12.
một mùa hè của nhiều năm về trước, ở một bệnh viện trung ương nổi tiếng vừa chào đón hai thiên thần nhỏ đến với thế giới này. mấy ngày gần đây y tá hay rôm rả nói về tình bạn cực kì đẹp của hai gia đình nọ, rồi ôm mộng mơ tưởng ước rằng sau này mình cũng sẽ được như thế. nghe đâu họ là bạn cấp ba với nhau, nhưng khi lên đại học liền mất liên lạc, không ngờ rằng lúc gặp lại nhau cũng là lúc ai cũng có cho mình một gia đình.
hwang yarim nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn nằm cạnh mình mà trong lòng dâng trào hạnh phúc, thi thoảng lại ngó sang cô bạn thân seungah cùng cục bông đáng yêu kia. yarim không nghĩ giữa hai người lại có duyên đến cỡ này, vừa vặn cùng nhau được nhận thiên chức làm mẹ đầy trân quý. mấy hôm nay ông chồng của mình cứ chạy đông rồi chạy tây khoe khoang với người khác về thằng quý tử của nhà bọn họ, nhiều người còn đùa rằng kì này nhà họ jeon trúng độc đắc rồi đây. nhưng so với yarim không cần lo nghĩ, park seungah lại nhiều phiền muộn hơn bạn mình.
hai vợ chồng của cô đều xuất thân trong một gia đình bình thường, nếu không muốn nói thẳng ra là vô cũng cực khổ. vậy nên dù bọn họ có hào hứng khi chào đón đứa nhỏ này, cũng có chút gì đó trăn trở trong lòng khi nghĩ về tương lai của nó. nhìn bé con an yên mà say ngủ, seungah chỉ muốn đem lại những điều đẹp đẽ nhất cho đứa nhỏ này mà thôi.
"seungah à, cậu đừng lo lắng quá như thế, sau này con cậu sẽ không sợ cô đơn, và con trai tớ cũng như thế."
"tớ nghĩ hai đứa sẽ trở thành bạn thân với nhau, còn thân hơn cả bọn mình ngày xưa nữa."
cũng nhờ những lời an ủi từ yarim mà seungah thấy phấn chấn hơn nhiều, cả hai hồ hởi trò chuyện với nhau, vạch ra biết bao là dự định trong tương lai sắp tới. thế cho nên bọn họ không để ý rằng ngoài cửa có bóng người cứ thập thò mãi, cuối cùng không nán lại lâu lắm cũng rời đi. nữ y tá với vẻ mặt sợ sệt vội trốn vào trong nhà vệ sinh, vứt bỏ bộ đồng phục vốn không thuộc về mình. cô ta bỏ luôn hai chiếc vòng đánh dấu được đeo trên cổ tay của em bé mới sinh vào bồn cầu, nhấn nút xả để nó cuốn trôi đi hết.
cuốn đi tất cả mọi sự thật, để không một ai ngoài cô biết cả.
park jiyeon là chị gái của seungah, khi ở độ tuổi xuân xanh nàng luôn mơ ước về những điều to lớn. thế nhưng dù cho đam mê và hoài bão của nàng có nhiều như thế nào, rồi nó cũng sẽ bị chính số phận nghèo nàn này đeo bám. so với em gái, jiyeon mưu mô hơn rất nhiều, và đương nhiên nàng sẽ không để chính bản thân mình bị khuất phục bởi số phận, theo một nghĩa tiêu cực.
jiyeon biết rằng em gái có một người bạn thân rất giàu có, chồng cô ta còn là chủ của một công ty đóng tàu lớn nhất nhì thành phố. nàng dựa vào những điều đó, bắt đầu vạch ra một kế hoạch cho riêng mình. vào ngày cháu trai chào đời, dường như ông trời cũng đứng về phía jiyeon nên mới để người bạn kia của seungah hạ sanh cùng ngày với em gái. vậy nên nữ y tá không nằm trong đội ngũ nhân viên của bệnh viện đã đánh tráo chiếc vòng tay có ghi tên của seungah và yarim ở trên đó, đánh tráo luôn cả số phận của hai đứa nhỏ vừa mới chào đời.
trong kế hoạch của jiyeon, đây chỉ mới là bước mở màn.
lần đầu tiên kyungjoo gặp jiyeon là khi y tròn mười tám tuổi, cũng là lúc những biến cố xảy đến với wonwoo. y cả người run rẩy nghe jiyeon kể chuyện, liền cho rằng người phụ nữ trước mặt mình điên rồi. jiyeon so với ngày trước không còn nét trẻ trung nữa, những nếp gấp của thời gian vô tình đọng lại trên gương mặt bà. trái ngược với đứa cháu trai chưa một lần gặp mặt, jiyeon ung dung hơn nhiều, chậm rãi thưởng thức ly trà chanh sau khi tốn hơi kể tường tận mọi chuyện cho kyungjoo nghe.
"có phải em trai cháu vừa mới bị bóc mẻ thân phận của cậu ta không ? là một tay dì làm cả đấy."
jiyeon kể, không giấu được sự tự hào với những gì mà mình đã làm. thảo nào bài báo nặc danh ấy có đủ tất cả những ảnh chụp từ rất cũ, còn có thêm những thông tin vô cùng chi tiết về hai vợ chồng kia. thấy kyungjoo vẫn một mực trầm mặt, bà nói thêm.
"cháu không tin à, vậy cũng có thể đi giám định adn đấy, chi phí này nọ chắc cậu thiếu gia như cháu không cần phải lo đâu đúng không ?"
bà tì cánh tay lên bàn, chống cằm nhìn mấy giọt mồ hôi len lén rơi xuống gương mặt người đối diện. toàn thân kyungjoo nóng lên hầm hập, tim đập như trống dồn, cả lồng ngực như có ai dùng cây búa nện vào đau đớn.
"kyungjoo à, cháu phân hoá rồi nhỉ ?"
tách cà phê trượt khỏi tay của mình, kyungjoo để nó rớt xuống bàn rồi vỡ tành từng mảnh. nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động liền lật đật chạy đến hỗ trợ, kyungjoo để mặc cho người khác giúp mình dọn dẹp, chỉ biết ngồi đơ ra như một pho tượng. người này, vì sao lại đề cập đến chuyện phân hoá của y ? kết quả phân hoá cách đây mấy ngày vừa được kyungjoo đem đốt thành tro bụi, ngay cả ba mẹ còn chưa xem qua, vậy tại sao người phụ nữ này lại biết rất rõ ?
"bà là ai ?"
"dì nói rồi mà, dì là chị ruột của mẹ cháu."
"ý dì là park seungah ấy, không phải hwang yarim đâu, yarim là mẹ ruột của wonwoo kia mà."
nắm tay đặt trên đùi siết chặt, y khiến hai bàn tay mình trắng bệt cả đi. vệt cà phê dính trên cái áo đồng phục trắng trẻo, hệt như vết nhơ của cuộc đời mình.
"cháu ắt hẳn đã nhìn thấy những điều mà wonwoo đã trải qua rồi nhỉ, thật không dễ chịu tí nào."
nét đồng cảm sâu sắc ở trên gương mặt giả tạo nọ chỉ làm cho người ta thấy ghê tởm, kyungjoo thật sự nghe không lọt một chữ nào vào tai nữa rồi.
"cậu ta là alpha đúng chứ, vậy so ra với một beta như cháu thì wonwoo hơn hẳn rồi."
"kyungjoo à, nếu như mọi chuyện để lộ ra, cháu nghĩ mình sẽ sống tốt hơn wonwoo của hiện tại chứ ?"
không bao giờ, tuyệt đối không.
kyungjoo là người chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời wonwoo, từ những ngày đầu tiên nó được nhận về nuôi cho đến tận bây giờ. nhìn cái cách wonwoo phải chui rút dè dặt khi sống trong một nơi hoàn toàn xa lạ, không có người thân, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình làm phật lòng người khác. quần áo được bận trên người cũng là loại mà kyungjoo không thèm, đồ chơi có được cũng là mấy món y đã chán quách từ lâu. một đứa nhóc mười tuổi như y cũng biết rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn về sự xuất hiện bất ngờ của wonwoo, kiểu gì cũng sẽ đến một ngày y phải san sẻ cho một người dưng nước lã như nó.
khi ấy kyungjoo chỉ đơn giản là nghe theo lời ba mẹ, quan tâm chăm sóc wonwoo một tí, vậy mà thằng ngốc đó lại cho là thật. nhìn nó vui vẻ với mấy lời hỏi thăm cho có lệ của mình, kyungjoo lại càng muốn trêu đùa nó nhiều hơn một tí. y từng cho rằng ông trời ở trên cao nghe được nỗi lòng của mình, vậy nên mới khiến cho cuộc đời wonwoo bước vào thời kì sóng gió. nào có ngờ, đó cũng là lúc có một cái hố khác chờ kyungjoo lọt vào.
thử nghĩ mà xem, người vốn dĩ là máu mủ ruột rà của họ jeon lại phải khổ sở suốt từng ấy năm, còn bị người đời dè biểu. trong khi kẻ vốn không có tí liên quan nào lại nhàn rỗi mà hưởng thụ nhung gấm lụa là. thà rằng kyungjoo không biết gì, như vậy y cũng không mang tội, nhưng người phụ nữ này lại nói tất cả cho y nghe, biến y trở thành đồng loã.
"dì nghĩ cháu cũng biết mình nên làm gì mà, cháu dự định sẽ đi nói sự thật sao ? nói cho mọi người biết wonwoo vốn dĩ mới là cậu thiếu gia họ jeon của bọn họ."
"không đời nào, tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy."
ánh mắt sắc lẹm của đứa trẻ mười tám tuổi chứng minh rằng những gì đang diễn ra đã đi theo kế hoạch mà jiyeon đã định, nụ cười xảo huyệt rộ lên. bà phủ bàn tay mình lên mấy ngón tay đang nắm chặt của kyungjoo, nhỏ giọng an ủi.
"đúng là đứa nhỏ thông minh, vậy cháu nghĩ bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo ?"
kyungjoo không trả lời, y nói rằng mình sẽ đem chuyện này giấu vào trong bụng, cho đến lúc chết đi cũng sẽ không nói với một ai. jiyeon bật cười trước suy nghĩ non nớt của đứa nhỏ, bà bảo rằng chỉ có mấy kẻ hèn nhát mới làm như vậy thôi, những người có bản lĩnh thật sự thì phải tranh giành cho bằng được mới đúng.
"kết quả phân hoá, kiểu gì cháu cũng làm nó biến mất khỏi thế gian này rồi, vậy dì làm cho cháu cái khác nhé ?"
"cháu thấy omega hay alpha sẽ dễ dàng hơn, dì nghĩ nếu đặt cạnh đứa nhóc alpha nọ cháu sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ mà thôi."
"vậy bây giờ kyungjoo của dì là một omega xinh đẹp nhé ?"
y im lặng lắng nghe những sắp xếp của người phụ nữ, ghi nhớ từng chút một vào trong đầu. sau khi tất cả mọi thứ quan trọng đã được jiyeon dặn dò đầy đủ, lúc này bà mới nhắc đến điều quan trọng nhất của tất cả những gì mà mình đã gây nên.
"kyungjoo à, cháu không định sẽ đền đáp dì sao ?"
con mẹ nó chứ đền đáp, đây không phải là san sẻ củ khoai bỏng vào tay y à ? nhưng kyungjoo biết rõ người kia đang trên cơ mình, nếu không ngoan ngoãn nghe theo không chừng ngày mai mình sẽ là người nhận được bài báo nặc danh tương tự wonwoo. rồi tất cả sẽ đi tong, kyungjoo phải về lại đúng quỹ đạo vốn có của y.
"bà muốn gì ?"
"mỗi tháng, dì không biết cháu làm cách nào để có được, nhưng dì mong sẽ có một số tiền thoả đáng gửi đến cho dì."
có một khoảng thời gian jeon sungjae không rõ vì sao ngân sách của mình thường hay bị thất thoát, thoạt đầu ông nghĩ rằng là do bộ phận kế toán trong công ty xảy ra sai sót trong việc kiểm kê. bởi vì sungjae sẽ không ngờ rằng con dấu cất ở ngăn tủ trong phòng bị đứa con trai quý hoá đem đi in vào những giấy tờ chi tiêu ông không hề hay biết. thế nên kyungjoo khi đó mới có thể xoay sở mà gửi tiền cho người phụ nữ kia, ròng rã mấy năm trời đều đặn tìm cách làm sao gom cho đủ tiền, càng nhiều càng tốt, nhiều đến mức có thể nhấn chìm toàn bộ sự thật xuống đáy sâu.
jiyeon kể từ lần đó đã không tìm đến kyungjoo nữa, vì trong điều kiện của y cũng đề cập đến chuyện bà đừng tìm kyungjoo nếu không có gì cần thiết. chỉ cần tháng nào tiền về đủ túi jiyeon, thì ngày đó chưa phải lúc mà bà tìm đến kyungjoo để quậy phá.
suy cho cùng, y cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé của jiyeon mà thôi.
kyungjoo choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chỉ mới ba giờ sáng, đã một tuần liền y không thể ngủ ngon. cứ chợp mắt được một chút liền mơ thấy bản thân mình trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, tất cả công sức mà y bỏ ra để che đi sự thật đều bị phanh phui. có hôm lại mơ thấy mình bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm, sau đó không may bị tai nạn mà chết. kinh khủng hơn nữa, kyungjoo mơ thấy wonwoo đứng ở trên mình, dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào y dần trở thành một kẻ hèn nhát. đặc biệt là hôm nọ, cảnh quấn quýt của wonwoo cùng mingyu cứ quẩn quanh trong đầu y mãi.
kyungjoo cho rằng y đã có thể che giấu chuyện này gần tám năm, vậy không có lí do gì mà mình không thể tiếp tục.
"đúng vậy, nhất định không thể để jeon wonwoo lấy lại được mọi thứ, có chết mình cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra."
kyungjoo xoa xoa cái đầu đau nhức, tự trấn an mình.
"đặc biệt là mingyu, nó đừng hòng đem mingyu ra khỏi vòng tay của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro