Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Thanh Thủy đứng đợi Ngọc Thảo loay hoay với cửa nhà mình,trong lúc đó em tranh thủ gọi về cho Mai Phương để thông báo chuyện đêm nay em sẽ qua đêm ở nhà Ngọc Thảo,bảo chị không cần phải chờ cửa em

"Dạ,dạ,em biết rồi"

Em gật gù trong khi đang nghe Mai Phương dặn dò đủ điều

"Vậy em tắt nha,em đi tắm cái,mưa ướt hết mình rồi"

"Ừa,coi ngủ nghê sớm sớm nghe bà nhỏ"

Thanh Thủy ậm ừ thêm đôi chút rồi mới tắt máy,quay sang thì thấy Ngọc Thảo sớm đã đứng sẵn ở cửa nhà để chờ em vào,em cũng nhanh chóng bước vào bên trong nhà

"Nay ba mẹ chị không có ở nhà đâu nên em cứ thoải mái đi"

Ngọc Thảo cuối xuống định lấy đôi dép mà Thanh Thủy vừa cởi ra để lên kệ,rồi mới nói

"Ủa vậy hai bác đi đâu rồi chị"

Thanh Thủy bâng quơ hỏi lại,chợt thấy Ngọc Thảo định xếp dép cho mình liền hoảng hốt giành lại đôi dép,hành động nhanh và dứt khoát đến mức Ngọc Thảo đơ cả người ra

"Chị không cần phải làm vậy đâu...dép em còn đang ướt mà"

Em thấy chị vẫn chớp chớp mắt,ngẩn người ra bèn nói thêm

"Ý em là..sẽ dơ tay chị,ý là.."

"Chị biết mà"

Thanh Thủy còn định giải thích thêm cho hành động của mình thì Ngọc Thảo đã vội nói,chị thậm chí còn cười nên em cứ ngỡ rằng chị không suy nghĩ quá nhiều về hành động vừa rồi

"Em đi tắm đi trước đi,để chị lấy đồ cho"

Ngọc Thảo đứng dậy,chỉ hướng phòng tắm cho Thanh Thủy

Thanh Thủy không chịu,muốn nhường cho chị tắm trước vì trong suốt quãng đường về nhà Ngọc Thảo đã để cho bản thân ướt nhẹp chỉ vì nhường áo khoác cho em che mưa,thấy em kiên định như vậy Ngọc Thảo cũng đành đi tắm trước

Trong lúc đợi chị,Thanh Thủy  tranh thủ đi vòng vòng trong nhà để đỡ nhàm chán,đi một vòng xong thì lại quay về ghế sofa ngồi bấm điện thoại,đang ngồi bấm thì tiếng cửa nhà mở làm em giật mình,ngẩng mặt lên thì thấy hai vị lớn tuổi đang đứng trước cửa,nhìn mình với ánh mắt tò mò

Thanh Thủy luống cuống đứng dậy,mặc dù biết đây là phụ huynh của chị nhưng vẫn loay hoay không biết nên mở lời như thế nào,rõ ràng Ngọc Thảo nói là ba mẹ không có ở nhà ai dè lại gặp nhau trong tình cảnh bất ngờ như vậy khiến em hoang mang gần chết

"Dạ..con chào dì,chào chú"

Mất một lúc sau Thanh Thủy mới cất tiếng nói,em thuộc kiểu người da mặt mỏng nên sớm đã đỏ mặt vì không biết nên ứng xử như thế nào

"Dì với chú..chào con"

Hai vị phụ huynh phản ứng ngay sau khi Thanh Thủy cất tiếng,6 mắt nhìn nhau cũng không biết nói gì tiếp theo,hai vị phụ huynh đã hướng nội gặp ngay nhỏ da mặt mỏng thì cũng không biết cuộc trò chuyện sẽ kéo dài được bao lâu

"Chắc con là bạn của con Thảo nhà dì đúng không"

Mẹ Ngọc Thảo đi đến gần Thanh Thủy,tươi cười hỏi,bà nhìn em từ nãy giờ thoạt bề ngoài trong rất thích mắt nên cũng có đôi chút cảm tình

"Dạ đúng rồi dì"

Thanh Thủy gật gù

"Ngồi xuống đi con,đứng hoài mỏi chân đó"

Bà đưa hết những thứ trên tay cho chồng mình rồi đi đến kéo tay Thanh Thủy ngồi xuống cạnh mình,hiếm khi con gái mình chịu đưa bạn về nhà chơi nên bà cực kì phấn khích khi nhìn thấy Thanh Thủy

"Con gái gì mà đẹp quá vậy nè..con tên gì vậy con gái"

Bà nhìn Thanh Thủy rồi hỏi

"Dạ con tên Thanh Thủy"

"Người đẹp tên cũng đẹp"

Bà tấm tắc khen

"Con với con Thảo học chung lớp hả,hay chung khối,nói thiệt với con là đó giờ con dì nó ít dẫn bạn về nhà chơi lắm nên dì cũng chưa bao giờ biết cảm giác tiếp bạn con gái là sao hết á"

"Dạ không,con mới lớp 10..tình cờ gặp được rồi quen biết thôi dì ơi"

"Ui cha,còn nhỏ dữ vậy hả"

Ba của Ngọc Thảo từ bên trong bếp đi ra sau khi đã cất hết những món đồ,ông hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Thanh Thủy mới lớp 10,nhỏ hơn con gái ông khá nhiều

"Dạ chú,cũng không nhỏ lắm đâu chú ơi"

Thanh Thủy trả lời,đang còn định nói chuyện thêm thì điện thoại em chợt sáng màn hình lên,nhìn vào thì thấy đó là Ngọc Thảo vừa gửi tin nhắn đến

"Em lấy dùm chị cái khăn tắm chị để trong phòng chị với"

Đọc xong tin nhắn,Thanh Thủy liền quay sang nhìn ba mẹ của Ngọc Thảo để tìm cách đi lấy khăn cho chị

"Chú với dì ơi.."

"Sao vậy con,khát nước đúng không,để dì kêu chú đi rót nước cho con nha,con Thảo này nó cũng thiệt tình không biết rót nước cho khách gì hết"

"Dạ không phải,ý con là chị Thảo mới nhờ con lấy dùm chị ấy cái khăn tắm.."

Giọng Thanh Thủy nhỏ dần khi nói đến những chữ cuối

"Ủa,bình thường khăn tắm là dì để trong phòng tắm hết mà,để dì đi coi thử,con cứ ngồi đây đi nha"

Nói xong bà liền đứng dậy đi để Thanh Thủy ngồi cùng với chồng mình ở dưới phòng khách

Bà đi vào phòng Ngọc Thảo để tìm khăn nhưng không thấy liền đến gõ cửa phòng tắm,định cất tiếng thì nghe giọng con gái mình

"Thủy ơi,chị lỡ để xà bông vô mắt rồi,em vô coi dùm chị với"

Nghe vậy,bà cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đẩy cửa vào,dù sao cũng là mẹ con nên bà cũng không ngại mấy chuyện này đâu,nào ngờ vừa mở cửa ra lại thấy con gái mình đứng quấn khăn chống tay lên tường nhìn thẳng về phía cửa.Khi nhìn thấy người đi vào là mẹ mình,Ngọc Thảo đơ người ra

"Ủa,khăn tắm của con ở đây sao con còn kêu con bé Thủy đi lấy dùm"

Bà khó hiểu hỏi

"S-sao mẹ ở đây"

Ngọc Thảo không biết sao tự nhiên xấu hổ,liền đứng thẳng lưng nhìn mẹ mình

"Ngộ ha,nhà của mẹ thì mẹ ở đây chứ không lẽ xuất hiện ở nhà của người ta hả"

"Con tưởng đâu mẹ đang đi đám dưới nhà bác 6"

"Mẹ về sớm,mà sao con nói con bị xà bông vô mắt mà giờ đứng nói chuyện với mẹ tỉnh bơ vậy"

Bà lại tiếp tục khiến con gái mình cứng miệng tiếp

"Co-con hết đau rồi..mẹ ra ngoài đi để con mặc đồ"

"Ừ,thay đồ nhanh nhanh để mẹ với ba con còn đi tắm nữa"

.
.
.
.

Chân thành xin lỗi vì sự trễ nải này,tui sẽ bù đắp cho mọi người bằng những chap tiếp theo 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro