế phó lái cạnh mingyu, phía sau là minsoo và kangjin đang rôm rả gọi anh nói chuyện. hàng ghế cuối cùng là kyungjoo đang bận rộn với mấy công việc cá nhân của mình, trông y có vẻ không hoà hợp với bầu không khí trên xe cho lắm.
"wonwoo à, nhiều năm không gặp mà cậu chẳng thay đổi gì cả, cứ như hồi cấp ba vậy."
minsoo ngồi chéo so với anh, cứ lâu lâu lại chẹp miệng khen người nọ điển trai rồi dịu dàng, làm cho ông chồng nhà mình ngồi kế bên chỉ biết thở dài bất lực. vì đã rất lâu mới có dịp tụ tập như thế này, vậy nên cô nàng rất tranh thủ mà lôi kéo wonwoo nói đủ thứ ở trên đời.
"wonwoo, cậu có người yêu chưa, tôi tính giới thiệu cho cậu đấy."
chiếc xe vừa dừng đèn đỏ chưa được hai giây là minsoo đã có chủ đề khác để nói, dường như câu hỏi này cũng thu hút sự chú ý của kyungjoo ở phía sau. y dời mắt khỏi điện thoại, quan sát nét mặt của mingyu qua kính chiếu hậu.
"yên tâm nha, này là người quen của tôi nên tôi mới dám mai mối đó."
wonwoo cười cười trước câu hỏi của cô bạn cũ, lén lút đưa ánh mắt sang người đang cầm lái bên cạnh mình. dường như mingyu không chú ý lắm, anh thấy cậu vẫn đang tập trung nhìn vào mấy con số đang nhảy ngược ở ngoài kia. thật ra so với mấy đường nét đỏ chói ấy, thì người đang lộn ngược ở trong lòng là mingyu đây này. ngoài mặt thì giả vờ là tai điếc mắt ngơ nhưng thật tâm thì cậu vẫn lăn tăn chờ wonwoo trả lời câu hỏi ấy.
"tôi có rồi, khi nào có dịp sẽ giới thiệu với hai cậu."
anh trả lời, không nhịn được mà cúi mặt che đi nụ cười ngượng ngùng. minsoo cùng kangjin đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, dường như có cái gì đó vừa loé lên trong đầu bọn họ.
"ngay cả anh mà em cũng giấu à, hơi bị tổn thương đấy."
kyungjoo đột nhiên nói với lên từ phía sau, chưa một khắc nào là y thôi không nhìn mingyu qua miếng kính nhỏ.
"chưa phải lúc thôi ạ, khi nào thích hợp em cũng giới thiệu với ba mẹ luôn."
anh cười hì hì, dù trả lời với kyungjoo nhưng tâm trí thì đặt ở bên ngoài cửa sổ. ngày hôm nay là một ngày dành cho việc thư giãn, wonwoo không muốn vì bất kì điều gì từ bản thân mình mà phá hoại niềm vui này.
sau đó kyungjoo không nói gì nữa, chỉ có minsoo cứ gặng hỏi cho bằng được tên tuổi của người đó là ai. kangjin ngồi kế bên còn phụ hoạ cho vợ mình, mãi cho đến khi hắn nhận lấy ánh mắt hung dữ của mingyu phóng đến mới ngậm miệng mà kéo minsoo im lặng theo.
wonwoo nghĩ mình thích cảm giác vụng trộm như thế này, tỉ như thi thoảng sẽ giả vờ nhìn sang phía sau để tiện thể xem xem mingyu đang như thế nào. hoặc là cứ úp úp mở mở kể cho mọi người nghe về người yêu của mình, làm họ đoán già đoán non trong khi đối tượng lại đang mồn một ở trước mặt.
chạy một quãng đường dài cuối cùng cũng đến nơi, mingyu thành thạo đỗ xe vào bãi rồi quay sang gọi con mèo nhỏ kia dậy. đêm qua wonwoo có vẻ nôn nao nhiều lắm, vậy nên gần ba giờ sáng mà vẫn còn gọi video sang nói chuyện với mingyu. dù cho hai mắt cậu chẳng mở lên nổi nhưng cũng phải chăm chú lắng nghe cái miệng nhỏ kia tía lia kể chuyện. kết cục là sáng hôm sau cậu phải căng não ra mà chạy xe, chỉ có ai kia là bình thản nhắm mắt ngủ ngon lành.
"wonwoo ơi, đến nơi rồi."
mèo con ngái ngủ trưng ra một bộ mặt cau có khi bị làm phiền, mingyu không kiềm lòng được mà dùng tay véo gò má mềm mại ấy. mọi người đều xuống xe cả rồi, chỉ có con mèo lười này là chưa chịu tỉnh dậy thôi.
"mau dậy thôi, nếu không dậy sẽ bị bỏ lại đó."
mingyu đã tháo dây an toàn, cả người chồm về phía wonwoo. anh đột nhiên đưa tay lên kéo cả người cậu nhào về phía mình, cười một cái đầy mãn nguyện.
"anh nỡ bỏ em lại à ?"
choi minsoo không biết hai người kia làm cái gì mà gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu xuất hiện. nhìn gương mặt đỏ bừng của wonwoo càng khiến cô nàng ngứa ngáy chịu không nổi, cứ chớp được thời cơ liền hỏi ngay cho bằng được.
"nè nè nè, cậu có gì giấu tôi không đấy ?"
kangjin cùng mingyu đã đi đến khu vực cung cấp nguyên vật liệu cho buổi cắm trại để tìm chút than nướng thịt, kyungjoo thì thả mình nơi cái võng mắc giữa hai tán cây khổng lồ. chỉ còn mỗi wonwoo và minsoo là ngồi trên cái ghế xếp để tận hưởng bầu không khí trong lành từ thiên nhiên. nàng cúi sát người về phía anh, dùng ánh mắt răn đe để vòi cho ra điều mình muốn nghe.
"không có mà."
wonwoo đánh ánh mắt đi nơi khác, giả vờ nhìn bọn nhóc chơi đuổi bắt ở cái lều bên cạnh mình. choi lớp trưởng nào chịu thua, cô nàng dùng tay xoay cả người wonwoo trở lại, cả hai đấu mắt với nhau một lúc lâu thì anh mới chịu đầu hàng mà thú nhận.
"thật ra, người yêu của tôi cậu cũng biết."
anh mím môi, dùng ánh mắt đáng thương cầu mong minsoo không hỏi mình nữa. nhưng nàng chuyển sang dùng hai tay chống cằm với vẻ mặt chờ mong câu nói tiếp theo của wonwoo.
"tôi đang hẹn hò với mingyu."
mấy âm cuối anh nói lí nhí ở trong miệng, ngại đến đỏ bừng cả hai tai. việc kể với người khác nghe về mối quan hệ của anh và mingyu vốn không phải vấn đề nhạy cảm gì đối với cả hai hết, đặc biệt là khi nói với những người thân thuộc như hai vợ chồng minsoo. tuy vậy anh vẫn có chút lúng túng cùng ngượng ngùng khi chính miệng mình bộc bạch những điều ấy. wonwoo cho rằng ắt hẳn minsoo sẽ rất bất ngờ, có khi nàng bị anh làm cho sốc đến mức chẳng nói nên lời nên cứ im re mà nhìn anh. nào ngờ vừa ngẩng mặt lên liền chạm trúng nụ cười tủm tỉm trên gương mặt khả ái.
choi minsoo thừa biết điều này mà, từ lúc lên xe đến bây giờ nàng đã đánh hơi được có cái gì không tầm thường giữa mingyu và wonwoo. làm gì có ai lái xe mà nhìn đường thì một còn nhìn người bên cạnh đến mười đâu chứ. chưa hết, lúc nói chuyện với wonwoo ở trên xe minsoo luôn để ý mingyu cũng nén cười với mấy câu nói đùa giỡn của wonwoo. cuối cùng là sự tình khi nãy, chả biết hai người họ vờn nhau kiểu gì mà trốn trên xe lâu thật lâu mới chịu đi ra.
minsoo cứ che miệng cười, rồi không nhịn được mà vỗ đùi bôm bốp cười thành tiếng rõ to. nhìn gương mặt ngơ ngác của người đối diện khiến nàng thôi không trêu chọc nữa, lôi điện thoại từ trong túi áo ra.
"tôi biết thừa, hỏi cậu cho vui thôi."
"nè, tôi cho cậu xem cái này, đừng bảo với mingyu nha không thôi cậu ta dí vợ chồng tôi chết."
nàng mở khoá màn hình rồi bấm vào mục hình ảnh, trong một album nhỏ có cài mật khẩu mới mở được kia ghi lại một đoạn video vỏn vẹn ba mươi giây. minsoo chìa điện thoại về phía wonwoo, nháy mắt ra hiệu cho anh bấm nút phát.
trong video là hình ảnh của mingyu của bảy năm về trước, khi những nét chững chạc của bây giờ chưa tìm thấy được trên gương mặt non nớt ngày nào. cậu bận áo thể dục, phù hiệu dán ngay ngắn trên ngực mình. góc quay để lộ sườn mặt điển trai, cái nốt ruồi nho nhỏ bên má cũng được dịp mà lên hình. anh không biết mingyu đang nhìn cái gì, chỉ thấy cậu vô cùng chăm chú mà tựa người vào lan can phóng tầm mắt ra xa.
wonwoo đẹp quá nhỉ ?
thích wonwoo quá nhỉ ?
hai câu hỏi của kangjin cùng minsoo lần lượt được đáp lại bằng cái gật đầu không do dự của cậu, sau đó góc quay được chuyển về hướng tầm mắt của mingyu. chỉ một đoạn nhỏ thôi, nhưng wonwoo làm sao mà không nhận ra được kia là bản thân của mình cơ chứ ? anh như bị mê hoặc mà dùng đầu ngón tay bấm phát lại đoạn ghi hình, dõi theo từng biểu cảm một trên gương mặt của mingyu.
"cậu còn bấm nữa là hư điện thoại tôi luôn đấy."
minsoo lên tiếng nhắc nhở khi mà người kế bên mình cứ phát đi phát lại video không biết chán, wonwoo vội vàng trả lại điện thoại cho nàng. anh không biết phải diễn tả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng ngực như thế nào cho phải, chỉ biết cứng đơ như tượng mà nhìn vào một khoảng hư không.
"mingyu thích cậu lâu như vậy, bọn tôi còn sợ tên đó không dám nói cậu biết mà cứ giữ ở trong lòng."
nàng không giỡn hớt nữa, giọng điệu nghiêm túc hẳn ra.
"khi đó mingyu tìm đủ mọi cách để bọn tôi không nói với cậu, chắc lúc đó có nhiều chuyện xảy ra quá nên cậu ấy mới không dám nói ra."
"ầy, kim mingyu thích cậu nhiều như thế nào, bọn tôi nhìn phớt qua thôi cũng thấy rõ. vậy mà bọn tôi lại sợ cậu không nhận ra rồi cứ thế mà hai người bỏ lỡ nhau."
minsoo nói đến đây thì bật cười, chắc có lẽ nàng cũng tự giễu những mối lo không đáng có của mình năm ấy.
"nhưng đúng là những người vốn thuộc về nhau chắc chắn sẽ về với nhau, từng ấy năm trôi qua mingyu chưa bao giờ ngừng cố gắng để cho cậu thấy tình cảm của mình."
"dạo trước cậu ta hay rủ chồng tôi đi uống lắm, lúc nào cũng là kể về cậu thôi, riết mà kangjin cũng phát ngán."
wonwoo im lặng nghe minsoo kể, từng chữ một in sâu vào tâm trí.
"rồi đột nhiên không thấy mingyu đến nữa, khi kangjin hỏi thì mới lòi ra rằng cuối cùng các cậu cũng đến với nhau."
minsoo cười đến hạnh phúc, như thể đây là câu chuyện của chính mình. nàng bất ngờ nắm lấy bàn tay của wonwoo, vô cùng chân thành mà gửi gắm.
"wonwoo này, tôi biết những gì cậu trải qua là khốn đốn như thế nào, nhưng tôi nghĩ ông trời cũng có mắt nên mới gửi mingyu đến cho cậu."
"có mingyu ở cạnh cậu bọn tôi yên tâm nhiều lắm, cậu sẽ không bị ai bắt nạt nữa, cũng không phải lo lắng sẽ chẳng ai yêu thương mình, mingyu sẽ vì cậu mà làm tất cả."
"hai cậu, phải ở bên nhau thật lâu và phải thật hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc hơn cả bọn tôi nữa biết không ?"
nàng nói đến đây thì nghẹn ngào, giọt nước mắt vội lăn dài trên gò má hồng phấn. wonwoo buông tay, ôm chầm lấy minsoo rồi vỗ về. những gì nàng nói với anh, wonwoo đều ghi nhớ cả thảy. anh không nghĩ mingyu có tình cảm với mình lâu như vậy, cũng không dám nghĩ đến việc có người chờ đợi mình từng ấy năm chỉ để đúng thời điểm thích hợp mà tỏ bày. minsoo cứ sụt sùi ở bên tai làm cho wonwoo cũng muốn khóc, nhưng lúc này cảm giác mãn nguyện đã lấn át hết đi.
lúc mingyu cùng kangjin quay trở lại thì wonwoo đã dỗ minsoo nín khóc từ lâu rồi, cả hai chuyển sang một chủ đề khác mà rôm rả trò chuyện. anh đứng lên đi qua chỗ lò than để phụ mingyu nhóm lửa nướng thịt, trong khi hai vợ chồng kia thì loay hoay với việc chuẩn bị mấy món ăn. lò than cách lều một đoạn tương đối xa, như vậy cũng tránh để khói lọt vào không gian nghỉ ngơi ở bên trong.
chẳng hiểu sao mà mingyu có cảm giác ánh nhìn của con mèo nhỏ dành cho mình có hơi là lạ, nhưng kì ở chỗ nào thì cậu không thể chỉ ra nên chỉ đành im lặng. wonwoo dùng nhánh cây khô chọt chọt vào mấy mảnh than vụn vừa bén lửa, gọi là phụ mingyu vậy thôi chứ thật ra là ngồi chơi cho đủ tụ ấy mà.
"đừng nghịch, than bắn vào người em bây giờ."
mingyu lấy nhánh cây ra khỏi tay mèo con, bỏ thẳng vào trong lò than rực cháy.
"mingyu, em nói anh nghe cái này được không ?"
wonwoo đút hai tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn mingyu với nụ cười nghịch ngợm không thể che giấu.
"sao thế ?"
cậu bỏ cái gắp than xuống, bày ra bộ dạng tập trung với những gì mà người kia sắp nói.
wonwoo rút tay ra khỏi túi, áp sát bên tai mingyu mà nói nhỏ.
"em yêu anh nhất trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro