15.
tiếng mưa rơi trên mái tôn làm wonwoo tỉnh giấc, vừa trở mình một cái liền thấy mingyu đang chăm chú nhìn điện thoại của mình. eo lưng có chút đau nhức, nhưng so với hôm nọ thì khá khẩm hơn nhiều. có điều hiện tại trên người anh không một mảnh vải, chỉ dùng mỗi tấm chăn mỏng che thân. mingyu lướt lướt màn hình vài cái rồi tắt nó, quay sang đã thấy con mèo nhỏ đang đưa mắt nhìn mình.
"em dậy lúc nào thế ?"
cậu đưa tay vuốt ve gương mặt anh, yêu chiều mà hỏi.
"mới đây thôi, mưa lớn quá."
wonwoo vô cùng hưởng thụ sự cưng nựng này, còn dụi dụi bên má vào bàn tay ấm áp của mingyu. cậu nói với anh chờ mình một lát, vội vàng đi xuống dưới gác lục lọi gì đó, khi quay trở lại còn xách theo một túi giấy trông rất hoành tráng, là một thương hiệu nổi tiếng mà giới trẻ ưa chuộng.
"quần áo em dơ cả rồi, bận cái này đi."
wonwoo bất ngờ ngồi dậy, tấm chăn mỏng theo đà mà trượt xuống dưới, chỉ kịp che đi những chỗ dưới rốn, còn lại đều lộ ra ngoài. chiến tích mà mingyu để lại nhiều vô kể, từ giữa cổ đến tận eo, toàn là dấu hôn cùng vết răng mờ nhạt. cậu nhìn cơ thể người nọ đến say đắm, quên luôn việc đưa quần áo mới cho wonwoo.
"anh đi mua khi nào vậy ?"
anh giựt cái túi giấy từ tay người nọ, nhìn vào bên trong, một chiếc áo thun cùng kiểu quần đơn giản, ngay cả mác áo cũng tháo từ lâu.
"lúc em ngủ, anh nhờ người mua giúp mình."
tuy là cậu út họ kim chẳng giữ cho mình chức vụ nào trông công ty, nhưng chung quy vẫn là có cổ phần trong đó, vậy nên cũng mượn được từ anh trai một hai người làm trợ lý giúp mình. nhìn chung thì bọn họ chỉ đơn giản là báo cáo và thống kê tình hình nội bộ, chưa bao giờ cậu út họ kim lại nhờ người đi mua quần áo hộ như thế này. đã vậy còn không phải đem đến nhà riêng, mà là một khu phố xa lắc xa lơ nào đó.
"anh xuống dưới đi, cho em thay đồ."
wonwoo ôm chặt cái túi giấy trong lòng, nhất quyết đợi mingyu đi xuống dưới mới chịu chui ra khỏi chăn. cậu cũng cười cười mà nghe theo lời người nọ, rõ ràng là ăn sạch từ đầu đến chân rồi, vậy mà lúc bình thường cũng không để mingyu nhìn lâu thêm một chút nữa. mingyu chọn cho anh chiếc áo thun trắng tinh, cùng cái quần màu kem sữa, tất cả ướm lên người vô cùng vừa vặn, ngay cả chiếc quần lót mới tinh cũng không lệch đi miếng nào. wonwoo rời giường, thầm nghĩ người kia thật biết để ý.
anh gom đống rác ở trên cái bàn nhỏ trên gác đem đi vứt, tiện thể nhìn qua chỗ bàn làm việc đã được lau dọn sạch sẽ từ lâu. mingyu nghiêm túc quan sát mấy bức tranh ở trên tường, luôn miệng bảo chuyện này sao mà thần kì quá.
"anh không nghĩ em giỏi như vậy à ?"
wonwoo đi đến đứng sóng vai với mingyu, học theo cậu mà nhìn vào khung tranh treo ngay ngắn, một cánh đồng hoa oải hương tím trên nền trời trong xanh.
"không phải, anh không nghĩ em sẽ vẽ hoa oải hương."
"vì tin tức tố của anh là mùi hoa oải hương."
mingyu quay sang ôm người nọ vào trong lòng, gác cằm lên bả vai vững chải.
"rốt cuộc thì mèo con đã phải chờ anh bao lâu vậy chứ ?"
"ai là mèo con ?"
wonwoo ngửa mặt trở ra, nheo mày mà nhìn cậu.
"em."
cậu hôn lên đôi môi vừa cau có một cái, con mèo nhỏ liền nhoẻn miệng cười thật xinh.
"không lâu lắm, em chờ được."
mingyu nghĩ cả đời này mình chỉ có thể say đắm mỗi mình wonwoo, ngoài anh ra thì không một ai có thể khiến cậu chìm sâu vào bể tình như thế. wonwoo cẩn thận, tỉ mỉ, và nhẹ nhàng từng bước xâm nhập vào cuộc đời mingyu. dù cho cách bày tỏ của anh có hơi khác lạ, có lúc lại kì quái, nhưng chung quy vẫn thể hiện rõ tấm chân tình của anh. wonwoo chỉ cho mingyu xem mấy bức tranh mình đã vẽ, nói với cậu nghe những lý do khiến mình đặt bút điểm tô những đường nét này.
có bức tranh vẽ lúc bọn họ vừa tốt nghiệp cấp ba, là cánh đồng oải hương cùng bầu trời xanh ngát.
có bức tranh vẽ vào năm ba đại học, cũng vẫn là một cánh đồng hoa nhưng những đám mây trắng tinh chẳng còn ở bên trên.
có bức tranh vẽ khi tốt nghiệp đại học, một bó hoa oải hương nằm cạnh chiếc bằng tốt nghiệp uy nghiêm.
có bức tranh chỉ toàn là cánh hoa oải hương rụng tơi tả, một bức khác chỉ trơ trọi một nhành hoa.
mingyu hỏi vì sao anh lại vẽ những bức tranh như vậy, wonwoo nói rằng đó đều là những lúc anh cảm thấy mình rất cần mingyu.
cánh đồng hoa lúc tốt nghiệp cấp ba, là lúc anh nhận ra mình sẽ chẳng còn nhiều cơ hội để gặp gỡ mingyu. nhưng ít ra những kỉ niệm đẹp cậu cùng anh tạo nên đã vẽ ra một bầu trời trong trẻo.
cánh đồng hoa của năm ba đại học, là khi mọi khó khăn ở cái độ tuổi này tìm đến wonwoo, nhưng anh không còn một lí do chính đáng nào để đi tìm mingyu như lúc bọn họ còn mười tám. vậy nên bầu trời xanh kia mới biết mất, để lại một khoảng trời xám xịt.
bó hoa oải hương ngày tốt nghiệp, wonwoo từng mong chờ mingyu sẽ xuất hiện ở hội trường năm đó cùng anh. cậu không cần đem hoa đến cũng được, chỉ cần chụp chung với anh một tấm hình, nói với wonwoo anh đã làm rất tốt.
những cánh hoa oải hương rụng tơi tả, là khoảng thời gian anh đắm chìm vào rối rắm, vừa muốn bộc bạch lòng mình, vừa lo sợ chuyện này chuyện kia. thế nên trái tim anh cũng theo đó mà tan tành từng mảnh, hệt như mấy cánh hoa không còn sức lực bám vào thân.
cuối cùng là một nhành hoa đơn độc, sự đơn độc này là dành cho anh, cánh hoa này là dành cho cậu. wonwoo nghĩ, nếu đến cuối cùng lòng này vẫn chưa được bày tỏ, anh cứ thế mà để bản thân mình cô đơn cho đến lúc biến mất khỏi thế gian.
mingyu thường không thích ngắm tranh vẽ, cậu không đủ nhạy bén để nhận ra những ý đồ bên trong. nhưng khi có wonwoo ở cạnh bên thuyết minh từng chút một, lúc này mingyu mới hiểu vì sao có người nhìn tranh thôi đã thấy đau lòng.
"anh đừng cảm động quá rồi khóc đó nha, em không dỗ đâu."
wonwoo nói một hơi rồi mà người kế bên vẫn im lặng, quay sang liền thấy ánh mắt chất chứa bao nhiêu tâm sự phóng thẳng lên người anh. wonwoo nhào đến ôm eo cậu thật chặt, hít hà mùi hương thơm ngát của những cánh hoa tím kia. đến bây giờ, anh mới thật sự vẽ ra được một cánh đồng hoa cho riêng mình.
"em đói, sáng giờ chưa ăn gì cả."
wonwoo nũng nịu, dời đi sự chú ý của mingyu, anh không muốn người kia vì câu chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng. bọn họ quần nhau cả một buổi sáng, rồi wonwoo ngủ đến lúc mặt trời lặn mất tiêu, vậy nên cái bụng réo inh ỏi để biểu tinh.
"em muốn ăn gì ?"
"trời mưa thế này thì phải ăn lẩu, anh còn nhớ cái quán lẩu gần nhà sách hồi trước không ?"
dường như những nơi cùng wonwoo đi qua cậu đều nhớ cả, đồng ý với lời đề nghị của người kia. ngoài trời còn mưa rỉ rả, xe mingyu đỗ ở tận đầu hẻm nên bọn họ che dù mà đi ra. cậu để anh bận áo khoác của mình, phần dù nghiêng hoàn toàn về phía wonwoo vì sợ anh dính nước mưa. con mèo nhỏ nhà cậu sợ lạnh, càng không thích nước mưa làm mình bị bệnh chút nào.
"mingyu, bọn mình có phải đang hẹn hò không ?"
cẩn thận bước xuống mấy bậc thang gồ ghề, wonwoo đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
"ừ, bọn mình đang hẹn hò."
"vậy anh là người yêu của em hở ?"
"đúng rồi, anh là người yêu của wonwoo."
có tiếng cười khúc khích hoà vào tiếng mưa rơi trên tấm vải dù, wonwoo kéo bàn tay của mingyu cho vào trong túi áo khoác. đến lúc lên xe nhìn một bên vai áo của người thương đã ướt nhem, đáy lòng của anh liền trở nên mềm nhũn. người này có phải là quá nuông chiều mình rồi không nhỉ ?
gần giờ tan tầm nên mấy quán ăn dần đông hẳn, khó khăn lắm mới chọn được vị trí ở trên lầu có thể nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài phố. quán lẩu tự chọn này cũng là một trong những địa điểm cúp học tiêu biểu nằm trong danh sách của cả hai, ăn đến phát ngán cũng không bỏ đi được. mingyu ngồi vào bàn, để cho wonwoo tự đi chọn món. lúc anh trở lại đã cầm theo một cái khay đầy những xiên đồ ăn lớn nhỏ, còn có một đĩa thịt bò kèm theo. wonwoo cẩn thận thả mấy viên thức ăn vào nồi lẩu, hỏi mingyu có ăn rau không rồi mới bỏ vào.
mùi thơm cay nồng của lẩu thái, cảm giác ấm áp từ lò than, mấy giọt mưa lành lạnh rơi ngoài cửa sổ, còn có mingyu dùng bữa với mình. wonwoo cảm thấy giờ đây anh là người hạnh phúc nhất.
"em thiết kế tàu đã lâu chưa ?"
mingyu rót nước ngọt vào ly nước đã cạn của wonwoo, cậu hỏi.
"từ năm hai đại học, khi đó đã có thể kiếm tiền rồi, thấy em ngầu không ?"
mèo con nhướng mày đắc ý, chờ được khen ngợi. với gia thế của nhà họ jeon, chắc chắn sẽ không để con trai mình lo lắng ở những khoản tiền bạc, nhưng wonwoo không phải, bọn họ ngoài trừ gán cho anh một cái tên, còn lại không có gì khác.
"dạo này em còn uống rượu không ?"
cậu gắp miếng thịt vừa chín tới để vào chén người đối diện, anh không chút chần chừ chấm miếng thịt với nước sốt rồi đưa vào miệng mà thưởng thức. wonwoo lắc đầu, anh bỏ rượu từ lâu rồi.
"lần cuối cùng là ở drug hôm sinh nhật em, giờ em không uống nữa rồi."
"uống nhiều không tốt đâu."
"em biết mà."
wonwoo cười hì hì, anh muốn nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, mingyu cứ cằn nhằn anh mãi về chuyện rượu bia. đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó, nhanh nhảu đập đôi đũa xuống bàn, ra vẻ thần bí dò hỏi mingyu.
"mingyu, lúc anh chở em về từ bệnh viện, anh đã nói gì thế ?"
"khi đó em ngủ say quá, không nghe được gì hết trơn."
câu hỏi mà đã nhiều năm rồi vẫn chưa có một lời giải đáp, đương nhiên sự tò mò sẽ luôn thao thúc wonwoo tìm đến câu trả lời.
"em ngủ mớ rồi đó, anh có nói gì đâu ?"
"rõ ràng là có mà, kề sát tai em như vậy em đều cảm nhận được hết."
"không có, em ngủ nhiều quá nên vậy thôi."
"không thì thôi !"
mingyu thấy ai kia bị mình trêu đến xì cả khói mà cười vui vẻ, con mèo nhỏ nhìn nụ cười của cậu càng tức trong lòng, lườm thêm vài phát. đồ ăn trên bàn đã hết rồi, lần này wonwoo bảo tên cún đáng ghét đi lấy thêm đi. mingyu biết mình nên dừng lại, còn đùa nữa kiểu gì cũng phải dỗ mỏi miệng mới xong. wonwoo của hiện tại thật giống như nhiều năm về trước, nghĩ gì đều biểu hiện hết ra mặt, chẳng còn dè dặt một ai. cậu thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn vì đã tìm lại được wonwoo của ngày xưa.
anh cầm đôi đũa chọc chọc vào chén mình, chờ mingyu đem đồ ăn đến. hôm nay, bọn họ dành cả một ngày cùng nhau, mingyu bảo bọn họ còn là người yêu nữa. wonwoo cứ nghĩ đến rồi cười tủm tỉm, hoàn toàn là một vẻ mặt ngu ngơ của mấy người mới yêu. bỗng dưng đang chìm đắm trong mộng tưởng lại có một gương mặt kề sát mình, hương lavender thân thuộc tạo nên cảm giác an toàn bủa vây. mingyu một tay cầm đĩa thức ăn, tay còn lại khoác lên vai người ngồi trên ghế. cậu khom lưng, nhỏ giọng mà nói.
"anh đã nói là anh đau lòng, vì nhìn thấy em phải chịu đựng như vậy anh rất đau lòng."
"anh cũng không phải tiện tay mà đập tên đó, mà là rất muốn đập nó từ lâu rồi."
"may là khi đó em không nghe thấy, vậy nên sau này mới chủ động mà nói yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro