Chương 1 : Alpha sắp đến kì phát tình rồi
Nhà họ Mạc vốn là gia tộc nằm trong top giàu có ở thành phố S, không chỉ nổi tiếng với biệt tài kinh doanh tuyệt đỉnh mà còn vì gia phong vốn rất luôn nghiêm khắc. Những đứa trẻ được sinh ra mang họ Mạc buộc phải học và tuân thủ theo quy tắc dài cả một cuốn sổ từ nhỏ, để đảm bảo rằng mọi thế hệ đều giữ được đúng chuẩn mực đạo đức và duy trì được cơ nghiệp gia đình. Bởi lẽ đó từ trong cốt cách của mỗi người họ Mạc đều tỏa ra tính quy củ, thanh lịch, quý phái mà khó ai có được.
Mạc Ý là đứa nhỏ được tam phòng nuôi dưỡng lớn lên, vì là con út kiêm người nhỏ nhất trong nhà nên rất được mọi người cưng chiều và yêu quý, chính bởi vì thế nên những quy tắc và áp lực thừa kế vẫn luôn không đè nặng trên vai cậu, miễn là không phạm phải lỗi lầm hay phạm quy, Mạc Ý vẫn sẽ là đứa trẻ được nâng niu trong lòng bàn tay, mưa không đến đầu nắng không đến vai. Tính cách hiếu động, bá đạo cũng từ đó mà được dưỡng ra, Mạc Ý biết chừng nào bà nội, cha, mẹ còn yêu thương cậu thì chẳng ai dám chọc vào ổ kiến lửa họ Mạc, muốn làm gì thì làm không ai quản được.
Chuyện học hành ? mặc kệ, không đứng chót là được.
Quán net bên cạnh trường học :
" Này ! Đậu xanh rau muống !!! Thằng Minh Xuyên mày đừng cắm đầu vào ổ địch nữa cho bố mày !! Bom !! bom mù ném ra dm !!".
" Ahhhhh !! Cứu Cứu !! Chu mi nga ấu ấu !!! chớt chớt !! cứu emmmm !! nó nả vào đít em anh ơi DMMMM !! Cứuuuu"
" Aisss chết tiệt, thằng già này bò ra lẹ lên, mày ở trong đấy làm cái chó gì đấy ?"
Lúc này trong quán net đông nghịt người, ở ba bàn cuối có ba đứa học sinh choi choi vẫn còn mặc đồng phục hú hét vì trò chơi bắn súng BUPG, tiếng náo động làm cho không gian càng trở nên sôi động, trên màn hình máy tính vẫn đang mượt mà chuyển động hiển thị rõ nét về tình cảnh của trận game.
Trong căn nhà, một thằng da đen mang váy hồng công chúa trông như biến thái đang bò ườn ra đó ráng lết ra cửa về phía đồng đội của mình là một con gấu nâu tay cầm bom sắp nổ.
" Tao đến cứu mày đây !!!". Vừa dứt lời, gấu nâu thả tay, bùmmm, một tiếng chấn động vang lên, cái hòm nằm nhả khói nghi ngút, con gấu thay bạn nằm bò ra cửa..
Người chơi : Người chồng đẹp trai của em :chết vì bom nổ.
Người chơi : Bố mày gánh: gục..
" Địt ! hai thằng mày làm cái trò gì đấy ??????!!!". Thanh niên ngồi trên mái nhà nhìn hai đứa đồng đội mình tự hủy.
" Ô ... Bố mày cầm lộn lựu đạn.."
" Aisss !! là có biết chơi không hả !!! Mày giải cứu hay giải kiếp bạn mày đấy hả, Lục Chi Hành? " Minh Xuyên đứa vừa bị bạn nhét bom vào mồm tức giận gọi cả họ và tên cúng cơm của bạn mình, đập bàn, gương mặt điển trai của anh méo mó, vò vò mái tóc rẽ 4 6, lông mày nhíu lại, miệng cũng méo xẹo vì sự ngu bò vừa được trình diễn, cả người anh thấp thoáng sự ngông cuồng của học sinh cấp 3, áo đồng phục khoác bên ngoài bên trong là chiếc áo phông ngắn, mang dây chuyền màu đen nổi bật lên phong cách của hắn.
" Còn đỡ hơn đứa nào đó tự lao đầu vào chỗ chết ! Kiếp cái gì ? kiếp nạn cuộc đời nhau hả" Cậu bạn ngồi bên cạnh lên tiếng mỉa mai, đẩy đẩy chiếc mắt kính tiêu chuẩn, mặt mày anh tuấn nghiêm túc, đồng phục phẳng phiu, chiếc đồng hồ bạc trên tay lóe lên theo hành động của anh, nhìn đúng chuẩn học sinh gương mẫu, học trưởng trong lòng các chị em, không hợp với tình cảnh ở quán net chút nào.
Hai đứa nói được mấy câu lao vào túm đồ nhao, chửi um sùm như chó với mèo, anh một câu tôi một câu, lôi từ ngoại hình nhân vật trong game đến tên acc nhau ra xào nấu đối phương, như trẻ lên ba tranh giành đồ chơi, không ai để ý đến Mạc Ý ngồi bên này một mình cân 4 5 team bạn, cậu hạ chốt màn chơi với pha headshot đẹp mắt, làm mấy người chơi bị cậu giết đang theo dõi cũng phải trầm trồ mà ra like rồi add friend vội.
Mạc Ý nhìn hai đứa bên cạnh hừ một tiếng với hai thằng kế bên, nhìn xem kịch hay, Mạc Ý vốn là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ nên nước da trắng ngần, mắt phượng xinh đẹp hàng mi cong cong, bên dưới có nốt ruồi lệ gần mắt, cười lên cứ mang nét quyến rũ của hồ ly nhỏ, tóc đen, mềm mượt, môi hồng răng trắng, nhìn đậm chất hot boy học đường, thêm cái sự phong nhã từ trong xương tủy nên các chị em và cả omega nam đều nhận định rằng anh chính là mỹ thiếu niên từ trong truyện tranh bước ra, vừa đẹp lại còn bá, gia thế lại giàu, mấy năm nay đi học đều được từ thầy cô đến bạn bè yêu thích, tính cách cũng không quá trầm lặng, rất dễ làm quen nên ai cũng mến, mà hay cái Ý Ý ngoại trừ chuyện học hành không nghiêm túc ra thì cũng coi như là hình mẫu, đã thế giới tính thứ hai của Ý Ý lại là Alpha, pheromone mang đậm vị cổ xưa, giống như uống rượu dưới ánh trăng bên gốc hoa đào, làm say lòng người, phải nói trong trường cứ hễ nhắc đến anh, sẽ không ít người nhũn chân muốn yêu đương cuồn nhiệt, alpha cũng không ít người mến mộ.
Mạc Ý tay chống cằm nhìn mấy thằng bạn chí "cốt" Alpha của mình cắn nhau. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là anh trai của Ý Ý nhắn đến
- Em ở đâu ? anh qua đón em .
Mạc Ý nhìn nhìn điện thoại thầm nghĩ chắc anh ấy tan làm rồi.
Mạc Viễn là anh trai của Mạc Ý lớn hơn cậu những 5 tuổi, người anh này khác biệt với Ý Ý từ nhỏ đã được nuông chiều, hắn bị dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nhà họ Mạc không quan tâm là con đích hay trưởng, mọi đứa trẻ đều phải tham gia một cuộc thi đánh giá từ lúc nhỏ để chọn ra mầm giống tốt nhất, là tài năng mà gia tộc nhận định nên gánh nặng đã được đặt trên vai từ rất sớm. Lúc những đứa trẻ khác đang nô đùa thì hắn đã phải học hết chương trình cấp 3, theo cha chú ông làm quen với kinh doanh từ năm cấp 2, từng bước đi đều do gia tộc sắp đặt, hắn học gì, làm gì, chơi môn gì đều phải chuẩn chỉnh, quy củ cũng phải ngày ngày chép học thuộc, khuôn khổ chính là hắn, hắn cũng chính là khuôn khổ, hắn giỏi, từng thứ từng thứ một đều được rèn luyện đến hoàn hảo, không được sai sót, cả nửa cuộc đời của hắn đều như con rối, học, rèn luyện, chép quy củ, theo người lớn học kinh doanh.
Nhưng điều không hoàn hảo duy nhất là .. giới tính thứ hai của hắn là Beta, vốn cứ nghĩ với phẩm chất và năng lực của hắn phải chắc chắn chính là Alpha nhưng tiếc thay cũng chỉ là một Beta tầm thường. Nhà họ Mạc dù có chút thất vọng nhưng vẫn không quá để tâm đến tháp quyền lực của giới tính, mặc dù Alpha đứng đỉnh của tam giác thì sao chứ ? omega nhiều quyền lợi thì sao chứ ? Beta vẫn chiếm phần đông, không ít người là Beta vẫn đạt được thành công vang dội thôi. Đó là chuyện duy nhất vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà họ Mạc .. nhưng họ đâu biết sẽ có nhiều lần về sau nữa chứ không riêng gì một cái giới tính này..
Mạc Ý gửi định vị qua cho anh.
Cậu đứng dậy xách balo đen của mình lên, áo sơ mi đồng phục trắng tinh kèm quần tây dài ôm lấy đôi chân miên man, cái eo nhờ dây nịt quấn quanh mà thêm phần quyến rũ khó tả, dù chỉ là đồng phục học sinh Ý Ý cũng khơi dậy một sự gì đó khó tả cho người nhìn.
Minh Xuyên và Chi Hành cuối cùng cũng để ý bên này, hai cái đầu chó chớp chớp mắt, ý vị muốn hỏi sao nay về sớm vậy.
Mạc Ý mang balo lên vai, nhìn nhìn đồng hồ ước chừng anh trai sắp đến nên định ra ngoài đứng, Mạc Ý nhìn hai đứa bạn bỗng buồn cười, cứ như trách cậu sao nỡ bỏ con giữa chợ, cuộc vui còn chưa tàn mà. Ý Ý vỗ đầu hai thằng ghệ trách
"Về nhà chính ăn cơm, mỗi năm phải có 5 bữa như thế."
"Òoooooo, thế tao với thằng cẩu Chi Hành đi ăn mỳ đây." Minh Xuyên khoác vai thằng Chi Hành nhéo nhéo mặt nó.
" poai poai" Chi Hành chống cự với cái tay trên mặt mình, giọng méo mó chào tạm biệt Mạc Ý.
Mạc Ý vừa trả tiền xong, ra trước cửa đã thấy chiếc xe Maybach của anh trai đỗ đối diện đường, cậu nhanh chóng bước sang gõ gõ vào cửa kính, cánh cửa đằng sau nhanh chóng mở ra, ở bên kia ghế là Mạc Viễn mang vest đen giày da đang ngồi bên trong, nếu bảo Ý Ý là mỹ thiếu niên bá đạo thì Mạc Viễn là phong nhã tiên sinh, mặt mày hắn có một loại khí chất ôn hòa như tiên tử nhưng ở đuôi mày mắt vẫn thấy được sự nghiêm nghị rõ ràng của người có địa vị cao, là giám đốc điều hành mấy năm nay quả thật đã mài dũa không ít cái vẻ non nớt ban đầu của hắn, tóc được tạo kiểu rẽ ngôi thời thượng tạo ra một loại cảm xúc hòa hợp rất lạ.
" Anh !" Mạc Ý nở nụ cười với Mạc Viễn. Cậu nhít người lại gần, chìa khuôn mặt dễ mến với hàm răng trắng ra với hắn.
" Không có lần sau, em mà đi net không lo học hành thì anh mách mẹ cho coi !" hắn tỏ vẻ nghiêm túc trước màn câu dẫn của đứa em trai tinh nghịch.
" Không muốn, không có lần sau, em không đi nữa mà" Mạc Ý nắm lấy góc áo hắn, kéo kéo.
Tài xế yên lặng kéo tấm ngăn lên, để không gian riêng cho hai người.
" Em lúc nào cũng chỉ biết dỗ ngọt anh thôi !" Mạc Viễn không chịu nổi nữa, hắn bắt đầu xiêu lòng.
" heheheh, em biết anh thương em nhất mà !" Mạc Ý nắm tay hắn đặt trên mặt mình mà làm nũng, cọ cọ qua mu bàn tay hắn.
Mạc Viễn mỉm cười, hắn luôn biết đứa em trai của mình là người ngoài lạnh trong nóng, đối với người ngoài rất có tôn nghiêm đàn ông, chuẩn mực Alpha, nhưng không ăn nổi nặng nhẹ trong nhà, rất sợ việc bị mẹ mắng, mấy lúc đó lại cụp đuôi như mèo nhỏ chịu trận.
Hắn cong cong môi cười, tay đưa ra sau đầu Mạc Ý nhéo nhéo làn da trắng ngần sau gáy của cậu, Ý Ý khẽ hừ một tiếng, tuyến thể của cậu bị đụng chạm hễ Alpha nào cũng thấy khó chịu, nhưng cũng không phải lần đầu anh trai chạm vào nên cậu cũng quen luôn, chả thấy việc này có gì là lạ, luôn cảm thấy anh trai đối với mình rất ôn nhu nên mình không được từ chối anh ấy.
Mạc Viễn nhìn đứa em trai ngoan ngoãn của mình như mèo con được vuốt ve, hắn nhếch môi cười, chồm người tới cho đứa nhỏ một cái hôn vào má.
" Woaaa !! không biết đâu, em lớn rồi anh đừng làm thế mà !! em còn chưa được bạn gái nào hôn đâu đấy !!" Mạc Ý nhảy dựng lên, cậu là Alpha đó, cho cậu chút thể diện đi được không ???!!
" Hahaha, chẳng phải từ nhỏ Ý Ý rất thích được anh trai thơm thơm má sao ??" Mạc Viễn thả tay ra ngồi lại vị trí cũ, mắt cong cong cười.
" Xùy ! lúc đấy em còn nhỏ cơ .." Mạc Ý ấm ức ngồi cách xa anh trai bày tỏ sự không nhún nhường.
" Ha .. vẫn là Ý Ý lớn rồi ! Hồi đó còn dính anh không buông cơ" Mạc Viễn giọng ấm ức lên tiếng.
" Rồi rồi anh đúng tất ... !!" Mạc Ý hừ lạnh, thật sự nhường nhịn anh trai.
" heh" Mạc Viễn lúc nào cũng tinh ranh nên phần thắng dĩ nhiên luôn thuộc về hắn.
" Mà này ... em sắp đến kì phát tình đấy à ?" Mạc Viễn khịt mũi " Mùi rượu anh đào tỏa ra khắp xe rồi ! hôm nay phải ở lại nhà chính em nhớ uống thuốc đi đấy !"
" Hửm ??" Mạc Ý ngẩn người, ngửi ngửi áo mình, quả thật, pheromone của cậu không kiểm soát được mà tỏa ra không ít, cũng đúng là gần đến ngày rồi.
Mạc Ý vui vẻ đáp lời anh trai, nhưng lại quên mất rằng sao Beta lại ngửi được mùi hương của cậu mà nhắc nhở chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro