Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Thùy Tiên sau khi soạn xong đống giáo án chất còn muốn cao hơn cô thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn,cô không nán lại quá lâu mà lập tức đứng dậy thu gom đồ lặt vặt của mình rồi về nhà,Thùy Tiên nhớ nhà,nhớ cái giường yêu quý của mình rồi

Đi bộ ra nhà xe,giờ này còn mỗi cô và vài người giáo viên khác,Thùy Tiên cảm thấy may mắn cho bản thân và cảm thông với những người phải còn ở lại,thôi thì tạm biệt cô đi về trước vậy

Thùy Tiên dẫn xe ra cài nón bảo hiểm rồi nhanh chóng chạy về nhà,trên đường đi cô gần như quên mất luôn là hôm nay còn phải kèm Tiểu Vy,không biết em ấy có chờ cô hay không,giờ này trễ rồi chắc Vy cũng hoàn cô luôn quá

"Trời ơi,tự nhiên lại quên chuyện này trời"

Thùy Tiên khó chịu với mọi thứ xung quanh khi nhận thấy bản thân sắp có nguy cơ bị hờn,cô phải nhanh chóng nhắn tin giải thích với Tiểu Vy lẹ mới được

Nghĩ là làm vừa về đến nhà Thùy Tiên còn không kịp cởi nón bảo hiểm đã vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Vy,nãy giờ không có mạng nên không nhận được tin nhắn của nàng,hóa ra hôm nay Tiểu Vy cũng có việc bận nên đã sớm hủy buổi dạy kèm với cô

Thùy Tiên đọc xong tin nhắn liền nhanh chóng tim xem như bản thân đã xem,cô thở phào nhẹ nhõm,đỡ phải bị hờn

"Về sớm hen"

Bảo Ngọc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Thùy Tiên đang đứng giữa nhà trên tay là cái điện thoại liền lên tiếng

"Ờ,ăn uống gì chưa"

Thùy Tiên lúc này mới từ từ cởi nón bảo hiểm rồi khẩu trang ra,cô thả người mệt mỏi nằm dài trên sofa

"Em ăn rồi,có mua cho chị bịch hủ tiếu nữa đó,lát ăn đi"

Bảo Ngọc ngồi xuống phần ghế còn lại với tay lấy remote mở tivi,điện thoại hết pin,tivi chính là suối nguồn niềm vui thứ hai của cô

"Mấy nay học hành sao,lớp ok không nhỏ"

Thùy Tiên lúc này mới hỏi đến tình hình của em mình ở trên lớp mới,có Lương Thùy Linh làm chủ nhiệm nên Thùy Tiên cũng đỡ lo phần nào

"Được,cũng ok,bạn bè ai cũng tốt tính"

Bảo Ngọc thật thà nhận xét lớp mới

"Nhưng có một người mấy lần đầu gặp em cứ như là con chuột bị bắt quả tang đang ăn trộm thóc vậy á,cứ bồn chồn sao sao đó"

Bảo Ngọc nhớ đến lần đầu tiên cô và Đỗ Hà trò chuyện liền kể cho Thùy Tiên nghe,tuy là mấy lần sau có nói chuyện với nhau nhiều hơn hay thậm chí là đưa nhau về nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó khiến Đỗ Hà dè dặt cô

"Ai mà ngộ vậy"

Thùy Tiên mở mắt tò mò hỏi lại

"Tên Hà,chắc chị cũng biết mà"

Thùy Tiên dừng lại vài giây để nhớ,ừa,cô có biết Hà mà Bảo Ngọc nói

"Kì ha,Hà bình thường nó năng nổ lắm không dè dặt như mày nói đâu"

Chơi chung với Tiểu Vy đương nhiên cái nư cũng không vừa,phải từ dạng hướng ngoại hoặc cực hướng ngoại lấy lên chứ không có vụ dè dặt như Bảo Ngọc nói đâu

"Em đâu biết đâu,thấy sao nói vậy à"

Bảo Ngọc nghiêng đầu trả lời lại

"Chắc tại mày có cái vibe khủng bố quá nên người ta sợ đó em"

Thùy Tiên đứng dậy chuẩn bị lên lầu đi tắm rửa ăn uống nhưng vẫn không quên trêu đứa em mình một cái

"Điên quá,nói tiếng nữa tui lấy bịch hủ tiếu đem đi cho người ta bây giờ"


.
.
.
.
.
.
.

"Trời,không ngờ,vừa tốn tiền mướn người vừa tốn tiền viện phí cho người ta"

Tiểu Vy cầm điện thoại vừa call video với hội chị em của mình vừa than thở nói

Đã mướn đúng mấy thằng nhìn có vẻ dữ tợn nhất mà cuối cùng cũng không làm lại được một đứa con gái như Bảo Ngọc

"Mình phải tính kế khác thôi"

Giọng của Đỗ Hà vang lên,em hồi chiều cũng đã chứng kiến cảnh tượng đó nên cũng hiểu nỗi lòng hiện tại của Tiểu Vy

"Nay tao bỏ luôn vụ học kèm với chị Tiên,chán thiệt"

Nếu biết sẽ không thành công thì nàng đã sớm học cùng với chị Tiên rồi chứ không rảnh đâu mà ở trong hẻm chờ đợi cái cảnh Bảo Ngọc vả cho ba thằng kia nhừ tử

"Ân,mày coi có cách nào khác nữa không"

Thiên Ân và Kiều Loan đang xà nẹo ở màn hình bên kia cũng chợt dừng lại khi nghe thấy giọng của Tiểu Vy

Cách gì bây giờ, tính giả bộ làm chị đẹp cứu mĩ nhân để làm thân cuối cùng chị đẹp còn chưa kịp diễn đã phải tốn khối tiền bồi thường cho người ta rồi

"Hà,hỏi thẳng bà Linh luôn đi,hỏi coi nhỏ đó với chị Tiên có gì với nhau"

Kiều Loan đưa ra đề nghị,theo như nàng thấy đây chính là biện pháp hay nhất hiện tại,quan trọng là Đỗ Hà có chịu hay không thôi

"Thôiiiiiii"

Đỗ Hà từ chối bằng giọng điệu cao chót vót

"Chẳng phải hôm bữa chị Linh hứa với mày là sẽ nói sao,người lớn hứa mà không làm là kì lắm đó nhe"

Thiên Ân tiếp tục bồi thêm cho bạn gái của mình

"Nhưng mà...."

Đỗ Hà ậm ừ vài giây không biết nên trả lời sao

Rõ là hôm bữa Lương Thùy Linh có hứa với em là sẽ nói thật nhưng chắc là do chị xỉn thôi,giờ phải chi chị xỉn thêm lần nữa thì lại tuyệt

"Ráng giúp chị mày chuyến này đi Hà"

Tiểu Vy khẩn thiết cầu xin đứa em của mình

"HÀ ƠI"

Chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng mẹ gọi,Đỗ Hà nhanh chóng xin tì dừng vài giây rồi chạy lẹ ra phòng coi mẹ gọi gì

"Dạ,kêu con chi mẹ"

"Con ra siêu thị mua dùm mẹ mấy món này"

Mẹ Đỗ Hà đưa cho em tờ giấy bên trong là những thứ mà mẹ em cần mua

"Mấy này ở ngoài tiệm tạp hóa không có hả mẹ,sao mắc ra siêu thị dữ vậy"

Nói chung là cũng do làm biếng nên Đỗ Hà không muốn đi ra khỏi nhà ngay bây giờ,chỉ mong gần gần cho khỏe thân thôi

"Không con,ra siêu thị mua đồ cho nó tốt,đi đi hen,còn dư nhiêu mẹ cho mua bánh đó"

Bà đưa cho Hà một sấp tiền,dư bao nhiêu thì em không biết nhưng chỉ cần mẹ nói là tiền dư sẽ cho mình thì Đỗ Hà chắc chắn sẽ nhanh chóng đi ngay

"Tạm biệt các chị iu,em đi mua đồ cho mẹ cái"

Đỗ Hà tạm biệt sau đó mới tắt điện thoại,bỏ túi áo đem theo để đi mua đồ

Từ nhà Đỗ Hà chạy ra siêu thị cũng không xa gì mấy,gần nửa tiếng là tới rồi

Vừa vào siêu thị Đỗ Hà đã vội chạy đi mua đồ cho mẹ sau đó mới tính xem còn dư bao nhiêu tiền cho mình

"Còn dư tận 238 ka,ồ de"

Đỗ Hà vui vẻ khi số tiền còn dư nhiều hơn em tưởng tượng,không chần chừ em đẩy xe ngay vào quầy bán snack để hốt hết những thứ mình thích đem về nhà

Lựa được đồ ăn vặt thì phải đến ngay quầy mì,từ xa Đỗ Hà đã nhìn thấy loại mì mình thích chỉ còn lại vài gói,không dám chậm trễ em đẩy xe hết tốc lực hòng dành hết nhưng gói mì còn lại

Đỗ Hà đang định cầm lấy gói cuối cùng cho vào giỏ thì chợt bàn tay ai đó cũng vừa chạm vào,theo phản xạ tự nhiên em quay sang người định tranh với mình là ai thì giật mình ngang khi nhận ra đó là Lương Thùy Linh

Vừa hồi nãy còn mới nhắc đến người ta ở nhà,giờ ra ngoài đã gặp,không hiểu đây có được gọi là có duyên hay không đây

"Linh"

Đỗ Hà bất giác gọi tên người đối diện,em nhanh chóng bịt miệng lại

"Gì đây,đừng nói là không muốn nhường nha,em có quá trời rồi kia mà"

Lương Thùy Linh vừa nói vừa đá mắt xuống đống còn lại trong giỏ của Đỗ Hà,hồi trước quen em biết em thích ăn loại mì này nên cô mới mua ăn theo ai dè ngon thật nên thành ra là dính đến bây giờ luôn

"Đâu có,em nhường chị hết đống này luôn cũng được"

Đỗ Hà vừa nói vừa định đem mì trong giỏ mình để ngược qua bên giỏ của Lương Linh

"Thôi,chị không cần nhiều vậy đâu,một gói đủ ăn rồi"

Lương Thùy Linh lấy tay chặn mấy gói mì của Đỗ Hà lại

Lúc này em mới có cơ hội nhìn rõ vào giỏ hàng của chị,gì đâu mà toàn mì với mì,không mì thì cũng bia,không bia cũng là mấy loại rượu trái cây lên men,nói chung là toàn đồ có cồn

Nãy giờ nói chuyện nghe cũng có hơi là lạ,chị ấy chưa bao giờ nói nhiều với mình vậy,Đỗ Hà tò mò nhìn thẳng vào mặt Lương Linh,ôi trời,đỏ kè

"Chị xỉn hả"

"Đâu có,tỉnh mà,tỉnh vãi luôn"

Ừa,tỉnh vãi

Em tin cho chị vui

Đỗ Hà cười cười giả bộ có vẻ tin cho Lương Linh vui

"À mà chị"

Đỗ Hà nhớ đến chuyện của Bảo Ngọc với Thùy Tiên, liền muốn thừa cơ hội này mà hỏi ngay

"Hửm"

Lương Thùy Linh đang chăm chú lựa mì,tuy không nhìn nhưng vẫn lắng nghe em nói

"Cái người hôm bữa em hỏi chị,à,Bảo Ngọc ấy,chị có biết bạn ấy không"

Đỗ Hà tự hỏi tự thấy mình xàm

"Gì vậy,học trò của chị chẳng lẽ chị lại không biết"

Đó,biết ngay là chị sẽ trả lời như vậy

"Ừm..ý là Ngọc với cô Tiên có biết nhau..."

"Đương nhiên là có rồi"

Lương Thùy Linh không cần nghe hết câu hỏi đã trả lời ngay

Đỗ Hà ngạc nhiên không dám tin vào lỗ tai của mình nữa,chẳng lẽ là như chị Tiểu Vy của em nghĩ thiệt sao trời

"Hai người đó là chị em họ mà,biết nhau là chuyện bình thường thôi"

Lương Thùy Linh lục thêm mấy gói mì nữa rồi mới tỉnh bơ quay sang nói với Đỗ Hà

Thêm một thông tin sốc nữa mà Đỗ Hà nhận được

Chị em họ,tự nhiên cái thành chị em luôn là sao vậy

"Chết,chị Tiên dặn không được nói chuyện này"

Lương Thùy Linh nói xong liền nhớ đến lời Thùy Tiên dặn,vỗ trán tự trách bản thân

"Em nghe rồi thì đừng nói ai nghe nha"

Lương Linh nhẹ nhàng dặn dò Đỗ Hà

Tự nhiên em muốn chị cứ xỉn vậy hoài đi,đừng có tỉnh làm gì,tỉnh hoài khó nói chuyện lắm,Đỗ Hà thích Lương Linh lúc xỉn vầy hơn

"Dạ,em biết rồi"

Em gật đầu như thể đã hứa xong với Lương Linh

"Ngoan"

Chị theo bản năng xoa nhẹ đầu em

"Mua xong chưa,mình đi tính tiền nè"

"Dạ rồi"

"Vậy thì đi"

Lương Thùy Linh nói xong liền tỉnh queo nắm lấy tay em kéo em đi đến chỗ tính tiền,đến nơi cô không cho em trả mà tự mình dành trả mặc kệ Đỗ Hà đã từ chối như thế nào

"Mua cho mẹ em cũng coi như là mua cho mẹ chị,vậy đi"

Lương Thùy Linh đứng nhét tiền dư vào bóp rồi vẫn tỉnh queo nói tiếp

"Về sớm đi,cũng trễ rồi đó,mai gặp em nha"

Chị nói xong cũng không đợi em phản hồi mà đã đi thẳng ra bãi đỗ xe,nhà cả hai không chung đường,Đỗ Hà ước gì được về chung với chị ngay bây giờ

"Phải chi chị ấy cứ xỉn vậy hoài thì hay biết mấy"

Đỗ Hà tự suy diễn rồi tự cười khục khục một mình,chỉ có mình em mới biết em đang nghĩ gì

Điều quan trọng bây giờ là em đã có thể giải quyết được nỗi lòng của bà chị mình,Đỗ Hà không dám chậm chạp mà nhanh chóng chạy ào về nhà để còn báo cáo cho Tiểu Vy hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro