33
"Trên đời này làm đéo gì có ai yêu chị bằng em"
Tiểu Vy đứng trước chiếc gương vừa nói chuyện vừa đứng nhún nhảy một mình,gần đến giờ chị Tiên của nhỏ đến nhà dạy kèm cho nhỏ rồi nên thành ra là phải sửa soạn chỉnh chu như vậy nè,tắm gội cho thơm để chị còn mê nữa chứ.Một tuần 7 ngày thì Thùy Tiên đều tới lui qua hai bên nhà liên tục bởi vì đối với cô Tiểu Vy vẫn còn thiếu quá nhiều kiến thức để có thể tốt nghiệp loại giỏi nên thành ra là phải tăng cường giảng dạy như vậy,với lại không gặp mặt em một ngày thì cô cũng cảm thấy thiếu thiếu rồi nhớ nhớ đồ đó
Liếc nhìn lên đồng hồ thì thấy vẫn còn tận 15 phút nữa chị mới đến nên Tiểu Vy chỉ đành lôi điện thoại ra rồi nằm trên giường bấm
.
.
Sau khi trả lời tin nhắn xong thì không cần phải mất quá nhiều thời gian,tiền đã được ting ting về tài khoản,kiểm tra xong xuôi thì mới hí hửng cap màn hình lại để còn lưu giữ lại chiến tích,Tiểu Vy có sở thích đó chính là luôn chụp lại số tiền mà bản thân nhận được trong mỗi lần đã hoàn thành xong một kèo gì đó.Có tiền rồi thì điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến đó chính là chiêu đãi Thùy Tiên một bữa,con đường đi qua bao tử vẫn luôn là con đường mà Tiểu Vy ưu tiên nhất
Sợ cô sẽ không chịu đồng ý đi ăn chung nên Tiểu Vy thậm chí còn nằm vắt óc để kiếm lời mời người ta đi ăn,cơ mà nghĩ cũng hên,nhờ có cái kèo này mà nàng tự dưng có được một chị crush siêu đúng gu nhưng đương nhiên chuyện này vẫn nên giấu Thùy Tiên thì hơn.Tiểu Vy nghĩ rằng sẽ khá tệ nếu như Thùy Tiên biết rằng nàng chủ động tiếp cận cô như vậy cũng chỉ đơn giản là một kèo đã được trả tiền,như thế sẽ rất kì cục và có khả năng là Tiểu Vy sẽ bị cạch mặt luôn đấy chứ
"Làm gì mà vui quá vậy"
Thùy Tiên mở cửa phòng thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là biểu cảm gương mặt vui đến lạ thường của Tiểu Vy,khiến cô cũng có chút tò mò
"Chị"
Tiểu Vy nghe tiếng Thùy Tiên thì đã vội vứt cái điện thoại sang một bên để chạy nhanh về phía cô
"Nay học nhanh nha,xíu nữa chị mắc đi công chuyện rồi"
Thùy Tiên vừa ngồi xuống bàn đã vội lấy sách vở ra,cô quay sang nhìn Tiểu Vy rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế còn lại ý bảo nàng mau ngồi xuống
"Chị đi công chuyện gì vậy"
Tiểu Vy biết là sẽ có hơi vô duyên khi hỏi thẳng như vậy nhưng nàng lại quá tò mò đến mức không thèm để ý đến miếng duyên của mình
"Chị đi công chuyện với bạn,em hỏi chi vậy"
Thùy Tiên quay sang nhìn Tiểu Vy rồi trả lời
"Hỏi cho biết thôi,tại định rủ chị đi ăn với em mà chị có việc thì thôi vậy"
Tiểu Vy lật sách ra nói với một tông giọng hờn mát
"Hẹn bé bữa sau nghen,bữa sau chị bù cho"
Thùy Tiên nựng nựng cằm Tiểu Vy giọng nhẹ nhàng nói
Nói chuyện được đôi chút thì cả hai cũng bắt đầu tập trung vào việc học
Mọi hôm thì sẽ vừa học vừa giỡn đến tận 3 đến 4 tiếng đồng hồ mà hôm nay chỉ mới vừa 1 tiếng rưỡi hơn là Thùy Tiên đã vội thu gom sách vở ra về
Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô tự nhiên Tiểu Vy lại thấy trong lòng kì kì
Rốt cuộc là Thùy Tiên đi đâu mà lại vội vàng đến như vậy
"Về nha,bái bai em"
Thùy Tiên vẫy vẫy tay với Tiểu Vy rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài vội
Là chạy đó
Bình thường có bao giờ Tiểu Vy thấy Thùy Tiên vội vàng như vậy đâu
"Hay là chị ấy hẹn hò"
Tiểu Vy vừa nghĩ đến tình cảnh Thùy Tiên vui vẻ hí hửng với một cô gái khác mà không phải là nàng thì tự nhiên lại sôi máu lên
Người chưa từng trải qua cảm giác vụt mất một thứ gì đó như Tiểu Vy tất nhiên là sẽ không cam chịu việc đó xảy ra
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro