6
Sáng sớm đúng 6h Kiều Loan đã vội kéo ga đến nhà Thiên Ân nhanh nhất có thể,đến nơi chỉ mất khoảng 10 phút.Nhìn thấy nhà Thiên Ân còn chưa mở cửa Kiều Loan thầm vui vẻ trong bụng
Cô đậu xe ở trước cửa nhà vui vẻ huýt sáo rồi còn chọc mấy con chó đi qua đi lại coi bộ tâm trạng đang rất vui vẻ.Tầm khoảng 10 phút nữa cửa nhà Thiên Ân mới bắt đầu mở ra,Kiều Loan nghe tiếng cửa mở liền nhảy vọt xuống xe chạy lại xem
"Hế lô bấy bê"
Kiều Loan chạy đến trước mặt Thiên Ân đứng chống nạnh nháy mắt nhìn y chang mấy thằng cha hay đi ghẹo gái.Riêng về phần Thiên Ân cô cũng bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Loan đứng trước cổng nhà mình,nếu như là thường ngày thì cô sẽ vui vẻ mà leo lên để người kia đèo đến trường nhưng hôm nay thì khác,lâu lâu cũng phải nên làm chảnh xíu
"Đi đâu đây"
Thiên Ân khoanh tay lạnh mặt nhìn Kiều Loan, bây giờ nhìn mặt Kiều Loan cô thấy ghét ghê gớm nhìn là muốn vả cho một cái
"Đi rước mày nè,lên xe tao chở đi ăn sáng"
Kiều Loan vui vẻ đưa nón bảo hiểm cho Thiên Ân nhìn thấy Thiên Ân vẫn còn đứng im không hề có ý định nhận cái nón từ tay mình thì liền đội thẳng lên đầu cho Thiên Ân luôn.Kiều Loan vừa gài nón vừa cố không làm hỏng nếp tóc của Thiên Ân
"Ai mượn,sáng nay tui nhịn đói"
Thiên Ân đẩy tay Kiều Loan ra định gỡ nón thì bị Kiều Loan chặn lại
"Nhịn đói là không tốt đâu người đẹp"
Kiều Loan để tay lên đầu Thiên Ân ngăn chặn việc gỡ nón của cô ấy
"Không cần mày quan tâm,lấy tay ra"
Thiên Ân đẩy tay Kiều Loan ra
"Không được,mày phải ăn sáng"
Kiều Loan vẫn cứng đầu không chịu buông tay
"Sao mày vô duyên vậy,tao ăn hay không là quyền của tao mày lấy tư cách gì để quản tao"
Thiên Ân lúc này mới bắt đầu hơi lớn tiếng
"Hôm qua không phải chính miệng mày nói sẽ không quan tâm tao nữa sao,bây giờ đến đây làm cái gì"
Kiều Loan vẫn im lặng không trả lời
"Tránh ra để tao tự đi bộ"
Thiên Ân đẩy Kiều Loan qua một bên,không biết sáng nay do Thiên Ân quá mạnh hay là do Kiều Loan chưa ăn sáng nên sức yếu mà Ân chỉ đẩy một cái con người kia đã chao đảo mất thăng bằng
"Được rồi,không ăn thì không ăn,mày thích đi bộ thì mày cứ đi đi"
Kiều Loan nhỏ giọng nói rồi sau đó lên xe chạy đi mất,cô giận ghê gớm rõ ràng đã cố dậy sớm thành tâm qua nhà chở đi học để xin lỗi mà Thiên Ân còn làm mình làm mẩy thậm chí còn đẩy cô.Thiên Ân nhìn thấy người kia vút ga đi mất thì cũng chửi thề trong bụng,bộ không biết năn nỉ thêm chút nữa hay sao mà bỏ đi mất tiêu vậy
"Được rồi,tao mà nói chuyện với mày trước thì tao làm chó nè Loan à"
Thiên Ân đá vào chậu cây bên đường rồi tự hứa với lòng
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro