Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"đi cắm trại ạ, sao đột nhiên anh lại muốn đi chơi vậy ?"

ngồi cùng anh trai dùng bánh ngọt ở bộ bàn ghế đặt trong sân vườn, kyungjoo đột nhiên đề ra một kế hoạch nghỉ dưỡng trước khi mùa hè này kết thúc.

"dạo này chán lại muốn đi cắm trại, anh thấy khu cắm trại seoul grand park khá ổn đấy."

hiện tại đã gần hết tháng tám, không khí nóng bức của ngày hè đã giảm hơn so với đầu tháng, vậy nên lựa chọn đi cắm trại vào dịp này là một ý tưởng không tồi. thấy wonwoo còn đang mải mê suy nghĩ chưa đưa ra quyết định của mình, y nói thêm.

"rủ thêm cả vài người bạn đi cùng, em còn nhớ minsoo và kangjin không ?"

anh quên làm sao được hai người ấy, đôi oan gia ngõ hẹp tuy ồn ào nhưng lại tốt bụng, giúp đỡ wonwoo rất nhiều trong khoảng thời gian cấp ba. choi minsoo là lớp trưởng của lớp, nàng là một omega đáng yêu, và chỉ đáng yêu khi không gặp phải han kangjin, tên lớp phó alpha trời đánh.

bọn họ thường ngày vẫn luôn chí choé với nhau, nhưng lại luôn âm thầm để ý đến một người bạn cùng lớp hay bị bắt nạt này. minsoo sẽ phân công trực nhật cho đám xấc xược kia nhiều hơn một tí, kiểm tra bài tập về nhà của chúng nó thường xuyên hơn. và đặc biệt mọi nhất cử nhất động của bọn chúng đều bị nàng méc lại với giáo viên chủ nhiệm. kangjin thì khác, nếu hôm nào mingyu không kịp ra mặt thì cậu ta bay thẳng vào đấm túi bụi bọn đấy luôn. vậy nên mingyu coi như cũng khá thân với kangjin, và vòng luẩn quẩn lại đưa bọn họ tụ thành một nhóm bạn.

mấy năm trôi qua, kangjin với minsoo đã về một nhà, chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc. kyungjoo đối với hai người họ chỉ đơn thuần là xã giao không hơn không kém, nhưng nếu chỉ nhắc đến mỗi mingyu trong chuyến đi này thì không hay lắm. vậy nên y mới đành tìm cách rủ rê thêm người này người kia.

"để em gọi bọn họ thử, dạo gần đây cũng không liên lạc nhiều."

wonwoo lấy điện thoại ra, lướt lướt mấy vòng rồi cuối cùng chọn gửi tin nhắn, anh không thích nói chuyện qua điện thoại cho lắm. à, ngoại trừ tên cún hay gặm bậy bạ họ kim thôi.

"rủ cả mingyu nữa, chỉ sợ cậu ấy sắp phải đi dạy lại thôi."

"hết tháng này lận, mingyu vẫn còn rảnh lắm."

anh trả lời trong vô thức vì mấy ngón tay còn đang bận soạn tin nhắn gửi cho kangjin, wonwoo không thể để ý đến nét mặt thâm trầm của kyungjoo kế bên mình.

"dạo này em thân với mingyu nhỉ, hai đứa làm lành rồi à ?"

đầu ngón tay gõ trên bàn phím hơi khựng lại, anh nghĩ mình lờ mờ đoán ra được hàm ý của kyungjoo.

"đâu có, bọn em có giận nhau bao giờ đâu mà làm lành ?"

wonwoo cười cười, tiếp tục chăm chú vào công cuộc rủ rê của mình đối với đôi vợ chồng kia.

"khi nào mình đi ?"

anh thả mình trên cái ghế đệm đặt gần bệ cửa sổ, vô cùng hào hứng mà trò chuyện cùng với mingyu. đôi vợ chồng trẻ đã đồng ý đi cắm trại cùng rồi, lại còn nôn nao đến mức muốn xách túi lên đi ngay và luôn cơ.

"vẫn chưa chọn được ngày, nếu anh đi cùng thì anh trai mới lên lịch được."

"ừ, hiện tại anh cũng không bận lắm, anh đi cùng em."

để xem nào, chỉ mới chưa đầy một tuần không gặp mingyu mà anh thấy nhớ kinh khủng. giọng nói thân thuộc của cậu truyền qua loa điện thoại làm anh càng nhớ mingyu nhiều hơn. nhưng wonwoo sẽ không nói cho tên cún đó nghe đâu, anh không muốn mingyu cảm thấy mình dính người yêu như vậy.

"anh còn nhớ minsoo và kangjin không, có bọn họ đi cùng nữa."

đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi ngập ngừng hỏi lại.

"bọn họ đi làm gì ?"

"thì càng đông càng vui, không phải anh thân với kangjin lắm à ?"

thì bởi vì rất thân, nên mới không muốn đụng độ tên alpha nhiều chuyện đó.

mingyu cùng wonwoo chưa từng công khai chuyện bọn họ đang hẹn hò với bất kì một ai cả, trừ con bé hana. vì chú út của nó lỡ hôn trán anh wonwoo đẹp trai trong nhà bếp đúng lúc nó đi vào lấy bánh ngọt ăn. mingyu tốn biết bao nhiêu là nước bọt để dỗ dành bắt nhóc con hứa với mình không được kể cho ai nghe chuyện này hết. cậu cũng không biết hana có giữ lời hay không, chỉ thấy nó đu cổ wonwoo cười hì hì miết.

mà chuyện mingyu thích wonwoo từ hồi cấp ba, nếu không tính đến việc cậu bày tỏ trước mặt anh, thì cũng chỉ mỗi cặp đôi ồn ào đó biết. đó là một tai nạn không lường trước được, và tổng thiệt hại của tai nạn đó là một tuần khao minsoo và kangjin mấy chầu thịt nướng.

"ấy chà, anh bạn lớp bên đến tìm wonwoo nhà tôi à ?"

kangjin ngồi bàn đầu, hắn ta ngoại trừ được giao cái chức lớp phó không ai thèm lấy ra, thì trông như một học sinh cá biệt đúng nghĩa. kangjin để ý lâu rồi, lớp bên cạnh có một tên enigma cao to thường ghé đến đây tìm wonwoo. thoạt đầu hắn cho rằng người nọ cũng cùng bè cùng phái với đám bắt nạt kia, định lao vào tẩn cho một trận nhưng may sao lại không phải. vì hắn mà đánh nhau với mingyu thì người nhập viện không ai khác ngoài han kangjin.

một tên alpha nóng tính như hắn rất ghét cái bọn ruồi nhặng chuyên đi bắt nạt người ta, vì vậy nên trong một lần mingyu không đến kịp, kangjin chẳng chút do dự mà dẹp sạch bọn nó luôn. sau hôm đó mingyu đột nhiên đến cảm ơn hắn, kangjin lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. vì hắn cho rằng cậu ta cũng giống mình, muốn làm hiệp sĩ nên mới ra tay, nào ngờ sâu bên trong lại có một sự tình ghê gớm hơn nữa.

"wonwoo nhà cậu à ?"

mingyu chống tay lên bàn học, thân người hạ thấp xuống để nói chuyện với kangjin. không hiểu sao câu hỏi bình thường thế này cũng khiến hắn lạnh sống lưng.

"đùa thôi, cậu ấy đi nộp bài tập với lớp trưởng rồi."

hắn dựa người sát ra ghế, rời xa gương mặt kia, rồi bất chợt trong đầu nảy lên cái gì đó, dùng vẻ mặt cợt nhã mà hỏi mingyu.

"nè, cậu thích wonwoo hả ?"

kangjin thấy gương mặt người nọ đanh lại, im lặng rồi phớt lờ hắn.

"nếu không phải thì tốt, tôi định theo đuổi wonwoo đấy."

mấy ngón tay nhịp nhịp trên bàn đầy khiêu khích, chọc vào lòng mingyu khiến cậu muốn đập tên này một cái. cậu không chịu thua người này, dí sát gương mặt lại gần kangjin, nắm cổ áo sơ mi phẳng phiu của hắn.

"tốt chỗ nào ? đừng hòng mà giở trò."

"tôi không xem cậu là đối thủ của mình đâu."

tưởng chừng sau câu nói này của mingyu thì cả hai sẽ lao vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc chỉ có mình kangjin ôm bụng cười ngất ngưỡng trong khi mingyu không hiểu chuyện gì. hắn biết ngay mà, lời minsoo nói với hắn chỉ có đúng trở lên. cô nàng bảo tên lớp bên chắc chắn có ý đồ với wonwoo lớp bọn họ, minsoo bảo ánh mắt si mê không thể che giấu của mingyu là bằng chứng chắc chắn nhất cho những suy tính của nàng. vậy nên minsoo giao cho kangjin một nhiệm vụ, làm thế nào có thể cạy được miệng người kia cho cậu ta thừa nhận rằng mình thích wonwoo.

mặc dù cái chiêu này có hơi nguy hiểm thật, vì biết đâu được hắn bị mingyu tẩn cho một trận nên hồn. nhưng bù lại thì cuối cùng câu trả lời đầy tính mập mờ mà bọn họ muốn nghe cuối cùng cũng đã được tìm thấy.

nhưng mà bấy nhiêu đó chưa đủ để kim mingyu chịu khuất phục mà mời bọn họ một chầu, sự tình còn sâu xa hơn thế nữa.

giờ ra chơi của một buổi chiều nọ, khi wonwoo đang say sưa đọc sách ở chỗ ghế đá gần hòn non bộ, anh không biết cũng có một người ở đằng xa đắm đuối ngắm nhìn mình. mingyu chống tay lên lan can nơi hành lang lớp học, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi wonwoo.

"wonwoo đẹp quá nhỉ ?"

có giọng nói thỏ thẻ phía bên tai mình, mingyu vô thức mà gật đầu không do dự.

"thích wonwoo quá nhỉ ?"

lần này là một giọng nói khác, cũng nhằm vào tai cậu mà nói, mingyu cười ngơ một hồi rồi cũng gật đầu thú nhận.

bất chợt nụ cười ngọt ngào vụt tắt, thay vào đó là cảm giác có cái gì sai sai trỗi dậy mãnh liệt. thu hồi tầm mắt của mình, đến lúc này mingyu mới phát hiện ra cặp đôi hoàn cảnh đã đứng hai bên trái phải vây mình vào một góc. kangjin cười đến chảy nước mắt, minsoo trông tỉnh táo hơn với cái điện thoại ở trên tay đã bắt trọn từng khoảnh khắc u mê chìm nghỉm vào tình yêu của tên cún bự.

khi đó là mười tám tuổi, cậu cho rằng cuộc sống của wonwoo đã có rất nhiều biến cố xảy ra, mingyu không muốn tình cảm này trở thành một trong những bất hạnh đó. vậy nên cuối cùng là chọn che giấu, đi theo hầu hạ hai con người trời đánh kia suốt một tuần liền thì bọn họ mới đưa tay thề thốt sẽ không để wonwoo hay.

câu chuyện hơi mất mặt này kim mingyu chắc chắn sẽ không để mèo nhỏ nhà mình biết dù chỉ là nửa chữ, chung quy cũng là vị ngại mà thôi. thế mới nói cậu không muốn gặp lại kangjin cho lắm, tên alpha lắm mồm cùng cô vợ chuyên bày trò kiểu gì cũng khơi lại chuyện cũ mà chọc cậu đến điên lên.

"mingyu ơi, nhớ anh quá."

giọng nói nhẹ nhàng của wonwoo truyền qua loa điện thoại, kéo mingyu trở về với kế hoạch của chuyến cắm trại đang còn dở dang. từ khi mà bọn họ bắt đầu hẹn hò với nhau ấy, cứ vài ba bữa là wonwoo gọi sang nhõng nhẽo với mingyu, một dáng vẻ chưa từng có. thú thật có một khoảng thời gian cậu cho rằng anh đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một alpha với những thói hư tật xấu mang trên người. thi thoảng đụng mặt nhau toàn là lúc wonwoo say khướt, còn nếu như đang tỉnh táo thì cũng nói mấy chuyện không đâu khiêu khích người ta.

và rồi sau này mingyu mới nhận ra được rằng, mèo con đáng thương nọ chỉ muốn nhận được sự chú ý từ cậu mà thôi.

"anh có nhớ em không, mingyu à ?"

hình như thấy đầu dây bên kia im lặng không đáp lại lời mình nên ai kia có chút xù lông, giọng nói không kìm được làm mingyu nghĩ đến vẻ mặt cau mày mím môi của người nọ.

"nhớ em."

"anh cũng nhớ em nhiều lắm."

mingyu nhận lại được tiếng cười thích thú nhỏ xíu của wonwoo, đáy lòng ngập tràn sự chiều chuộng.

"vậy bây giờ em sang nhà anh được không ?"

wonwoo uể oải ngửa mặt lên trần nhà, đúng là cho dù anh có cố giả vờ như mình là một con người độc lập nhưng đến cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà muốn dính vào người yêu cả một ngày dài.

đột nhiên muốn ôm mingyu quá đi.

"tối rồi, để anh qua chỗ em."

mingyu nhìn đồng hồ trên tường, khoảng chừng mười lăm phút nữa là mười giờ đêm. mắt wonwoo không tốt lắm, buổi tối nếu lái xe ngoài đường thường hay bị chói bởi đèn xe khác nên khó có thể nhìn đường đi. nếu cả hai có hẹn với nhau ở ngoài, cũng là mingyu ghé đón anh đi cùng.

"không tiện lắm, anh trai em đang ở nhà."

giọng nói do dự đầy lo lắng của anh khiến mingyu đau lòng. dù rằng wonwoo đã bỏ qua tất thảy để chạy đến bên cạnh mingyu, nhưng anh vẫn hoài đau đáu những điều không đáng có ở trong tâm trí mình. cậu cũng không rõ wonwoo sợ cái gì, lại càng không muốn che giấu chuyện này đặc biệt là đối với kyungjoo.

"vậy anh đón em đến chỗ em thường hay vẽ tranh nhé ?"

"đã ăn gì chưa, anh mang đồ ăn sang cho em."

wonwoo nghe đến mấy món ăn mà người yêu mình nấu liền vui vẻ hẳn ra, ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ để sao trông cho tươm tất mà gặp người nọ. kyungjoo giờ này đã vào phòng vẽ vời quần áo này nọ rồi, thế nên anh điềm nhiên mà mở cổng chạy ùa vào lòng mingyu khi vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc qua ô cửa sổ.

mingyu bận một chiếc polo màu đen, chất vải mềm mại chạm vào cánh tay của wonwoo rất thích. anh tham lam mà hít hà hương thơm ngất ngây của loại hoa oải hương mình mê đắm, đáy mắt long lanh toàn là ý cười nhìn mingyu.

"không nghĩ mèo nhỏ lại hay nhõng nhẽo thế này."

cậu vuốt ve mái tóc ngay bả vai mình, vòng tay ôm chầm lấy wonwoo sát vào trong ngực, giọng nói cưng nựng đến không thể chiều chuộng hơn nữa.

"không có nhõng nhẽo."

"cái này gọi là nhớ mingyu."

mingyu bật cười với lí lẽ của người trong lòng, cứ phải âu yếm một hồi mới chịu ngồi vào trong xe.

hôm nay kyungjoo cảm thấy không có tâm trạng cho lắm, y không vẽ, y chỉ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước cổng nhà với đầy những tính toán dần hình thành trong đầu mình ngày một rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro