35
"Tao lạy mày,ăn lẹ để tao còn đi dạy"
Thùy Tiên ngồi đối diện Bảo Ngọc trong quán hủ tiếu gần nhà,nhìn nhỏ em mình đang gắp từng cọng hành ra khỏi tô trong khi cô sớm đã ăn xong tô của mình thì không thể không lên tiếng hối thúc
"Tại chị chứ ai,đã dặn là một tô không hành rồi mà"
Bảo Ngọc gắp mấy cọng hành nãy giờ cũng quạo lắm đó chứ,sáng sớm đói muốn mờ con mắt mà còn gặp tình trạng này thì ai mà không quạo cho được
"Lớn già cái đầu có mấy cọng hành cũng không ăn được"
Thùy Tiên không chịu thua mà trả lời lại
Mặc dù lúc nãy Bảo Ngọc có dặn cô như vậy nhưng tại cô quên mà giờ xin lỗi thì không hợp lí nên là cự luôn
"Thôi mệt quá,chở em đi luôn đi,ngồi đây chắc gắp tới mốt"
Bảo Ngọc bực bội bỏ đũa xuống,đánh chén xong cục giò với bò viên thì cũng coi như là không lỗ rồi
Thùy Tiên nhìn tô hủ tiếu còn quá trời nhưng giờ sắp trễ nên thành ra là phải ngồi dậy trả tiền rồi đến trường lẹ luôn
Thôi kệ,lát cho tiền ra chơi nó đi mua bánh mì bánh bao gì đó ăn cũng được
.
.
.
.
.
.
"Ê cũng gần quá he,hay mai chị cho em chiếc xe đạp điện dựng ở nhà để em tự chạy đi đi"
Bảo Ngọc ngày đầu tiên chịu cho Thùy Tiên chở cũng chỉ vì cô không rành đường ở đây nhưng bữa nay đi rồi thì tranh thủ nhớ cho kĩ đặng mai còn tự chạy đi học
"Thôi đi má,bản mặt mày đưa chạy chắc cái xe còn được cái tay cầm"
Thùy Tiên rất sợ Bảo Ngọc chạy xe một mình
Trước khi đưa Bảo Ngọc lên đây ba mẹ của nhỏ cũng căn dặn cô và mẹ cô rằng đừng đưa xe cho Bao Ngọc chạy tại hồi còn ở chung với hai ông bà Bảo Ngọc đã nhiều lần đo đường đến nổi vào viện không biết bao nhiêu lần rồi
"Chị giỡn hoài,em chạy hơi bị cứng"
Bảo Ngọc chề môi khi nghe Thùy Tiên không tin tưởng vào tay lái của cô
"Cứng cái đầu mày á"
Hên là đang chạy xe chứ không thôi là Thùy Tiên quay lại cho Bảo Ngọc ăn nhẹ cái cú vào đầu rồi,đã lì mà còn hay cãi nhây
Đến cổng trường Thùy Tiên nhìn thấy Lương Thùy Linh từ hướng ngược lại cũng đang chạy đến,gặp chúng nhỏ cốt của mình liền không thể nào không hất mặt một cái
Cơ mà hôm nay nhìn mặt nhỏ cốt cô hơi bị lạ
Gì đâu mà không có miếng sức sống nào vậy
"Tới đây được rồi"
Bảo Ngọc vỗ vỗ vai Thùy Tiên,cô dừng trước cổng trường để cho Bảo Ngọc xuống xe rồi mới kéo ga chạy vào bãi đậu xe của trường
Ngày đầu đi học nên Bảo Ngọc cũng không muốn bản thân trở thành tâm điểm chú ý
.
.
.
.
.
"Sao nhìn như cái xác chết trôi vậy má"
Vừa gặp Lương Thùy Linh Thùy Tiên liền không kiềm được mà lên tiếng hỏi
"Tối qua ngủ không có được"
Lương Thùy Linh mệt mỏi trả lời,nếu biết là sẽ như vậy thì cô cũng không dại gì mà uống mấy chai bia đó làm chi
Đợt trước có đi nhậu với Thùy Tiên nên còn dư lại vài chai,Lương Thùy Linh thấy bỏ cũng uống nên lôi ra uống ai dè nguyên đêm đó cứ nằm lim dim được hơn nửa tiếng là phải dậy đi ói một lần
"Mắc gì ngủ không được"
"Tại uống mấy chai bia còn dư hôm bữa đó,để bỏ uổng nên uống ai dè nó hành cho lên bờ xuống ruộng luôn"
Lương Thùy Linh như cọng bún thiu trả lời Thùy Tiên
Hôm nay cô còn quá trời tiết dạy,hầu như là kín lịch sáng chiều luôn,Lương Thùy Linh vừa nghỉ đến đây liền muốn gục ngã
Trống vào học cũng vang lên,Thùy Tiên và Lương Thùy Linh cũng tạm thời chia tay nhau ai về lớp người nấy để dạy
.
.
.
.
.
"Linh này"
Vừa mới đến cửa lớp Lương Thùy Linh đã bị tiếng của cô hiệu phó gọi lại
"Dạ chị"
Cô không vội vào trong ngay mà đứng ở lại để xem chị có dặn dò mình gì không
"Lớp em có học sinh mới đấy,nay là ngày đầu em ấy vào lớp nên chị muốn nhờ em giới thiệu em ấy với mấy nhóc học sinh lớp em"
Cô hiệu phó vừa nói vừa kéo Bảo Ngọc lên phía trước
Gặp người quen Bảo Ngọc liền tự tin hơn nãy gấp đôi
"Ủa,Ngọc hả em"
Lương Thùy Linh nhìn thấy Bảo Ngọc liền không khỏi bất ngờ
Thùy Tiên chưa nói cho cô biết việc Bảo Ngọc sẽ nhập học tại trường này nên cô bất ngờ lắm
"Hóa ra là có quen biết à,vậy chị nhờ em nhé"
Cô hiệu phó nói xong liền đi về văn phòng riêng của mình trước,Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh nhìn nhau rồi mới bước vào lớp
"Các em,lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới"
Lương Thùy Linh nói lớn,ánh mắt vô tình nhìn trúng Đỗ Hà đang nằm gục đầu bấm điện thoại,hai hàng chân mày của cô nhíu lại lúc nào không hay
Nhỏ bạn cùng bàn của Đỗ Hà nhìn thấy rõ cái cau mày của cô chủ nhiệm nên lập tức lôi Đỗ Hà ra khỏi cái điện thoại của mình,em còn định quay sang cộc với nhỏ bạn ai dè nhìn thấy Lương Linh liền lập tức rén mà ngồi ngay ngắn lại
"Em tạm thời xuống chỗ đó ngồi nha,để tối về chị sắp lại sơ đồ sau"
Lương Thùy Linh quay sang nói nhỏ với Bảo Ngọc rồi đợi đến khi cô ngồi xuống chỗ của mình thì mới bắt đầu buổi dạy
Đỗ Hà từ đầu đã để ý đến Bảo Ngọc,đến khi nhận ra thì không khỏi hoang mang,em đập mạnh vào bàn một cái khiến cho Lương Thùy Linh để ý
"Bạn Hà vừa mới làm gì đấy"
"Dạ..em đâu có làm gì đâu cô"
Đỗ Hà biết bản thân có hơi quá trớn nên lập tức cười cười tiết chế lại
Không ngờ rằng cái con nhỏ mới vừa hôm qua còn đang cuống cuồng điều tra nay lại trở thành bạn cùng lớp với mình,đã vậy còn ngồi ngay sau lưng mình mới ghê chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro