Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"Không thèm cãi với mày nữa,chị mày đi kiếm đồ ăn đây"

Tiểu Vy sau khi đã cãi lộn với Đỗ Hà đến chán chê mới chịu tắt máy để đi kiếm thêm đồ ăn,đĩa trái cây vừa rồi cũng mới chỉ là món khai vị của nàng mà thôi.Tiểu Vy đứng dậy quẳng điện thoại trên giường sau đó liền líu lo ngân nga đi ra ngoài,cửa phòng vừa mới mở ra thì đã thấy Thùy Tiên đã đứng tồng ngồng ở đó từ bao giờ

"Chị Tiên"

Tiểu Vy giật mình gọi tên cô,không biết nãy giờ cô có nghe được cái gì không nữa

"À ừm,chị đây"

Thùy Tiên gãi gãi đầu,đứng nghe lén cũng được một buổi rồi giờ lại bị nàng bắt gặp thì đương nhiên vẫn là mất tự nhiên rồi

"Ủa mà...chết cha em quên luôn lịch học của mình"

Tiểu Vy vốn còn đang định hỏi lí do vì sao Thùy Tiên lại xuất hiện ở đây thì chợt nhớ đến hôm nay là ngày mà nàng có lịch học cùng với cô,nhanh như chớp nàng chạy xuống cầu thang đem thêm một đĩa trái cây mới cùng với hai ly nước cam lên lầu

"Mời đại nhân"

Tiểu Vy cuối người chín mươi độ đặt tay lên ngực trịnh trọng mời Thùy Tiên vào phòng

Sau khi thấy cô đã vào phòng liền thuần thục đóng cửa lại

"Chị tới hồi nào sao không kêu cửa,đứng vậy muỗi chích rồi sao"

Tiểu Vy ngồi vào bàn cùng với Thùy Tiên rồi nói

"Chị cũng mới tới à,còn đang định gõ cửa thì em ra ấy chứ"

Thùy Tiên nói xạo không giỏi nên ít nhiều vẫn có chút gượng gạo nhưng Tiểu Vy thì lại tin tưởng vào lời nói của cô vô điều kiện

Nàng ngoan ngoãn bày sách vở ra sau đó chăm chú nghe Thùy Tiên giảng bài,cô tuy giảng nhưng vẫn không tập trung mấy bởi vì đầu óc còn đang vấn vương chữ lùn của Tiểu Vy

Quần quật học cùng nhau đến tận 9 giờ tối,Thùy Tiên xem như là đang dạy bù luôn mấy hôm mà cô vì chuyện nhà mà không dạy nàng,Tiểu Vy thì không bận tâm mấy đến chuyện dạy bao lâu,nàng chỉ quan tâm mỗi việc có thể ngồi gần rồi cũng ngắm cái gương mặt đẹp đẽ của Thùy Tiên mà thôi

"Xong rồi"

Thùy Tiên đóng quyển sách bài tập lại rồi nhìn Tiểu Vy

"Chị có khoanh mấy bài quan trọng rồi đó,giải đi rồi mai để chị kiểm tra"

Tiểu Vy vui vẻ gật đầu lia lịa,từ ngày có Thùy Tiên cô siêng học hẳn ra

"Cũng trễ rồi,hay chị ở lại ngủ chung với em luôn đi"

Tiểu Vy bạo gan nói ra suy nghĩ trong lòng của mình,biết bản thân có lỡ lời nhưng nàng vẫn vờ như bình thường mà nhìn cô,đợi cô trả lời

"Thôi,chị về,còn phải soạn giáo án nữa"

Thùy Tiên nhanh chóng trả lời,Tiểu Vy thầm cảm ơn trời vì cô đã từ chối lời mời của mình chứ nhỡ mà Thùy Tiên đồng ý thì Tiểu Vy có nước chui xuống hố để ngủ qua đêm

Cô tạm biệt Tiểu Vy rồi mới về nhà,trên đường về cái chữ lùn đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi.Về nhà tắm rửa ngồi vào bàn soạn giáo án cũng không thể nào tập trung nỗi bởi vì chữ lùn đó,dẹp,đi ngủ luôn cho khỏe đầu óc,mai cuối tuần thì cũng không việc gì phải hành hạ đầu óc làm chi

.
.
.
.
.
.

Tình hình bây giờ rất là tình hình,cả Đỗ Hà,Tiểu Vy và Ngọc Thảo đều không hẹn mà cùng nhau ngồi xuống để tự suy tính cho chuyện tương lai của mình

Ngày mai là cá tháng tư,đối với người bình thường thì đây chỉ là một ngày lễ,không có gì đặc biệt nhưng đối với cả ba cô thì đây chính là một cơ hội to lớn

"Hai bây nghe câu liều ăn nhiều chưa"

Ngọc Thảo lên tiếng,giọng đầy chắc chắn nhìn hai người còn lại

"Liều đi"

"Được"

Hai người còn lại liền đồng thanh lên tiếng,cả một năm chỉ có mỗi ngày này là cơ hội lớn thì không dại gì mà lại để vuột mất

Trước khi ai về nhà nấy,cả ba cũng không quên khích lệ nhau bằng ánh mắt rồi mới chia tay nhau

.
.
.
.
.

Thùy Tiên trằn trọc mãi mới có thể chợp mắt nào ngờ lại bị tiếng reo của tin nhắn làm cho giật mình mở mắt


Thùy Tiên không hiểu vì sao Tiểu Vy lại rủ cô đi chơi nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý,dù sao thì đi với nhau để có thể gần gũi và hiểu nhau hơn cũng được

Trái với trạng thái bình tĩnh của Thùy Tiên,Tiểu Vy ở bên kia sớm đã hóa thú khi cô đồng ý đi chơi với mình

.
.
.
.
.
.

"Chị ấy vậy mà lại rủ mình đi chơi"

Thanh Thủy ôm điện thoại vào lòng,hai bên gò má không giấu nỗi sự phấn khích mà hồng lên

"Ngày mai phải thật dệu mới được"

Thanh Thủy đắp chăn,trên miệng vẫn còn nở một nụ cười

Ngọc Thảo ở bên đây cũng không kém Thanh Thủy là bao,khuôn miệng xinh đẹp của chị cũng treo nên một nụ cười mãn nguyện

.
.
.
.
.

"Mày làm được,mày làm được,mày làm được"

Đỗ Hà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại miệng không ngừng đọc đi đọc lại ba chữ mày làm được để cổ vũ tinh thần cho chính mình

Em ấn vào khung chat giữa mình và Lương Thùy Linh,suy đi tính lại soạn không biết bao nhiêu là chữ nhưng cuối cùng vẫn không có gan gửi,lại cảm thấy những câu chữ ấy quá nhạt nhẽo nên thành ra cũng không biết làm sao

Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng,Đỗ Hà mới bắt đầu soạn tin

Đỗ Hà đập đầu vào gối vì câu hỏi hết sức ngu ngốc của chính mình,ngay bây giờ em muốn vứt luôn cái điện thoại để trốn luôn cho rồi




Đỗ Hà hít một hơi,quyết định nói ra ý muốn của mình

Gương mặt của Đỗ Hà xụ xuống khi nhìn thấy cách mà Lương Thùy Linh trả lời

Chị không đồng ý đi chơi với em rồi,đã vậy còn trả lời cọc cằn

Ngay lúc này Ngọc Thảo và Tiểu Vy cũng nhắn tin tới bảo rằng mình đã hoàn thành xong bước đầu tiên

Đỗ Hà nhìn lại mình mà không khỏi cảm thấy rầu,người ta còn có bước hai bước ba chứ còn em thì sớm đã rớt ngay từ vòng gửi xe luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro