43
"Chị qua sớm dữ vậy,em còn chưa chuẩn bị xong hết nữa nè"
Thanh Thủy vẫn mặc bộ pijama trên người loay hoay mở cửa cho Ngọc Thảo chạy xe vào
"Có sao đâu,chị chờ em được mà"
Ngọc Thảo gạt chân chống xe,tươi cười trả lời Thanh Thủy
"Vậy..chị vô nhà ngồi chờ em chút nha"
Thanh Thủy đỏ mặt vì nụ cười mang tính sát thương cao của Ngọc Thảo,em dẫn chị vào nhà,cẩn thận rót nước rồi mới chạy tọt lên phòng để thay đồ.Lúc này,Mai Phương cũng đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống,vừa nhìn thấy Ngọc Thảo ngồi một cục trên sofa nhà mình thì có hơi bất ngờ
Ngọc Thảo nghe tiếng bước chân liền ngoái đầu ra sau nhìn,lúc thấy Mai Phương thì chị cũng hơi ngẩn ra,cả hai không hẹn mà cùng chạm mắt,cuối cùng Ngọc Thảo cũng là người mở miệng trước
"Chào chị"
"Ừm,chào em nha"
Mai Phương gượng gạo trả lời,tự nhiên nhìn cái người mà mình không thích đang ngồi chình ình trước mặt,đố ai mà không sượng cho được đó
"Chị mới ngủ dậy hả"
Ngọc Thảo hỏi lơi chứ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết Mai Phương vừa mới ngủ dậy,đầu tóc rối bù,mặt mày thì sưng húp,có điên mới không đoán được
"À ừ..em qua kiếm Thủy hả,để chị đi kêu nó nha"
Mai Phương vừa đang định chạy lên phòng gọi Thanh Thủy thì lại bị giọng Ngọc Thảo níu lại
"Dạ,em qua đây chở Thủy đi chơi giờ chắc em nó đang thay đồ á,chị không cần kêu đâu em chờ được mà"
"À,ra là đi chơi.."
Mai Phương gật gù xong rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai,nhớ lại lúc tối Thanh Thủy tự dưng chạy sang phòng chị rồi ôm hun chị chụt chụt,mặt mày tíu tít như có chuyện gì đó vui lắm hóa ra là được đi chơi với Ngọc Thảo.Kiểu này là nhỏ em chị mê mệt con người ta rồi
"Em xong rồi nè"
Thanh Thủy sau khi loay hoay một hồi trong phòng cuối cùng cũng chuẩn bị xong,Ngọc Thảo nghe thấy tín hiệu liền đứng bật dậy như lò xo,tươi tỉnh hơn hẳn
"Vậy mình đi thôi"
Thanh Thủy dạ một tiếng,Ngọc Thảo ra ngoài dắt xe trước còn em thì đứng lại hẹn giờ với chị mình
"Không quá 9 giờ em sẽ về nhà,chị uống gì không nào về em mua cho"
"Thôi,đi chơi giùm em đi chị hai,hứa mấy giờ thì nhớ về mấy giờ nha cô nương"
"Dạ"
Thanh Thủy gật đầu rồi nhanh chóng xách theo nón bảo hiểm chạy ra ngoài với Ngọc Thảo, Mai Phương đi theo sau nhìn chiếc xe của hai người dần khuất tầm mắt mới chịu đóng cổng đi vào bên trong nhà
.
.
.
.
.
.
"Đợi chị lâu không bé"
Thùy Tiên tắt máy xe nhìn Tiểu Vy đã sửa soạn tươm tất đứng đợi mình sẵn ở trước cổng
"Dạ không,em cũng mới vừa đứng ở đây thôi à"
Tiểu Vy trả lời,nàng đâu có khờ đến độ mà nói rằng bản thân đã đứng đợi nãy giờ,cũng không biết là bao lâu nhưng nàng lại không cảm thấy chán hay có dấu hiệu của sự mòn mỏi
"Lên xe đi bé"
Thùy Tiên vỗ vỗ ra yên sau của mình,Tiểu Vy cũng nhanh chóng leo lên
"Chị không rành ba cái quán ăn,có gì em gợi ý rồi chị em mình đi"
"Dạ"
.
.
.
.
.
.
Thanh Thủy và Ngọc Thảo đèo nhau đi khắp mọi nẻo đường Sài Gòn,thấy cái gì hay hay thì tấp vào chơi,em đói bụng thì chị tấp vào ngay quán để cho em ăn,chẳng mấy chốc mà đã đến 6h tối,do đã thấm mệt nên Thanh Thủy đề nghị Ngọc Thảo tấp vào một quán nào đó để nghỉ ngơi
"Mình vô sẵn kiếm gì ăn luôn đi Thủy"
Ngọc Thảo nói,Thanh Thủy gật đầu,cả hai song song bước vào quán,chị đưa mắt nhìn xung quanh quán thì bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt thân quen của Tiểu Vy lấp ló ở đâu đó trong góc quán.Như có cùng tần số,Tiểu Vy cũng đột ngột chạm mắt với Ngọc Thảo,cả hai nhếch mày cho nhau ra tín hiệu cái rồi cũng lơ nhau như người xa lạ để tận hưởng bầu không khí riêng của mình
"Chị nhìn gì dữ vậy"
Thanh Thủy tò mò nhìn theo hướng mắt của Ngọc Thảo
"Không có gì đâu,chị kiếm chỗ ngồi ấy mà...à,ngồi chỗ đó êm kìa em"
Ngọc Thảo chỉ về hướng bàn ngược lại chỗ của Tiểu Vy rồi kéo Thanh Thủy vào chỗ đó ngồi
"Mình ăn mì cay đi chị,cũng lâu rồi em chưa ăn"
Thanh Thủy cầm menu ngắm nghía một hồi rồi lên tiếng
"Được,em ăn gì cứ việc chọn đi,chị ghi lại cho"
Ngọc Thảo bấm bút,chuẩn bị ghi lại món ăn mà Thanh Thủy muốn để đem lại quầy phục vụ
"Chị ăn không"
Thanh Thủy ngước lên nhìn Ngọc Thảo,dừng việc chọn món,trong lòng tự nghĩ nếu như chị không ăn thì mình cũng sẽ không ăn
Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy,định nói không muốn ăn bởi vì chị vốn không thích mì cay cho lắm nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Thanh Thủy thì lại liền chùn bước,bấm bụng gật đầu
"Đương nhiên là ăn rồi,em ăn mì gì vậy"
"Thập cẩm,cho em cấp 4 luôn nha chị"
Ngọc Thảo nhanh tay ghi lại,cũng ghi cho mình một phần thập cẩm giống em nhưng chỉ khác mỗi cấp độ cay,em 4 còn chị chỉ dám 1 bởi vì Ngọc Thảo vốn không giỏi ăn cay
"Chị uống nước ép,em uống gì"
Ngọc Thảo hỏi
"Cho em 1 ly sinh tố dừa"
Thanh Thủy trả lời xong thì Ngọc Thảo cũng đem miếng giấy lại quầy phục vụ để họ chuẩn bị món ăn.Không mất quá lâu để lên món và cả hai cùng nhau ăn uống,trò chuyện đến gần 8 giờ hơn mới xong
Tiểu Vy cùng với Thùy Tiên đã về từ khi nãy do Thùy Tiên còn phải soạn giáo án cho ngày mai,nàng cũng nhạy mắt nhìn thấy tô mì cay còn đang nóng hổi trước mặt Ngọc Thảo,ngạc nhiên cũng có nhưng vẫn phải kiềm lại để nào về nhà hỏi sao.Tiểu Vy muốn hỏi rằng tại sao một đứa ghét mì cay như Ngọc Thảo nay lại có thể ngồi bưng tô mì ăn một cách ngon lành như vậy,trong khi đó Tiểu Vy và Đỗ Hà mỗi lần đi ăn chung cho dù có quỳ lạy thì Ngọc Thảo cũng không thèm động đũa một chút
Ngọc Thảo ngồi khuấy khuấy ly nước ép,đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo,mặc dù đã gần 9 giờ nhưng chị vẫn chưa muốn đưa em về nhà
"Mưa rồi"
Tiếng của Thanh Thủy đánh thức Ngọc Thảo,kéo chị về với thực tại,trời bắt đầu lấm tấm mưa rơi tự nhiên trong đầu Ngọc Thảo nghĩ ra một điều khá hay
"Mưa này chắc không tạnh liền được đâu em,nhà chị gần hơn nhà em hay thôi nay em ngủ lại nhà chị đi,mai chị chở về sớm thay đồ đi học sau,được không"
Ngọc Thảo nói một tràn,như đã lên chữ sẵn trong đầu
Thanh Thủy nghe đến bốn chữ ngủ lại nhà chị thì liền ù cả hai bên tai,mặc dù lời chị nói rất có lí nhưng em ngại lắm,không dám đồng ý
"Mắc công chị dậy sớm nữa"
"Đâu có mắc công gì đâu,vậy nha,em ngủ lại nhà chị ha"
"Nhưng em đâu có đồ để thay"
"Em với chị cũng sem sem nhau, chị cho em mượn đồ chị,lo gì ba cái vụ này"
Thanh Thủy nhìn mưa ngày càng nặng hạt,cảm thấy mọi lời nói của Ngọc Thảo bây giờ đều rất rất có lí nên gật đầu.Ngọc Thảo đạt được ước muốn khẽ đắc ý,chị đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng chở Thanh Thủy về nhà mình
Trong cốp xe có áo mưa nhưng Ngọc Thảo không lấy ra mặc,sợ rằng mặc vô xong Thanh Thủy đổi ý muốn về nhà em thì lại khổ nên chị ém luôn.Nhưng cũng lo rằng không che mưa em sẽ bị bệnh nên liền lấy áo khoác của mình cho Thanh Thủy mặc còn bản thân thì mình không chạy lẹ về nhà
.
.
.
.
.
Đỗ Hà nằm dài trên giường,úp mặt vào gối khóc không ra nước mắt khi nghe Tiểu Vy và Ngọc Thảo khoe chiến tích ngày hôm nay của cả hai,càng đớn hơn khi thấy Kiều Loan gửi hình đang tình tứ bên Thiên Ân
Ai cũng vui vẻ chỉ có mỗi em là buồn bã ở nhà,Lương Thùy Linh suốt ngày hôm nay đến online còn không thấy thì làm gì có chuyện sẽ rep tin nhắn của Đỗ Hà
"Hà ơi"
Tiếng mẹ của Đỗ Hà vang lên,bà mở cửa vào bên trong liền thấy con gái đang nằm sấp úp mặt trên giường
"Tối rồi mà con còn đặt đồ uống nữa hả,mưa gió người ta đi giao tội nghiệp"
Bà đặt một ly nước lên bàn học của Đỗ Hà,em lật người lại khó hiểu nhìn mẹ mình
"Con đâu có đặt gì đâu"
"Vậy chứ cái này là gì,trà sữa olong 50% đường kèm thêm hai hủ kem trứng dừa"
Bà đọc lên mảnh giấy được dán trên ly trà sữa cho Đỗ Hà nghe,nghe xong em lại càng khó hiểu hơn nữa
"Con không có đặt cái gì hết thật á,có khi nào người ta giao lộn không"
Em xuống giường đi lại cầm ly trà sữa lên ngắm nghía,đã olong 50% đường rồi còn thêm hai hủ kem đi kèm,y hệt cái nết uống mọi ngày của Đỗ Hà luôn mới ghê chứ
"Có tên con trên đây mà sao lộn được"
Bà chỉ vào mảnh giấy trên ly trà sữa,dòng chỉ gửi Đỗ Thị Hà hiện lên rõ mồn một,muốn nói không đặt cũng khó tin
"Ủa kì vậy ta,ai đưa cái này cho mẹ vậy"
"Mẹ chịu,trời vừa mưa vừa tối mẹ không nhìn rõ mặt người ta nhưng từ vóc dáng với giọng nói thì mẹ vẫn biết đó là con gái chứ không phải con trai,shipper nữ mà còn chạy khuya như này thì đúng là nguy hiểm thật ấy"
Bà tặt lưỡi nói,Đỗ Hà đứng hoài nghi nhân sinh không biết phân tích như thế nào,khi không có đồ uống từ trên trời rơi xuống trong khi bản thân còn không biết người gửi là ai,lỡ như tẩm độc vào rồi thuốc em thì sao
"Con uống thì uống lẹ đi rồi còn ngủ nghê mai đi học"
Mẹ Đỗ Hà dặn dò vài câu rồi ra ngoài,hồi trước Đỗ Hà do bị bà mắng vì tội đặt đồ quá nhiều nên cũng đã nhiều lần nói dối bản thân không đặt gì có đơn hàng giao đến nên bà cũng không nghi ngờ mấy
Đỗ Hà đợi mẹ mình ra ngoài xong liền nhảy lên giường chộp lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người trong group nhóm,hỏi xem có ai thấy thương nên mua cho em ly này hay không.Kiều Loan thì nói mình hết tiền nên không mua,Tiểu Vy thì chỉ vừa về đến nhà,Ngọc Thảo không xem tin thì chắc đang trên đường về,rốt cuộc là không ai trong ba người mua cho em
"Vậy là ai trời"
Đỗ Hà xoay xoay ly trà sữa,ngồi thẩn ra để soi nó thật kĩ
"Gì đây"
Mảnh bill nhỏ trên ly trà sữa dường như có chỗ bị dùng mực để che,lại che đúng ngay chỗ tên người đã mua khiến Đỗ Hà tò mò lại thêm tò mò,em lấy tay cố lau đi nét mực đó nhưng hoàn toàn không được,bất quá nên liền lấy đèn flash điện thoại soi vào chỗ mực để tìm từng chữ
"Chữ này chữ gì nhỉ...E..F..L,là chữ L"
Đỗ Hà đập bàn cái rầm khi dò được 1 chữ đầu tiên và duy nhất trong đống mực đen đó.Em không muốn delulu đâu nhưng chữ L thì em chỉ liên tưởng đến một người duy nhất thôi
Lương Thùy Linh
Chỉ có chị mới có thể biết được rõ sở thích kèm theo hai hủ kem khi uống trà sữa của em bởi vì hồi đó chị đã nhiều lần đặt cho em như vậy
"Trời ơi..tao đem mày vào tủ kính trưng luôn được không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro