Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Nắng gì mà dữ thần ôn vậy trời"

Ngọc Thảo đứng gần một bụi cây ven đường tuy là đã trùm kín mít nhưng ánh nắng gắt gao vẫn khiến cho chị cảm thấy khó chịu,nếu không vì chị em có kiếp này không có kiếp sao thì còn lâu Ngọc Thảo mới nghe lời Tiểu Vy đi theo Thùy Tiên rình coi người ta đang làm cái gì

Cái ngữ như chị hiện giờ mà để bị phát hiện thì chắc chắn sẽ vô đồn rồi uống nước trà như chơi chứ chẳng giỡn tại nhìn cũng giống mấy khứa bắt cóc biến thái đồ lắm

"Nói cái quần què gì mà cười dữ vậy"

Ngọc Thảo thấy Thùy Tiên và cô gái kia vừa nói chuyện với nhau vừa cười tít cả mắt

Hiếm khi Thùy Tiên vui như vậy lần gần nhất mà Ngọc Thảo thấy chính là khi ở gần với Tiểu Vy

"Xin nhẹ cái tấm hình nha"

Ngọc Thảo giơ điện thoại lên hướng về phía Thùy Tiên và cô gái đó rồi chụp vào group cho mấy chị em vào cuộc

Đỗ Hà nhận được bức hình thì nhanh chóng vào việc ngay

Đối với em chuyện tìm in4 một người còn dễ hơn việc quay lại với Lương Thùy Linh gấp trăm lần

Chẳng mấy chốc in4 của cô gái kia đã được gửi qua máy Tiểu Vy

Nhìn người ngợm mặt mày cũng xinh xắn...nhưng đếch xinh bằng Tiểu Vy đâu

Đang coi coi tin nhắn trong nhóm thì nhìn lại Ngọc Thảo chẳng thấy Thùy Tiên và cái con người kia đâu

Chị tá hỏa bỏ điện thoại vào túi rồi chạy lẹ đi kiếm

Đến khi kiếm được thì như chết trân khi nhìn thấy Thùy Tiên và cô gái đó đang hôn nhau

Ngọc Thảo đứng hình tại chỗ sau khi thấy được cảnh trước mặt,chị không biết quay về ăn nói với Tiểu Vy ra sao nữa,nhỡ nhỏ cốt của mình bỏ ăn luôn rồi sao

Ngọc Thảo hoang mang cố đánh vào mặt mình vài cái thật đau,chị không tin cái cảnh trước mặt là sự thật nhưng rồi lại phải tin bởi vì đánh đau chết mẹ

"Úi xin lỗi nha"

Một thanh niên đi xe đạp vô tình quệt nhẹ vào người Ngọc Thảo,thanh niên cuối đầu ríu rít xin lỗi rồi chạy đi

Ngọc Thảo lúc này thậm chí còn không quan tâm đến mình có bị gì hay không mà chỉ lo tìm Thùy Tiên và cô gái kia

"Vãi lài,đâu mất rồi"

Ngọc Thảo đứng ngó nghiêng xung quanh để kiếm bóng dáng của Thùy Tiên nhưng lại không thấy đâu,đi vòng vòng một hồi cuối cùng vẫn là không thấy nên đành đi kiếm xe quay về nhà báo cáo có chọn lọc cho Tiểu Vy sau

.
.
.
.
.

"Ân có biết con nhỏ này là ai hong ạ"

Kiều Loan ngồi xà nẹo vào lòng Thiên Ân nũng nịu đưa ảnh cô gái đi cùng với Thùy Tiên cho Thiên Ân xem

Thiên Ân được cái chiều bồ nên nàng vừa đưa là lập tức bật chế độ rada liền

"Ai vậy em"

Thiên Ân nhìn mặt người này vừa lạ vừa quen,cô không nhớ là bản thân có từng gặp qua hay chưa nhưng miễn là không có ấn tượng thì là không quen

Kiều Loan có được câu trả lời thì liền tắt màn hình điện thoại,đến cả Thiên Ân mà còn không biết thì có vẻ là hơi khó rồi đây

"Ai vậy em"

Thiên Ân hỏi lại lần này giọng có hơi trầm xuống đôi chút

Tự nhiên đang đi chơi ghệ mình đưa hình con nhỏ khác thì đương nhiên tò mò là điều không thể tránh khỏi rồi

"Có ai đâu"

Kiều Loan xua tay trả lời rồi cuối đầu uống miếng nước ép

Thiên Ân nhìn Kiều Loan không chớp mắt trong lòng mặc dù tò mò lắm nhưng cũng không hỏi nhiều,Kiều Loan không bao giờ nói dối cô nên cô hoàn toàn yên tâm về nàng

.
.
.
.
.
.


"Má,nói sao giờ ta"

Đỗ Hà ngồi trên ghế cắn thiếu điều muốn trụi bộ móng tay của mình luôn

Trên màn hình hiện lên khung chat giữa em và Lương Thùy Linh,ừ Đỗ Hà chính là đang không biết phải bắt đầu câu chuyện với cô như nào đây này

"Nam mô à"

Đỗ Hà bấm bậy bạ vào bàn phím để giảm đi lo lắng ai dè đang bấm lại bấm lộn qua nút gửi

Thế éo nào vừa gửi là Lương Thùy Linh vào xem ngay mới hay chứ,cứ như là đang chờ em nhắn vậy á

Bố con hâm

Lương Thùy Linh sao lại chờ mày nhắn tin được chứ

Đỗ Hà cốc cốc đầu mình vài cái rồi mới nhắn xin lỗi cô,dù muốn hay không bây giờ việc nói chuyện với Lương Thùy Linh là một điều khá khó đối với Đỗ Hà

Đỗ Hà tự đánh vào mặt mình bốp bốp để làm cho bản thân bình tĩnh lại





Đỗ Hà trả lời tin nhắn xong tự dưng cảm thấy kì kì trong lòng

Em không biết do men hay sao mà chị lại trả lời em nhanh chóng như vậy

Chị còn hẹn em mai nói nhưng chắc Đỗ Hà không dám nghe đâu

Gặp nhau ở ngoài nói chuyện không quá 3 câu là em muốn tìm chỗ trốn rồi


Tui đã để cái fic này ngâm bao lâu rồi v mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro