32
"Vậy là mày bị cho đứng tới bây giờ luôn hả"
Tiểu Vy vừa gặm mấy khô bò vừa nói chuyện với Đỗ Hà,hôm nay không có tiết của chị Tiên nên nàng tạm thời phải xuống căn tin để ăn chứ không thôi thì còn lâu Tiểu Vy mới xuống,Đỗ Hà gật đầu thay cho câu trả lời,em không ngờ Lương Linh thật sự sẽ cho em đứng đến ra chơi,trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ hai đôi chân của Đỗ Hà gần như muốn tàn phế luôn rồi
"Ủa mà hai người kia đâu rồi"
Đỗ Hà xoa xoa chân của mình nhớ lại vẫn còn thiếu người nên bèn quay sang hỏi Tiểu Vy
"Con Loan thì xà nẹo với con Ân rồi"
Kiều Loan và Thiên Ân sau nhiều đợt giận dỗi bây giờ đã bám nhau kinh khủng,cả hai chỉ thiếu mỗi việc công khai nữa thôi chứ mọi người đều biết hết rồi
"Còn chị Thảo"
"Nó chưa kịp đợi đánh trống đã chạy qua lớp Thanh Thủy rồi"
Tiểu Vy nhớ lại bộ dạng gấp gáp của Ngọc Thảo khi đó tự nhiên lại cảm thấy có hơi mắc cười,miệng thì nói còn lâu mới thèm để ý đến Thanh Thủy ấy vậy mà toàn bộ hành động đều hoàn toàn trái ngược lại
"Chị í có khi nào là đã thích con bé đó rồi không"
Đỗ Hà nói ra suy nghĩ của chính mình
"Đoán xem"
Tiểu Vy nhếch nhếch chân mày nhìn Đỗ Hà,bây giờ vẫn chưa xác minh rõ nên tốt nhất là không nên khẳng định vội
.
.
.
.
.
.
"Ê"
Thanh Thủy đang ngồi thì bị Ngọc Hằng chọt chọt vào bên eo,nhỏ hất mặt ra ngoài ý bảo em nhìn xem,Thanh Thủy theo ý bạn mình cũng đưa mắt ra bên ngoài thì mới thấy Ngọc Thảo đang đứng ngay trước cửa lớp,Đức Minh ngồi ở bàn kế bên đang đọc sách cũng phải vội bỏ xuống để hóng chuyện.Ngọc Thảo không kiêng nể gì mà bước thẳng vào lớp,chị cố nặng ra nụ cười tươi nhất để nói chuyện với em
"Thủy,lát ra về để chị đưa em về nha"
Đức Minh nghe được liền dời sự chú ý sang đứa bạn của mình,chắc là sẽ không từ chối đâu nhỉ
"Thôi để em về với thằng Minh là được rồi chị"
Thanh Thủy trong lòng mặc dù cũng có chút muốn về cùng với Ngọc Thảo nhưng miệng thì lại không cho phép em đồng ý
Ngọc Thảo nghe xong câu trả lời của Thanh Thủy nụ cười trên môi cũng vụt tắt,đến cả Đức Minh và Ngọc Hằng cũng đều phải giật mình vì nghe câu trả lời của Ngọc Thảo,nhỏ này hôm nay uống lộn cái gì rồi à
"Về với chị,rồi hai đứa mình nói chuyện chút"
Ngọc Thảo không cười nữa,chị nghiêm túc nói chuyện với Thanh Thủy
Không hiểu sao Thanh Thủy lại rén khi nhìn thấy chị nghiêm túc đến như vậy
Ngọc Thảo không đợi Thanh Thủy trả lời mà trực tiếp xem việc im lặng của đối phương là câu đồng ý,chị hài lòng vỗ nhẹ đầu của Thanh Thủy rồi ung dung đi về lớp
"Gì thế này"
.
.
.
.
.
.
Đúng như lời bản thân đã nói,Ngọc Thảo vừa tan học đã vội chạy qua lớp của Thanh Thủy để đợi em,chị sợ em chạy mất nên phải buộc làm như vậy,Thanh Thủy vừa đeo cặp lên thì đã thấy Ngọc Thảo đứng ngay trước cửa lớp cùng với nụ cười tươi không cần tưới.Ngọc Hằng thích chí giùm cho đứa bạn mình nhưng nhỏ cũng không ở lại quá lâu,bởi vì Trịnh Linh của Ngọc Hằng vừa mới bước ra khỏi cửa lớp rồi và nhỏ cần phải chạy theo gấp thôi
Đức Minh sửa soạn xong cũng đeo cặp ra về trước,khi đi ngang qua chỗ Ngọc Thảo đang đứng cậu có thể cảm nhận được làn sóng thù hận đang hướng đến mình vì vậy có cho tiền Đức Minh cũng không dám nhìn đến Ngọc Thảo thêm lần nào nữa.Thanh Thủy lúc này mới ra ngoài,Ngọc Thảo không đợi cho em nói gì hết đã vội kéo tay Thanh Thủy đi xuống bãi đậu xe của trường,em cũng khó hiểu mấy hành động của chị lắm nhưng thôi kệ,con gái luôn luôn khó hiểu mà
"Chị muốn nói gì với em hả"
Thanh Thủy đứng đối diện với Ngọc Thảo nhẹ giọng hỏi
Ngọc Thảo không vội trả lời em mà chỉ lo đem cặp nhét vào cốp xe,chị đi học có đem cái vẹo gì đâu mà sợ cặp nhét không vừa
"Cỡ này Thủy hơi khác nhỉ"
Ngọc Thảo nói nhưng không nhìn vào Thanh Thủy
"Em vẫn bình thường mà"
Thanh Thủy không nghĩ rằng chị lại đột ngột hỏi một câu mà em không thể nào ngờ đến
"Vậy chắc là em chỉ khác với mỗi chị thôi nhỉ"
Ngọc Thảo lúc này mới nhìn thẳng vào mắt của Thanh Thủy mà hỏi,chị nhìn thấy được trong ánh mắt của em có chút dao động nhỏ
"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó,em vốn vẫn như vậy mà"
Thanh Thủy cười nhưng lại gượng gạo biết bao nhiêu
Em giận chị
Nhưng cũng không hiểu tại sao lại giận
Ghen
Cũng không biết có phải là do ghen hay không mà chỉ là tự dưng em cảm thấy mỗi khi chị ở cùng với Nhựt Huy trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng
Nhưng em có là gì của người ta đâu mà đòi ghen
Thanh Thủy tự suy nghĩ trong lòng lại có chút buồn
Ngọc Thảo thấy rõ từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Thanh Thủy
"Vậy thì chắc là do chị suy nghĩ nhiều thật rồi"
Nhìn thấy đôi mắt sớm đã mang đậm nét buồn bực của Thanh Thủy thì Ngọc Thảo cũng đâu còn tâm trạng đâu để nói chuyện
Chị không muốn em buồn
Ngọc Thảo nói xong liền hướng đến Thanh Thủy mà tươi cười với em,nhìn thấy nụ cười của chị thì đồng tử của em cũng tự động giảng ra,đôi mắt của em cũng không còn buồn như lúc nãy nữa
"Mình về nha"
Ngọc Thảo lúc này mới bắt đầu leo lên xe,vẫn như cũ chị chủ động mở đồ gác chân cho em sau đó lại vỗ vỗ ra phía sau yên của mình
Thanh Thủy cũng nhanh chóng leo lên ngồi
Cảm nhận được hai bên eo của mình có hơi thiếu thiếu Ngọc Thảo liền chủ động kéo tay Thanh Thủy đặt lên eo mình,chị muốn em phải ôm chị
"Đừng buông chị ra,té đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro