Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I trust nothing except him

.


" Anh nhớ gì ? "

Ba từ quá đỗi nhẹ nhàng được thốt ra mà khiến cho toàn bộ trái tim cậu như đau đớn vô cùng.

Cậu nhớ gì ?

Ai dành mười năm để ở bên cậu, chi ra cả một số tiền khổng lồ để mua những thứ cậu thích và thoả tấm lòng ích kỷ của cậu, và không ngại trút ra tất cả giọt nước mắt nhiều như những cơn mưa rào vì cậu.

Ai yêu cậu thật nhiều, ai nhớ cậu thật nhiều, ai đau vì cậu thật nhiều, nhưng quá đỗi thứ nhiều đó lại bỗng chốc lướt qua nhẹ nhàng như mây trôi, rồi biến mất vào cái cơn dĩ vãng từ nhiều tháng trước. Bây giờ gặp lại nhau, cậu biết nói gì đây, nói xin lỗi, nói cảm ơn, hay nói về bấy nhiêu năm trời ròng rã mà cậu đã tước đi từ một người con gái ?

Cậu đã trốn tránh cô thật, đã trốn tránh câu hỏi này, và còn tránh luôn những cái cảm giác có lỗi mà tưởng như chỉ là vài mẩu vụn vặt. Rồi vì lý do gì đó, nó bỗng nhiên tìm đến cậu một cách thật bất ngờ, nó dày vò cậu, nó khiến cậu rối trí, nó khiến cậu đau đớn dằn vặt như cái cảm xúc mà tưởng như đơn thuần của ai kia.

Anh nhớ...

Hai người nhìn nhau thật lâu, lòng bỗng nhiên ngột ngạt vô cùng chẳng biết phải nói điều gì giữa cái bầu không khí ngại ngùng đến tột độ. Cậu phải làm gì ? Chạy như một kẻ hèn nhát, hay trốn tránh cô như cách làm năm xưa ? Còn cô ? Đứng khóc đến cạn kiệt nước mắt, hay tiếp tục trao cho cậu những tiếng yêu thương đến ngông cuồng ?

Vì sao thiêu thân cứ lao đầu vào lửa nóng, và vì sao chúng ta biết tình yêu là khờ dại mà cứ mãi muốn tìm nhau ?.. Ai trả lời được, ai biết được, ai hiểu được mãi cái câu hỏi vì sao ?..

Anh đã nhớ...

Mười năm về trước, em từng là người ngày ngày luyện cho anh học tập, thế rồi trải qua ba năm tạo những kỉ niệm tuyệt vời cùng nhau, cả hai đã tiến tới người yêu.

Anh còn nhớ...

Sáu năm về trước, trường có tổ chức một buổi thi cho học sinh giỏi, ai đoạt giải sẽ được suất học bổng toàn phần và được định cư năm năm tại Mỹ. Em đăng kí đi thi và đã cố gắng rất nhiều, có cái gì vừa học được, em lại nói cho anh nghe và nhờ giúp em ôn bài. Cứ thế, em lại càng cố gắng thật nhiều nhưng cuối cùng lại rớt trước một gã mà cho hay là rất lười học. Em đã tuyệt vọng thật nhiều, đã khóc thật nhiều, nhưng khi lúc cần người nâng đỡ nhất, cũng là lúc mà anh thẳng thừng nói lời chia tay mà chẳng cần lý do. Em tưởng như mình đã muốn chết mất rồi nhưng điều đó lại không ngăn cản em học tập, liên tục phá vỡ nhiều thành tích xuất sắc của trường.

Và anh nhớ nhất...

Đó là khi ba năm về trước, người mà thắng trước em năm xưa đã lên đường du học, cũng chẳng thấy tiếng tăm của anh. Sau bao nhiêu lần cần mẫn cố gắng thì cũng giành được một suất học bổng nhỏ nhoi đi học. Đó là môt niềm vui rất lớn đối với em, tin rằng khi ở nước ngoài, em sẽ hoàn toàn quên anh đi và có sự nghiệp thật tốt.

Rồi hiện tại đây...

Người con gái năm xưa lại ngồi trước mặt anh với cương vị là cô xin việc, thất nghiệp nặng nề trong ba năm liền. Còn anh thì sao ? Lại là tổng giám đốc của công ty mà là hy vọng duy nhất của em, cô gái ấy lại không ngờ rằng một người như anh lại được bố mẹ đầu tư cho lên làm giám đốc. Nhưng cưng à, anh không hề được đầu tư...

" Thế tại sao anh lại ngồi ở đây ?"

" Vì anh, chính là người đạt học bổng toàn phần năm đó. "

|
|
|

Tớ thường hay bị hỏi là sao lúc nào cũng viết chuyện về những người thông minh hết vậy, sao không viết về những người ở tận cùng đáy xã hội đi. Thú thật luôn, tớ đây, chính là người chẳng giỏi giang gì và luôn sống trong một thế giới cũng không nhiều người tài năng, hay đúng hơn là nhìn cuộc sống ở khía cạnh những người mờ nhạt trong cuộc sống. Thế là tớ nghĩ sẽ viết một shot nói về người ở tận đáy xã hội đồng thời nói lên một xíu về cuộc sống của tớ. Rồi bùm, đó là lý do vì sao bộ này ra đời.

Cũng qua chuyện này, tớ muốn nói với các cậu rằng cuộc sống đôi khi sẽ không công bằng với chúng ta tí nào, nhưng cũng đừng vì thế mà dại khờ rồi trao tất cả cho người không xứng đáng. Nếu có ai hỏi, chỗ nào nói về chi tiết những người yếu kém trong cuộc sống đâu, thì bạn nam trên sẽ là câu trả lời. Đôi khi người giỏi dùng sức họ đi lên, nhưng những người không thì đành đạp công sức người khác đi lên vậy. Đó mới là cuộc sống, là khi hai bên ác thiện hoàn toàn cân bằng nhau, nên chúng ta cứ vậy mà sống, điều gì tới thì sẽ tới nhé~

Tớ xin lỗi vì đào thật nhiều hố.

960.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: