11.
"hai người làm gì đó ?"
kyungjoo cầm cái túi giấy ở ngoài cửa, nhìn cảnh tượng bên trong khiến y có hơi chần chừ không bước chân vào. y mới từ osaka trở về, vừa đến nhà đã thấy chiếc roll royces quen thuộc của mingyu. nghĩ rằng cậu ghé sang cùng ba mình trò chuyện, nhưng đến phòng khách lại chẳng có ai. y bèn hỏi mẹ, bà bảo mingyu đang ở trên phòng wonwoo, cũng vừa hay kyungjoo có món quà nhỏ muốn tặng cho em trai, không ngờ vừa đến nơi lại thấy thế này.
wonwoo nằm trên người mingyu, cả hai gương mặt chỉ cách nhau một chút, người kia còn ôn nhu mà hôn tay em trai mình. tiếng động ngoài cửa làm hai con người trên ghế lồm cồm ngồi dậy, nét khó xử hiện rõ trên gương mặt wonwoo. anh định mở miệng ra giải thích, nhưng túi quà bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến wonwoo không kịp nói gì, máy móc đưa tay nhận lấy trong vô thức.
"này là phiên bản trò chơi mà em thích đấy, anh sang nhật vừa vặn săn được nên mua cho em luôn."
kyungjoo không nán lại lâu hơn nữa, y còn không nhìn lấy mingyu một lần, đưa túi giấy cho em trai rồi về phòng ngủ. kyungjoo bảo mình có hơi mệt vì đáp chuyến bay muộn, phải tranh thủ ngủ sớm để lấy lại sức tham gia lễ khai mạc triển lãm nào đấy vào ngày mai. nhìn theo anh trai rời khỏi wonwoo liền đánh vào mặt mình một cái, anh vừa làm chuyện gì vậy trời ? lại quay sang tên đầu sỏ với vẻ mặt ngây thơ vô số tội ở bên cạnh, wonwoo thở hắt ra một hơi.
"cậu có biết mình vừa làm gì không hả ?"
mingyu nhún vai, hoàn toàn không cảm thấy mình vừa gây chuyện.
"kim mingyu, không phải cậu thích anh trai tôi sao, khi nãy cậu lại làm trò mèo gì trước mặt anh ấy vậy ?"
cậu nhướng mày nhìn gương mặt nhăn nhó của wonwoo, người này đào đâu ra giai thoại lạ hoắc này thế.
"tôi thích anh của cậu khi nào ?"
"với cả tôi hôn cậu trước, sau đó kyungjoo mới bước vào mà ?"
wonwoo nắm lấy cổ áo người nọ mà kéo xuống, gằn giọng trả lời.
"tên điên, cậu biết rõ anh ấy có tình cảm với cậu."
mingyu bật cười, dùng tay mình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, ung dung mà nói.
"tôi không biết."
"đừng có nói dối, khi đó cậu đã bày tỏ với anh tôi mà."
người này, càng lúc càng làm cho anh cảm thấy khó chịu vì thái độ dửng dưng của cậu ấy. có phải mingyu cũng biết anh có tình cảm với cậu, thế nên mới bày ra một loạt trò để trêu đùa anh không ?
"cậu bệnh đến ngáo rồi à, tôi nói vậy khi nào ?"
"giờ ra chơi, lúc ở trên thư viện."
wonwoo lướt khắp các kệ sách rồi mà chưa tìm được quyển sách mình cần tìm, vì sao môn ngữ văn lại đày đoạ một người theo tự nhiên như anh vậy chứ ? nhưng dù sao thường ngày anh cũng không biết làm gì vào giờ ra chơi, ngoại trừ gác tay lên bàn nằm ngủ thì cũng là dùng ánh mắt ghen tị nhìn mọi người tụ tập cùng nhau. hoạt động vẽ tranh của câu lạc bộ trường hôm trước, thật ra wonwoo cũng muốn đăng ký vào nhưng lại sợ sự hiện diện của mình làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. tạm gác sự lẻ loi vốn có của mình sang một bên, wonwoo tập trung vào tìm quyển sách mà giáo viên đã nhắc tới trong giờ học.
hiếm có học sinh nào lại sử dụng thời gian quý báu của giờ ra chơi mà chôn mình vào thư viện cả, chỉ có một số ít mấy cô cậu mọt sách ngồi giải đề chăm chú ở khu vực có bàn ghế ngoài kia mà thôi. bầu không khí yên tĩnh thế này mới chính là thứ khiến wonwoo cảm thấy thư giản, sẽ chẳng có một lại xì xào quái gở nào lọt vào tai anh.
"a đây rồi."
quyển sách cũ đã bạc màu nằm ở vị trí trên cùng của kệ sách, wonwoo kiễng chân máy lần nào không tài nào chạm tay tới. thi thoảng sẽ có thể mượn ghế nhỏ ở chỗ người quản lý để gác chân lên lấy, vậy nên anh nhanh chóng đi về hướng quầy hướng dẫn gần cửa ra vào. thế nhưng vừa bước chân ra liền thấy mingyu cùng kyungjoo đi tới, lúc đó anh cũng không hiểu vì sao mình lại e ngại mà núp vào, cuối cùng lại vô tình mà đứng nghe hai người đó trò chuyện.
"vậy cuối tuần cậu có rảnh không ?"
đây là giọng của anh trai, hình như hai người đang có dự định gì đó.
"không."
mingyu cụt ngủn trả lời, cậu vẫn tập trung vào mấy quyển sách trên kệ. khối mười hai bọn họ thường có tiết mục viết cảm nghĩ về quyển sách khiến bạn ấn tượng nhất mà giáo viên ngữ văn thường bày ra. nếu không phải vì bị cấm viết về truyện tranh thì cậu đã chọn quyển truyện phiên bản giới hạn mà người kia tặng cậu.
"thế hôm nào cậu rảnh, cậu nói trước rồi tôi lên kế hoạch cho."
kyungjoo vẫn tiếp tục hỏi, nhưng dường như mingyu không để tâm lắm. quyển sách mỏng tanh vừa được cầm trên tay vì kyungjoo lôi kéo mà rơi xuống, tiếng sách rớt xuống nền gỗ làm con mèo đang nghe lén bên kia giật mình. hình như có người đẩy mingyu vào kệ sách, mấy quyển sách trên kệ rung rung.
"mingyu, cậu có thích tôi không ?"
wonwoo nghe đến đây cả hai tai như bị lửa thêu cháy, anh muốn rời đi không nghe lỏm nữa. nhưng đôi chân không nghe lời mà dính chặt xuống sàn, thật ra wonwoo cũng muốn biết được câu trả lời của người kia. hình như bên cạnh im lặng rất lâu, đến khi anh nghỉ hai người họ đã rời đi từ lúc nào rồi thì giọng nói của mingyu vang lên dõng dạc.
"thích cậu ?"
"tôi thích cậu sao ?"
là vậy đó, ai kia chỉ kịp nghe mỗi hai chữ rồi chạy đi mất, ôm đống hiểu lầm ấy đến tận hôm nay. wonwoo đơ người ra khi nghe mingyu kể đầu đuôi sự việc, vậy ra mọi điều phức tạp đều tự anh vẽ nên. nhưng dù mingyu không thích kyungjoo, thì sự thật chuyện anh trai mình có tình cảm với cậu vẫn không có gì thay đổi. đây vốn dĩ luôn là một nút thắt lớn trong lòng anh.
"wonwoo, cậu có tình cảm với tôi không ?"
mingyu thăm dò những biến đổi trên gương mặt của wonwoo, cậu nhỏ giọng hỏi. hiện tại anh cảm thấy mình như đang đứng giữa một chiếc cầu treo, nếu không thể cân bằng thì ắt hẳn sẽ có người phải rơi xuống. nhưng wonwoo không muốn phụ anh trai mình, lại càng không muốn làm ngơ trái tim rạo rực ấy.
"chuyện này nói sau đi, trễ rồi, cậu mau về đi ngày mai còn đi làm."
anh chủ động đứng dậy, mặc kệ mingyu có chịu nghe mình nói hay không, đi về phía giường ngủ. bỗng mingyu nắm chặt lấy cổ tay anh, xoay người anh đứng đối diện cậu. chưa bao giờ wonwoo nhìn thấy nét mặt này của mingyu, có cái gì đó tiếc nuối, cũng có chút ẩn nhẫn khó nói thành lời.
"wonwoo, không phải cứ nhường nhịn là tốt."
"chẳng phải cậu nói với tôi rằng bản thân sẽ không quá coi trọng ai hay sao, cậu sợ người đó có một ngày quay lưng với cậu."
"wonwoo, có một số chuyện tôi chưa thể nói ngay lúc này, nhưng tôi mong cậu hãy sống vì chính mình một chút."
mingyu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nóng hổi của anh, vuốt ve gương mặt đỏ ửng.
"xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra."
"ngủ ngon."
cậu cứ thế mà đi khi wonwoo còn chưa thấm thía được những lời mingyu đã nói. nụ hôn chớp nhoáng cùng những hàm ý mingyu gửi cho anh, tất cả đều khiến wonwoo không thể chợp mắt đến tận sáng. khi nãy trông cậu ấy rất buồn, là vì anh không trả lời câu hỏi đó sao, khi mingyu hỏi anh có tình cảm với cậu ta không đấy ? hay mingyu thất vọng vì chuyện khác, những lời mơ hồ ấy có nghĩa là gì ? có phải anh lại một lần nữa phạm phải sai lầm nào đó hay không ? một đống câu hỏi khó nhằn mãi không làm sao lý giải được, mingyu rời đi để lại chúng với anh cùng màn đêm bất tận.
cũng giống với wonwoo, từ lúc kyungjoo quay trở lại phòng mình y cứ đi đi lại lại không yên, trong lòng sôi lên sùng sục. ánh mắt khi nãy, cùng nụ cười đó của mingyu lúc cậu ta hôn wonwoo là điều mà mười mấy năm qua y chưa một lần nhìn thấy. dù người ngoài cảm thấy bọn họ thân thiết với nhau cỡ nào, nhưng chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè là hết.
mingyu sẽ không vì y bệnh mà sốt sắng chạy đi mua thuốc trong đêm, chờ y dùng hết bữa tối rồi dặn dò kyungjoo uống thuốc. cũng sẽ không kiên nhẫn mà ngồi cạnh y nghe y tâm sự, thì làm sao mà nói đến chuyện trao một nụ hôn quý giá đến cho kyungjoo.
vậy tại sao, tại sao mingyu lại làm tất cả những điều đó với wonwoo chứ ?
em trai của y, nó hơn mình ở điểm nào ?
một tên alpha thô lỗ, vô tích sự, ngoại trừ nay đây mai đó rong ruổi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, so với y điềm đạm đắm mình trong phòng tranh ắt mingyu cũng nhận ra sự khác biệt rõ rệt ấy. vì sao y cố gắng từng ấy năm, từ khi wonwoo còn chưa xuất hiện, chưa một lần nào kyungjoo chiêm ngưỡng được ánh mắt nuông chiều đó của mingyu. dùng hết toàn bộ cuộc đời của mình, vậy mà không bằng sự có mặt bất chợt của ai đó.
y càng nghĩ càng thấy lửa giận trào lên mạnh mẽ, vùng tay đánh đổ toàn bộ những thứ ở trong phòng mình. một cái túi giấy khác cũng bị chôn vào đống đổ nát, lộ ra ngoài một góc áo len với kích cỡ giống những loại mà mingyu thường hay bận. kyungjoo đã bỏ ra hàng giờ liền chọn tới chọn lui trong một cửa hàng đắt tiền ở nhật bản, nhưng đến cuối cùng lại phải vứt đi vì sự việc đã diễn ra kia.
jeon wonwoo, kể từ khi nó xuất hiện, những thứ vốn dĩ là của y đều bị nó làm cho ảnh hưởng. ngay cả mingyu, kyungjoo cá chắc nó biết y yêu cậu ấy nhiều như thế nào, vậy mà bây giờ còn không buông tha cho tình yêu ấy. kyungjoo cho rằng wonwoo có thể lấy bất kì thứ gì của y cũng được, nhưng đặc biệt đừng bao giờ động đến kim mingyu.
tiếng sấm chớp ngoài trời như đánh thẳng vào kyungjoo đang vật vã trong phòng, y đột nhiên ngộ ra điều gì đó. có phải rằng, wonwoo vốn dĩ không tranh giành thứ gì của y cả, toàn bộ mọi thứ thật chất ngày từ đầu đã được định sẵn thuộc về wonwoo. mà chính kyungjoo mới là người đã tước hết những điều đẹp đẽ ấy của anh, khiến anh từ đầu đến cuối phải sống trong bể khổ.
"không được, chuyện này nhất định không thể xảy ra."
jeon kyungjoo có một câu chuyện thầm kín, thứ mà nếu để lộ ra bên ngoài thì có lẽ cuộc đời của y sẽ hoàn toàn sụp đổ. y cười như điên dại giữa đống đồ nằm la liệt trong phòng, vò đầu bứt tóc khi nghĩ đến viễn cảnh những gì thuộc về sự thật bị ai đó phanh phui. khó khăn lắm kyungjoo mới duy trì được bộ mặt giả tạo suốt ngần ấy năm khi đối diện với wonwoo, kiềm cho bản thân mình không muốn nôn mửa khi bày ra bộ dạng săn sóc đối với người nọ. vì có một người từng nói với kyungjoo rằng, nếu như y muốn tiếp tục làm cậu thiếu gia họ jeon được nâng niu như viên ngọc quý, thay vì phải chịu cảnh dày vò của số phận thảm thương, vậy thì nên biểu hiện làm sao cho ra dáng cậu thiếu gia một chút.
vì sự thật thì cái danh phận này chẳng phải là của kyungjoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro