Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"wonwoo có nhà không ?"

chỉ mới sáng sớm mà mingyu đã đứng trước cửa nhà, kyungjoo mang tâm trạng hào hứng ra mở cửa nhưng cuối cùng lại nhận được câu hỏi kiểu này từ người kia. mấy hôm nay wonwoo đều ra ngoài từ rất sớm, thú thật y cũng chẳng biết là đi đâu. nhưng có lẽ cũng không phải đến những nơi quan trọng, vì một thân quần dài áo thun đơn giản ngày nào cũng lặp đi lặp lại y xì nhau.

"không có, em ấy ra ngoài từ sớm rồi, cậu vào nhà chờ em ấy về không, tầm giữa trưa là wonwoo về rồi."

kyungjoo đứng nép sang một bên tỏ ý muốn mời mingyu vào nhà, nhưng cậu ta chỉ gật đầu một cái rồi leo lên xe. cứ như vậy mà rời đi, không dành cho y thêm một giây nào để nán lại.

cậu đang ở đâu vậy ? không có ở nhà ?

mingyu gửi đi một tin nhắn, lái chiếc xe vòng vòng thành phố cũng không nghĩ ra wonwoo có thể đi đâu. hôm nay không phải thứ năm, vẫn còn rất sớm, anh chắc chắn sẽ không ghé đến drug làm gì. mà cũng từ cái hôm mây mưa nọ, hình như wonwoo cũng không quay lại drug nữa, vì kyungjoo cũng chẳng nhờ cậu đến lôi kéo anh về.

hỏi làm chi ?

mấy hôm nay đã bắt đầu kì nghỉ hè của bọn học sinh, vậy nên giáo viên kim vì thế mà rảnh rỗi. ngoại trừ tìm cách rước được con mèo đội lốt cáo kia về nhà, mingyu không có việc gì khác. mà quên nói đến, môn hoá cậu dạy là một môn học có hơi kén người, cộng thêm thầy giáo kim rất hút học sinh, vậy nên thi thoảng sẽ có lớp dạy thêm vào buổi chiều. nhưng tầm tháng sau mới bắt đầu mở lớp, nên tính đến thời điểm hiện tại thì mingyu chính là vô công rỗi nghề.

không nghĩ rằng wonwoo sẽ trả lời tin nhắn, cậu tấp vào lề để đọc tin nhắn của người kia. cá chắc rằng nếu mingyu trả lời là muốn gặp anh vì thấy nhớ, wonwoo sẽ sủi luôn một hơi không báo trước. vậy nên chú út họ kim mượn đứa cháu gái yêu quý của mình ra làm bia đỡ đạn.

hana đòi gặp cậu, con bé bảo nhớ anh wonwoo.

chưa đầy một phút sau wonwoo đã phản hồi, anh gửi một dãy địa chỉ ở rất xa vị trí hiện tại của mingyu. không một chút do dự, cậu đánh lái chạy về phía rìa của trung tâm thành phố. thiết bị định vị chỉ đến một con hẻm nhỏ, đi sâu vào bên trong có một dãy thang thật dài bắt lên trên cao. nơi đó so với phía dưới tập trung nhiều nhà hơn hẳn, nhưng nhìn chung đều là mấy căn nhỏ hẹp đã rất cũ và nằm lộn xộn khắp nơi. chiếc xế hộp cực oách theo lời hana kể đương nhiên không thể chui vào trong hẻm, mingyu đỗ nó bên đường rồi đi bộ lên mấy bậc thang. quanh quẩn một hồi mới tìm thấy được ngôi nhà có địa chỉ giống như wonwoo gửi tới, ở đây không có chuông cửa, cậu đưa tay đập rầm rầm vào cổng nhà.

căn nhà này so với phòng ngủ của mingyu còn chưa bằng một góc, không có lầu, hình như chỉ có một cái gác lửng. mái nhà cũng không được lát ngói đàng hoàng, miếng tôn mục nát chẳng biết có che được mưa nắng hay không. đột nhiên mingyu hoài nghi con mèo kia lừa mình, nhắn đại một cái địa chỉ để dẫn cậu đến đây. nhưng rất nhanh đã có người mở cửa, wonwoo xuất hiện khiến những suy nghĩ lung tung trong đầu cậu không cánh mà bay.

anh đưa mắt dòm xung quanh, không thấy có bé hana ở đâu cả.

"hana đâu ?"

mingyu cười cười, cậu trả lời.

"nếu tôi nói muốn gặp cậu thì cậu có chịu để tôi biết vị trí của mình không ?"

wonwoo ngay lập tức đóng cửa lại, nhưng cánh tay nhanh nhẹn của ai đó kịp chen vào, cuối cùng bị kẹp chặt trong cái khe cửa cũ nát. anh hốt hoảng nhìn mấy ngón tay đang trở nên tím tái của mingyu, vội mở cửa ra rồi cầm lấy bàn tay của cậu. xoay tới xoay lui một vòng, ngoại trừ dính mấy vết dơ trên cửa ra, nhìn chung cũng không đến mức đáng lo ngại. đến lúc này wonwoo mới kịp nhận ra hành động của mình có hơi thái quá, anh vứt luôn bàn tay đó sang một bên, hậm hực mà nhìn gương mặt đáng ghét phía trước.

"cậu điên hả, nghĩ sao lại chọt tay vào ?"

"sợ cậu không cho tôi vào trong thôi."

mingyu nhún vai, vô cùng tự nhiên mà đẩy cửa đi vào bên trong. wonwoo cũng không ngăn cản, từng chút một mà để lộ những điều bí mật thuộc về mình. so với bên ngoài thì trong này gọn gàng hơn rất nhiều, có lẽ còn được lau dọn kĩ càng. hàng hàng lớp lớp những kệ sách bày trí ngay ngắn, trên tường còn được treo một vài khung tranh đặc biệt. mingyu đi giày vào bên trong, vì cậu thấy wonwoo cũng làm điều tương tự. có cái bàn gỗ to đùng đặt trong góc, kế bên đó là một giá đỡ tranh, cái đèn bàn rọi đến sáng trưng cả một khoảng nhà nhỏ. wonwoo bận một bộ đồ thể thao màu xanh navy, áo khoác phủ bên ngoài chiếc áo ba lỗ màu đen. cổ chân nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện cùng đôi giày bata trắng, anh đi đến chỗ cái bàn gỗ đang bừa bộn những giấy tờ kia.

wonwoo ngồi vào ghế, lờ đi sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình. anh tiếp tục vẽ những đường nét còn đang dang dở, tập trung tuyệt đối vào bản vẽ trước mặt. mingyu nhìn một hồi, dần dần cậu mới ngờ ngợ ra điều gì đó, liền đi đến cái chỗ kệ sách ở phía xa xa. tất cả đều là những quyển sách nói về mĩ thuật, số còn lại là nói về những tàu thuyền cỡ lớn. mấy bức vẽ được đóng khung trên tường nếu không phải là vẽ hoa oải hương thì cũng chính là vẽ mấy con tàu khổng lồ neo ngoài biển.

"nếu có ai đó biết được những chuyện tôi đang làm, tôi sẽ giết cậu chết."

wonwoo bôi đi nét vẽ vừa bị lệch, dù đã cố tỏ ra không bận tâm thế nhưng sự hiện diện của mingyu ở đây làm anh không có tâm trí mà vẽ nữa. có tiếng bước chân dồn dập đi về phía mình, mingyu xoay cái ghế lại để wonwoo đối mặt với cậu, hai tay gác lên cái bàn đằng sau khoá wonwoo ở trong người mình.

"jeon wonwoo, cậu là kiến trúc sư mà chú jeon vẫn luôn tìm kiếm ?"

wonwoo cười cười, nhìn vẻ mặt tái mét bị doạ sợ của mingyu mà anh thấy vui vẻ. gương mặt cả hai rất gần nhau, anh chỉ lo nhìn vào nốt ruồi bé tí trên đầu mũi của mingyu, nào có nghe rõ cậu ta đang nói gì. nhìn một lúc lại như bị ma xui quỷ khiến, anh lấy đầu ngón tay mình chạm vào cái chấm nhỏ kia.

"cậu có nốt ruồi ở đây này."

mingyu bắt lấy bàn tay người nọ để xuống, ép anh tập trung vào lời nói của mình.

"tôi biết, cậu có nghe tôi hỏi gì không vậy ?"

"làm sao ?"

"tôi hỏi, cậu là người luôn gửi bản thiết kế ẩn danh đúng không ?"

wonwoo không nói gì, gật nhẹ đầu thay cho lời thú nhận. chắc cũng tầm khoảng thời gian năm hai đại học, nhìn mấy đứa bạn của mình chạy đôn chạy đáo để tìm việc làm thêm, wonwoo cũng muốn thử. nhưng dường như anh không hợp với công việc bán thời gian ở những cửa hàng tiện lợi hoặc tiệm cà phê, dù đó là một trong những lựa chọn phổ biến của sinh viên. thời điểm đó đột nhiên công ty của jeon sungjae tổ chức đợt tìm kiếm nhân tài, wonwoo chỉ đơn giản là muốn thử sức một chút, không nghĩ đến chuyện bản vẽ của mình được lòng bộ phận tuyển dụng ở công ty. có lẽ một phần là vì gen di truyền, năng khiếu hội hoạ từ mẹ và những đam mê đặc biệt với những con tàu ngoài xa của ba, vậy nên bản thiết kế của wonwoo năm đó đặc biệt nổi bật.

anh chỉ tạo một cái tên qua loa, vài ba kí tự cùng một dãy số, cứ thế mà nộp bài qua vòng sơ khảo trực tuyến. cũng chính nhờ bản vẽ được thông qua, cộng thêm hợp đồng độc quyền từ công ty gửi đến, wonwoo khi đó đã chẳng lo bản thân mình chết đói nếu như bị vứt bỏ nữa rồi. lí do anh không để ai biết chuyện mình là người gửi bản vẽ, vì wonwoo nghĩ anh nên chừa cho mình một đường lui. nếu mọi người biết rằng do wonwoo có liên quan đến họ jeon, vậy nên anh mới được tuyển chọn, sẽ chẳng ai để ý đến những nỗ lực của anh. ắt hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng cậu con nuôi này kiếm đâu ra tiền mà suốt ngay ăn chơi lêu lỏng, thật ra cứ cách vài tháng wonwoo sẽ chôn mình tại nơi này mà vẽ, đương nhiên số tiền bản quyền đủ để anh tiêu xài tận mấy tháng sau.

"sao lại để tôi biết ?"

mingyu nhìn gương mặt sắc sảo của người nọ, bao nổi trăn trở liền dấy lên. wonwoo mà cậu biết, sẽ không dễ dàng để một ai đó bước vào lãnh địa của mình, càng tuyệt đối không hé lộ bất kì điều nào được xem là bí mật của bản thân.

anh trầm ngâm hồi lâu, cứ nhìn mãi vào chấm đen nhỏ bé. wonwoo không biết có nên nói ra không, nói với mingyu vì sao anh lại đồng ý để cậu từng bước đi vào vùng an toàn của mình. cậu sắp mỏi nhừ cả hai tay rồi, vừa định vươn người đứng dậy thì con mèo kia chọt một cái vào bên má của mình.

"cậu còn có một nốt ruồi ở đây nè."

"jeon wonwoo, cậu đừng có đánh trống lảng nữa. đừng để tôi kể đến nốt ruồi ở phía sau gáy cậu và ở hõm lưng."

rõ ràng mình cũng có nốt ruồi ở đuôi mắt, vậy mà tên này chỉ nhớ toàn những chỗ gì đâu. wonwoo giơ cờ đầu hàng rồi, anh không đấu lại cái mồm độc địa của mingyu.

cậu cho rằng người nọ không thèm trả lời mình nữa, nào ngờ rằng đột nhiên có cánh tay vòng qua cổ mình, kéo mingyu thấp xuống. mingyu thấy con mèo kia hít sâu một hơi như chuẩn bị nói ra một điều quan trọng, đôi môi mỏng mím lại vì do dự với những điều mà mình sắp thốt lên.

"mingyu, cậu bảo tôi nên sống cho chính mình một chút, vậy nên dạo gần đây tôi cũng suy nghĩ rất nhiều."

"cả một tuần tôi vùi mình vào chỗ này, suy đi xét lại tất cả mọi thứ ở xung quanh tôi."

"có lẽ có một số điều không mấy quan trọng lắm, nếu tôi có cũng được, mà tôi đánh mất cũng chả sao."

wonwoo nói đến đây liền kéo mingyu cúi thấp hơn nữa, để vành tai cậu kề sát môi mình. anh nghĩ mình không đủ can đảm để nói thật to và dõng dạc, cũng không thể nhìn thẳng vào mắt mingyu.

"nhưng tôi nghĩ tôi sẽ điên mất nếu mình để cậu thuộc về một người nào đó, nghĩ đến vậy thôi cũng đủ đau lòng."

"tôi không chắc cậu có cần tôi như tôi cần cậu hay không, nhưng mingyu à, nếu không nói ra chắc tôi cũng nghẹn ứ rồi nổ banh xác."

anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói từng chữ một, ghim thẳng vào lòng mingyu.

"cậu là điều quý giá cuối cùng còn sót lại, nếu ngay cả mingyu mà tôi cũng để vụt mất, vậy thà chết còn hơn."

wonwoo chủ động hôn vào nốt ruồi bên má của người nọ, toàn thân râm ran như thể vừa mới dầm mưa trở về. anh nghĩ nếu hôm nay mình nói ra rồi mối quan hệ của cả hai xấu đi cũng được, ít nhất là anh đã bộc bạch được lòng mình. wonwoo không tài nào chịu đựng được nữa, vì cứ mãi nơm nớp lo sợ mingyu một ngày nào đó không còn xuất hiện ở bên cạnh anh. có lẽ anh ỷ lại cậu, quen thuộc với cậu, từ những khoảnh khắc cô đơn nhất của cuộc đời mình. kim mingyu đối với anh hệt như cái rương kho báu cũ kĩ, chỉ khi mở ra rồi mới biết bên trong đấy toàn là châu báu trần gian.

người duy nhất cùng anh trải qua những câu chuyện đau lòng ở tuổi mười tám là cậu, dù bao nhiêu giông bão qua đi khiến con người wonwoo hoàn toàn thay đổi, nhưng mingyu vẫn một mực ở bên cạnh anh. chẳng quan tâm anh nặng lời thế nào, hành động hồ đồ ra sao, mingyu cứ thế mà lặng lẽ bỏ qua cả thảy.

cậu còn tốt đẹp hơn cả những điều tốt đẹp trên đời này, vậy mà cam chịu ở cạnh một kẻ quái gở như anh. cứ cho rằng những hành động quan tâm thái quá cùng mấy cử chỉ âu yếm mà mingyu dành cho anh là vì con người cậu vốn dĩ là như vậy, nhưng suy cho cùng wonwoo cũng không thể nào mà chẳng rung động được đâu.

cái áo khoác làm bằng vải dù của mùa đông năm đó, bữa sáng cùng bánh mì và sữa tươi lúc nào cũng để sẵn trong hộc bàn của wonwoo. bài tập toán được giải thích cặn kẽ, đôi giày thể thao cậu cho anh mượn dùng. những điều vụn vặt mingyu gửi đến cho anh, gom lại một chỗ liền trở nên to lớn vô cùng.

kim mingyu, luôn biết xuất hiện mỗi lúc anh chơi vơi nhất, cần cậu nhất.

"cậu không thích tôi cũng được, ghét tôi cũng được, hay đang trêu đùa tôi cũng chả sao."

"tỉ như hôm nay kết thúc, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt của tôi một lần nào nữa cũng không vấn đề gì."

"ít ra tôi đã nói được lòng mình, để tôi nói được mình biết ơn cậu bao nhiêu."

"mingyu, tôi nói thêm cho cậu nghe một bí mật nữa thôi nhé ?"

anh thả tay mình ra, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nhìn gương mặt ngu ngơ của người đối diện.

"tôi yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi."

ròng rã mấy năm trời, cuối cùng cũng đủ dũng khí mà nói ra. wonwoo nghĩ mình nên thấy nhẹ nhõm mới phải, vì cái gai trong người đã được nhổ ra. nhưng chắc vì cái gai ấy ghim vào người lâu quá, vậy nên dù nhổ ra rồi vẫn để lại một vết cắm sâu hoắm ở trong lòng. bởi lẽ anh lo lắng, anh vừa mong rằng mingyu cũng sẽ nói yêu mình, nhưng nhiều phần lo sợ cậu ta cứ thế mà bỏ đi.

từ nãy đến giờ não của mingyu như ngừng hoạt động, từ cái lúc anh hôn vào gương mặt mình. những lời wonwoo nói sau đó cậu cũng nghe chữ được chữ mất, đến cuối cùng lại nghe được lời nói yêu từ anh. wonwoo luồn qua người cậu, anh muốn đi ra ngoài, ít nhất là không phải ngồi trong gian phòng chật hẹp mà chờ đợi câu nói của ai kia. nhưng vừa lướt qua mấy cái kệ sách đột nhiên lại có ai đó ôm anh vào lòng, cái ôm từ phía sau khiến cả cơ thể anh chôn sâu vào người nọ. mingyu tựa cằm vào vai anh, cánh tay siết chặt vòng eo thon thả. cậu nghĩ mình biết vì sao nhóc con ở nhà lại thích ăn kem vị vani rồi, vì ngay cả mingyu còn thấy xao xuyến khi hương vanilla thân thuộc dạo quanh cánh mũi mình.

"sao bây giờ mới nói ? wonwoo, sao không nói sớm hơn ?"

"để tôi có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu."

"sao không nói sớm hơn, để tôi đỡ phải nhọc lòng tìm cách khiến cậu nhận ra tình cảm của mình."

mingyu thở dài, hơi thở nóng rực phả vào chiếc cổ trắng tinh. ở đây không có điều hoà, cái quạt máy treo trên đỉnh đầu không giúp wonwoo hạ nhiệt là bao. cậu xoay người anh lại để wonwoo nhìn thẳng vào mắt mình, hôn xuống nốt ruồi nơi khoé mắt. nụ hôn dời xuống đôi môi kia, mingyu chậm rãi mà dày vò phiến môi mỏng. wonwoo đương nhiên sẽ không mường tượng được mọi chuyện sẽ đi đến thế này, chỉ biết nương theo động tác của cậu. hôn đến khi cả hai dần trở nên mụ mị đầu óc, mingyu mới thả anh ra. cuối cùng là ôm người vào trong lòng, vuốt ve mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi từ khi nãy.

"wonwoo, anh yêu em."

"đừng nói yêu đương một mình như vậy, từ giờ trở đi hãy làm điều đó cùng anh được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro