41
Sau khi đọc lại cốt truyện tui nhận ra tui quên và lộn cái nguồn gốc xuất hiện của Mai Phương luôn rồi nên bây giờ tui sẽ sửa lại nha
.
.
.
.
"Ê Ngọc"
Bảo Ngọc đến giờ ra về vô tình đi ngang qua phòng giáo viên thì lại bị Lương Thùy Linh từ bên trong kêu lại
"Gì chị"
Cô đi đến trước cửa để nghe xem Lương Linh gọi mình chuyện gì
"Đem mấy cái này lên phòng đoàn giùm chị nha"
Lương Linh đưa cho Bảo Ngọc một xấp giấy khá nhiều yêu cầu cô đem lên phòng đoàn còn bản thân sau khi giao nhiệm vụ xong đã vội xách balo và đi
Cũng may là Bảo Ngọc sớm đã được thổ địa Tiểu Vy giới thiệu về từng ngóc ngách của ngôi trường này nên việc tìm phòng đoàn cũng không quá khó khăn với cô
"Đây rồi"
Xấp giấy cũng khá nặng nên cô cũng phải chật vật lắm mới có thể leo thang lên được đây nhưng làm sao để mở cửa đây,trong lúc còn đang bận để suy nghĩ thì cánh cửa tự động mở ra
Mai Phương lúc này từ bên trong đi ra vô tình lại đụng trúng Bảo Ngọc đang đứng thù lù trước cửa khiến cho đống giấy trong tay cô bay tứ tung lên
"Chết mẹ"
Chị hoảng hồn khi nhận ra bản thân vừa đụng trúng ai đó,thấy đồ người ta cầm trên tay cũng vì mình mà bay tứ tung lên liền không khỏi lúng túng
"Cho chị xin lỗi nha"
Mai Phương nhanh như chớp liền ngồi thụp xuống đất lụm hết mấy tờ giấy lại còn con người bị đụng trúng nãy giờ hồn phách sớm đã lên mây
Chân ái của Bảo Ngọc đây rồi
"Em ơi,cho chị xin lỗi nha"
Mai Phương nhìn thấy người kia cứ đứng đơ ra một chỗ liền ngay lập tức xin lỗi tiếp
"Hả,dạ,chị không cần phải xin lỗi như vậy đâu"
Bảo Ngọc sau khi đã hoàn hồn liền ngồi xuống cùng Mai Phương lụm lại đống giấy,trong lúc lụm cô còn vô tình chạm vào tay của người ta,Mai Phương thì vẫn bình thường còn Bảo Ngọc thì sướng rơn cả người,còn gì êm bằng khi được chạm tay chân ái chứ
"Ủa mà em lên đây làm gì vậy"
Mai Phương sau khi hoàn trả lại đống giấy như ban đầu liền hỏi Bảo Ngọc
"Dạ cô Linh kêu em đem đống này lên phòng đoàn"
Bảo Ngọc nhanh chóng trả lời
"Vậy em đem để trên bàn đi,nãy giờ chị còn đang định đi kiếm cổ"
Mai Phương vừa nói vừa cẩn thận mở rộng cánh cửa cho Bảo Ngọc dễ đi vào,sau khi đã vào bên trong cô nhẹ nhàng để đống giấy lên bàn rồi mới quay sang nhìn Mai Phương
Biết là nhìn người ta có hơi lộ liễu nhưng Bảo Ngọc vẫn muốn nhìn bởi vì gương mặt của Mai Phương chính là kiểu gương mặt mà cô đã hằng đêm mơ đến,chính cô cũng phải thừa nhận rằng mọi tiêu chuẩn về người yêu tương lai trước kia của cô đều trở nên vô nghĩa ngay khi cô gặp chị
"Em còn việc gì hả"
Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình đương nhiên cũng sẽ có chút mất tự nhiên,Mai Phương chính là vì muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nên mới lên tiếng hỏi
"À..dạ không có"
Bảo Ngọc chợt nhận ra bản thân có lẽ đã quá trớn liền vội gãi tai cuối cuối mặt trả lời
"Thưa chị em về"
Cô không dám nán lại quá lâu,chỉ đợi Mai Phương gật đầu đã vội vắt chân lên cổ mà chạy,đến lúc ra tới cổng trường cô mới nhớ đến chuyện bản thân còn chưa kịp biết tên người ta thì đã vội chạy đi rồi
Thôi kệ
Có gì mai gặp chị Vy lại hỏi cũng được,chị ấy chuyện gì cũng rành hết á
.
.
.
.
.
.
.
"Nay chị về trễ vậy"
Mai Phương chỉ vừa mới đến trước cổng nhà thì đã gặp ngay Thanh Thủy đang đứng chống nạnh ở đó,giương mắt nhìn chị
"Ủa,em về hồi nào sao không vô nhà đi"
Chị hoang mang khi nhận ra Thanh Thủy vẫn còn đang mặc đồng phục,cặp vẫn đang đeo trên lưng còn cửa nhà thì vẫn đóng chặt
"Chị hai,chị nhớ lại coi chị có đưa chìa khóa nhà cho em chưa"
Thanh Thủy nghe Mai Phương hỏi xong thì thật sự chỉ muốn đè chị ra chỉ giáo cho một trận
Rõ ràng là lúc sáng đã giao kèo với nhau đứa nào về trước đứa đó giữ chìa khóa ấy vậy mà Mai Phương lại quên mất và thế là đem chìa khóa theo bên mình còn Thanh Thủy thì cứ tự tin đinh ninh rằng chị hai đã bỏ chìa khóa vào cặp cho mình rồi nên cũng không thèm kiểm tra làm chi thành ra mới có cái cảnh đứa em về trước nhưng không thể vào nhà và phải đứng trước cổng đề chờ chị hai mình về mở cửa
"Chị quên mất tiêu luôn,sao em không điện kêu chị về đưa chìa khóa cho"
Mai Phương lục tìm trong balo của mình chiếc chìa khóa nhà rồi mới nhanh chóng mở cửa ra
"Điện thoại em hết pin,sáng em đâu có sạc đâu"
Thanh Thủy vào trước,em thuần thục mở cửa cổng rộng ra để chị mình chạy thẳng xe vào trong sân sau đó mới đóng cửa lại
Cũng hên là Mai Phương về sớm chứ không thôi là em phải ngồi đợi mọt gông luôn rồi
"Trời quơi,mệt quá"
Vừa vào bên trong nhà Mai Phương đã vội đáp người lên chiếc sofa yêu dấu của mình,mỗi ngày đi làm thứ mà chị nhớ nhất chính là chiếc sofa này
"Em đi tắm trước đó nghe"
Thanh Thủy nói như một lời thông báo,Mai Phương nghe xong cũng không nói gì mà chỉ nằm lim dim trên chiếc sofa
.
.
.
.
.
.
"Tao đã nói rồi,chị Vy mày ra tay thì chỉ có dính thôi"
Tiểu Vy ngồi trong phòng vừa ăn trái cây vừa nói chuyện với hội chị em của mình,mãi chém gió mà quên mất luôn việc còn phải học kèm với Thùy Tiên
"Ê má,nếu không có em chắc chị vui được như bây giờ"
Đỗ Hà ở bên kia nhanh chóng lên tiếng,nói đúng hơn là nếu không nhờ Lương Linh của em thì còn lâu Tiểu Vy mới có thể vui vẻ như bây giờ
"Dạ rồi dạ rồi,cảm ơn chị hai"
Tiểu Vy vừa nói vừa cắn miếng thanh long ngon lành
"Ê mà tao thấy cái này cũng vui vui nè"
Nàng uống vội miếng nước cam cho thanh cổ họng rồi nói tiếp
"Chị Tiên á em chỉ thì cao to như vậy mà chỉ thì lại lùn lùn có chút éc à,chỉ còn lùn hơn tao nữa đó"
Nói không phải chê nhưng Tiểu Vy sớm đã thấy rõ cái gen trội và không trội giữa Thùy Tiên và Bảo Ngọc rồi,người ngoài nếu không rõ có khi còn lộn luôn vai vế giữa hai chị em bọn họ chứ chẳng đùa
"Dô diên mại,lùn thì có gì là sai"
Kiều Loan lập tức lên tiếng lấy lại công bằng cho Thùy Tiên,gì chứ mấy vụ chê người ta lùn là nàng không khoái nghen
"Đúng đúng,lùn dễ thương dễ nuôi"
Thiên Ân ở phía đầu dây bên kia cũng ngay lập tức phụ họa cho bạn gái mình,Kiều Loan không lùn nhưng so với mặt bằng chung của nhóm thì nàng là người thấp nhất nên thành ra cũng dễ hiểu khi nàng lên tiếng bênh vực cho Thùy Tiên còn Thiên Ân thì miễn Kiều Loan bên nào là cô tự động nghiêng về bên đó,vậy thôi
"Tao đâu có nói lùn là sai đâu,như chị Tiên đó,lùn lùn cũng dễ thương chứ bộ,tao thấy chỉ thấy cưng quá trời"
Tiểu Vy nói ánh mắt tràn đầy dáng vẻ mê mẩn
Đỗ Hà nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng
"Lui cung đi,Lương Linh của em cân tất"
Lời vừa nói ra lập tức khiến cho cả hội bị xịt keo,Đỗ Hà đã cao nhưng Lương Linh còn cao hơn cả em,hai đứa đi chung thì hệt như là cái sào di động mà đương nhiên mấy đứa thuộc hội yêu nấm lùn thì đâu có ưa mấy đứa thuộc hội cây sào đâu
"Mày nín chưa,Lương Linh của mày có dễ thương bằng chị Tiên của tao không"
Tiểu Vy buông miếng thanh long trong tay ra để chuẩn bị combat
"Eo ơi,Lương Linh của em vừa cao vừa dễ thương nựa cơ"
Đỗ Hà ở phía bên kia cũng không chịu thua liền đáp lại
Đôi chim ri Thiên Ân và Kiều Loan không cần thiết phải tham gia nên chỉ ngồi im nghe hai nhỏ cự lộn
Cuộc khẩu chiến diễn ra bên trong phòng thì ở phía bên ngoài Thùy Tiên đã đứng tồng ngồng ở đó từ bao giờ,cô chỉ vừa kịp nghe loáng thoáng Tiểu Vy nói về mình
"Mình..lùn hả ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro