Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Bảo Ngọc đứng trước tiệm bán bánh mì nhìn thời gian trên điện thoại,sắp đến giờ vô học rồi mà ổ bánh mì cô kêu nãy giờ vẫn chưa thấy đâu khiến cho Bảo Ngọc sốt ruột muốn chết

"Của con có chưa cô ơi"

Cô hướng vào bên trong quầy,kêu lớn nhưng nhận lại vẫn là hai chữ chưa có của người bán,đây sẽ là lần cuối cùng Bảo Ngọc đến đây để mua bánh mì

"Em cũng đợi bánh mì hả"

Một cánh tay đặt lên vai Bảo Ngọc,theo phản xạ tự nhiên cô lập tức quay ra sau liền thấy một cô gái,chung trường đang đứng trước mặt mình

"Dạ,mà lâu quá chắc em không đợi nữa đâu"

Bảo Ngọc nhìn vào quầy bánh mì rồi lại nhìn cô gái đó trả lời

"Nè,em lấy của chị rồi đi trước đi"

Chị gái tốt bụng đưa ổ bánh mì của mình cho Bảo Ngọc nhưng cô nào dám nhận

"Thôi chị,nãy giờ chị cũng đợi lâu quá trời,chị giữ đi"

Bảo Ngọc ngại ngùng nhanh chóng đẩy ổ bánh mì về phía của chị gái đó

"Em cứ cầm trước đi,sẵn chị chờ lấy cho bạn chị luôn"

Chị gái đó tiếp tục dúi ổ bánh mì vào tay Bảo Ngọc,đúng là ở hiền gặp lành,người ta đã có lòng thì cô cũng xin nhận.Bảo Ngọc cầm lấy ổ bánh mì cảm ơn chị gái đó rối rít,trước khi đi cô cũng không quên gửi lại đúng giá tiền ổ bánh mì cho người ta

Cũng hên là nhờ có chị gái đó mà cô không bị trễ giờ học

Ở một hoàn cảnh khác,Tiểu Vy sau khi đưa ổ bánh mì cho em chồng tương lai xong thì mới lo đến phần của mình,hồi tối sau khi nghe Đỗ Hà kể lại toàn bộ sự việc thì mới từ từ xâu chuỗi lại rồi nhận ra.Tự nhiên Tiểu Vy lại thấy Bảo Ngọc dễ thương đến lạ lùng,càng làm cho nàng muốn nhanh chóng ghi điểm trong mắt em chồng tương lai

Nghĩ đến chuyện vừa nãy,Tiểu Vy chắc chắn là đã ghi điểm thành công rồi

"Ê,bánh nè em gái"

Bận đứng suy nghĩ cách ghi điểm mà quên luôn ổ bánh mì của mình đến khi bị anh nhân viên mang ra tận nơi mới kịp hoàn hồn móc tiền ra trả cho người ta.Tiểu Vy nhận ổ bánh mì nhưng cũng không gấp gáp như Bảo Ngọc khi nãy,nàng vẫn ung dung bình thản đi bộ từ từ tới trường,đối với Tiểu Vy việc đi trễ đã không còn quá xa lạ bị bắt đi trễ riết cũng chay mặt rồi

10 phút sau Tiểu Vy có mặt trước cổng trường,biết rõ là đã trễ nhưng vẫn đứng nhìn xung quanh xem coi còn có ai đi trễ giống mình không đặng cho có bạn có bè

"Ủa"

Bóng dáng em chồng tương lai đang đứng lấp ló trên tầng hai lập tức bị Tiểu Vy thu vào tầm mắt,thôi toang,em chồng tương lai của nàng đã bị điểm mặt gọi tên rồi.Nhanh như chớp Tiểu Vy như có được siêu năng lực liền phóng nhanh đến chỗ của Bảo Ngọc đang đứng

"Thủy"

Nhận thấy đây là người quen Tiểu Vy ưu tiên gọi tên con người quyền lực nhất trong hội nhóm đó-Thanh Thủy aka người con gái mà bạn của nàng đang thầm thương trộm nhớ

"Ủa,chị Vy nè"

Ngọc Hằng nhanh chóng nhận ra Tiểu Vy,Thanh Thủy kế bên cũng gật gù như cũng đã biết

"Tụi em đang ghi tên mấy người đi trễ hả"

Tiểu Vy biết rồi nhưng vẫn giả bộ hỏi lơi vậy đó

"Chị biết rồi mà còn hỏi hả"

Trịnh Thùy Linh lên tiếng đáp lại,cũng nhờ vào việc Tiểu Vy thường xuyên đi trễ nên thành ra là đối với nhóm sao đỏ này cũng được gọi là có chút thân thiết

"Ba đứa lại đây chị nói này nghe nè"

Tiểu Vy kéo theo cả ba đứa nhỏ ra một góc hoàn toàn không để tâm đến Bảo Ngọc vẫn còn ngơ ngẩn đứng đằng sau

"Thủy,em nể tình chị em tha cho nhỏ đó một lần đi,nha em"

Nàng đưa ra lời đề nghị nhưng chưa kịp đợi Thanh Thủy trả lời đã vội nói thêm

"Sau này đằng nào em cũng cần tới chị để giúp em vài chuyện,thôi thì coi như bây giờ chị nhờ em trước đi"

Tiểu Vy lại tiếp tục nói,Thanh Thủy thấy cũng có phần có lý nên cũng chịu đứng im để suy nghĩ coi có nên chốt cái deal này không

Ngọc Hằng và Trịnh Linh từ đầu đến cuối buổi cũng chỉ đứng để nghe,cả hai hoàn toàn trao quyền quyết định cho Thanh Thủy

"Mà sao tự nhiên xin dùm nhỏ đó vậy,bộ chị thích nó hả"

Trịnh Linh xoay ra sau nhìn Bảo Ngọc từ trên xuống dưới,cũng không đến nỗi tệ nhưng so với tiêu chuẩn của Tiểu Vy chắc chắn là không đạt

"Chị đang bảo vệ em chồng tương lai của chị,vậy nha"

Tiểu Vy vỗ vai Thanh Thủy một cái rồi nhanh chóng đi về hướng của Bảo Ngọc tình thương mến thương kéo cô đi

Thanh Thủy đứng đó ngơ ra vài giây sau mới kịp phản ứng lại nhưng lúc này người đã đi đâu mất,em khẽ chẹp miếng cẩn thận móc cuốn sổ ra ghi lại tên và lớp của Tiểu Vy,xin cho em chồng tương lai thì mình phải gánh dùm cho em chồng tương lai,kỉ luật thì phải kỉ cương mới được

.
.
.
.
.
.

Bảo Ngọc cảm thấy hôm nay là một trong những ngày may mắn nhất cuộc đời của mình vì mới sáng sớm đã được một chị đẹp phù trợ giúp vượt ải các chướng ngại vật khó khăn một cách dễ dàng

Giống như lúc ra chơi,khi cô còn đang phải chật vật để xếp hàng mua đồ ăn thì chị đẹp ấy lại một lần nữa xuất hiện rồi lại nhẹ nhàng giải quyết chuyện một cách nhanh gọn lẹ,giờ đây Bảo Ngọc đang được ngồi cùng bàn với chị đẹp ấy ăn uống ngon lành

Ước gì Thùy Tiên cũng được như chị đẹp này,thôi,bằng phân nửa cũng được rồi

"Em mới chuyển về trường này đúng không"

Tiểu Vy giả bộ hỏi cho có chủ đề để nói chuyện chứ tất tần tật về Bảo Ngọc thì nàng lại rành hơn ai hết

"Dạ,em mới chuyển về"

Bảo Ngọc nhanh chóng trả lời

"Sao em chuyển về đây vậy,em có người quen ở đây hả"

Tiểu Vy lại hỏi tiếp thử coi Bảo Ngọc có nói ra chuyện Thùy Tiên là chị của mình hay không

"Dạ..không có,em chỉ mới làm quen được với mấy bạn trong lớp,chị là người ngoài lớp đầu tiên đó"

Bảo Ngọc khựng lại vài giây để nói ra hai chữ không có,xém chút nữa là lỡ miệng rồi

"Vậy là chị được làm người đầu tiên luôn"

Tiểu Vy cười đáp lại,thôi thì từ từ làm thân vậy

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro