31
"Sáng sớm ai chọc tiết mày hả"
Tiểu Vy nhìn gương mặt không mấy thân thiện của Ngọc Thảo thì buộc phải lên tiếng hỏi,hôm nay tự nhiên con thỏ điên này dở chứng bắt cả hội chị em phải đi sớm chung với nó,mới đầu còn tưởng là sẽ được ăn sáng ai dè Ngọc Thảo túm đầu cả đám ra trước cổng trường ngồi mãi cho đến tận bây giờ.Đỗ Hà và Kiều Loan ngồi tựa vào nhau,không dám chống đối bởi vì bây giờ chỉ cần một ánh mắt của Ngọc Thảo thì cũng đủ thay thế cho một lưỡi dao rồi
"Buồn ngủ quá à"
Đỗ Hà ngáp một cái thật là dài,em hồi tối do lỡ cày phim hơi quá trớn nên thành ra bây giờ hai con mắt dường như mở muốn không lên
"Sao giờ này mà còn chưa thấy đâu nữa vậy trời"
Ngọc Thảo mặc kệ chị em đang khốn đốn như thế nào mà chỉ quan tâm vào đồng hồ trên điện thoại,chị cứ nhướng mắt ra phía bên ngoài đường để tìm ai đó,Tiểu Vy cũng lười để ý nên chỉ đành quay sang cùng Kiều Loan và Đỗ Hà ngủ gật
Đúng 7 giờ kém năm bóng dáng của Thanh Thủy và Đức Minh mới xuất hiện trước cổng trường,Ngọc Thảo đôi mắt sáng rỡ đứng phắt dậy vẫy vẫy tay với Thanh Thủy nhưng em trực tiếp lơ luôn chị,Kiều Loan phụt cười khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại,Ngọc Thảo thẹn quá đành quay ra sau đánh Kiều Loan vài cái cảnh cáo
Đức Minh chở Thanh Thủy vào tận bên trong bãi đậu xe của trường,hồi nãy cậu cũng đã thấy Ngọc Thảo đứng ở đó vốn định là sẽ dừng lại cho Thanh Thủy đi xuống ai dè đâu nhỏ bạn lại bắt cậu cứ chạy thẳng đi,lúc chạy ngang qua Ngọc Thảo Đức Minh có thể nhìn thấy cái liếc sắc lẹm của chị dành cho cậu
"Hồi nãy chị Thảo hình như là đang vẫy tay với mày"
Đức Minh đi song song với Thanh Thủy mà hỏi,cậu thắc mắc,nếu như là bình thường thì chắc chắn nhỏ bạn của cậu sẽ chạy ngay đến bên Ngọc Thảo mà líu lo,ấy vậy mà hôm nay lại bình tĩnh đến lạ
"Ừ,tao có thấy"
Thanh Thủy thản nhiên trả lời
"Ủa,sao mày tỉnh quá vậy"
Đức Minh ngạc nhiên hỏi lại
"Chứ mày muốn tao phải làm sao,phóng xuống xe rồi chạy đến bên chị ấy ngay hả"
Thanh Thủy quay sang chất vấn Đức Minh,em không nghĩ rằng trong mắt thằng bạn mình lại là loại người mê gái rõ như vậy
Đức Minh nghe Thanh Thủy nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
Từ trong nhà xe đi ra thì cả hai cũng chạm mặt Ngọc Thảo và vô tình có cả Nhựt Huy,không hiểu sao Đức Minh lại cảm thấy bầu không khí hôm nay cực kì không trong lành mặc dù crush của mình đang đứng ngay trước mặt,Thanh Thủy như một thói quen chỉ gật đầu chào Ngọc Thảo rồi đi thẳng,Đức Minh đứng kế bên cũng ngớ người vì con bạn của mình và rồi cậu lại bị Ngọc Thảo liếc thêm lần nữa,gì vậy trời,Đức Minh cảm thấy cậu nên chuồn lẹ
"Minh này,ngày mai có gì đến sân banh nha,thầy Chính vừa bảo anh gọi em"
Nhựt Huy chủ động đi đến câu cổ Đức Minh nói chuyện,anh và cậu tuy chưa từng nói chuyện nhưng Nhựt Huy vẫn có biết chút ít về Đức Minh,đẹp trai,học giỏi cậu đều có cả đã vậy Đức Minh còn là một trong những chân đá giỏi nhất trường anh,là 'con cưng' của thầy Chính
"Dạ,em biết rồi"
Đức Minh bắt đầu đỏ hai vành tai,cậu rất tệ trong việc che giấu cảm thấy nên đành cuối đầu chào anh rồi chạy đi lẹ
Nhựt Huy nhìn theo bóng lưng Đức Minh đi khuất rồi mới quay sang Ngọc Thảo
"Đừng liếc ẻm như vậy,không thôi là anh móc mắt cưng đó"
Nhựt Huy đưa hai ngón tay đến trước mặt Ngọc Thảo giả vờ đe dọa chị
Bốp
Cái tay của Nhựt Huy bị Ngọc Thảo đánh đau điếng,người gì kì cục,không thích giỡn thì nói chứ mắc gì bạo lực vậy
"Nó mà còn xà mẹo theo Thủy thì tao lột da nó luôn chứ ở đó mà liếc"
Ngọc Thảo lại lườm Nhựt Huy một cái nữa rồi bực bội đi thẳng về lớp
Nhựt Huy đứng tại chỗ nhún vai rồi cũng chầm chậm quay về lớp của mình,chắc anh phải ra tín hiệu cho Đức Minh thôi chứ nếu không là con thỏ điên này sẽ thật sự lột da cậu mất
.
.
.
.
.
"Lại đây chị đút bánh cho em ăn này"
Lương Linh mỉm cười nhẹ nhàng đút bánh cho Đỗ Hà,đúng loại bánh mà em thích nên Đỗ Hà khoái chí lắm
"Chị có thương em hong"
Đỗ Hà nằm trong lòng Lương Linh nũng nịu hỏi,cô không trả lời mà chỉ nhẹ hôn vào má em một cái
"Hun vô đây nè"
Đỗ Hà chu môi lên,Lương Linh cũng hiểu ý nhanh chóng tiến đến
"ĐỖ THỊ HÀ"
Tiếng đập bàn rõ to vang lên,Đỗ Hà từ trong giấc mơ cuối cùng cũng xuyên về hiện thực,em khẽ dụi mắt rồi mới cẩn thận nhìn xung quanh
Lương Linh đang đứng ngay kế bên em cùng với một gương mặt hết sức tức giận
Chết rồi
Hóa ra tất cả chỉ là mơ
"Ngủ ngon quá nhỉ"
Lương Linh khoanh tay lại khẽ nghiêng đầu nhìn em,Đỗ Hà tự dưng cảm thấy rén nhẹ
"Dạ đâu có,em mỏi mắt nên nhắm mắt chút xíu thôi à"
Ngụy biện
Lương Linh bây giờ mới có thể thấy rõ Đỗ Hà giỏi tìm lí do đến như thế nào
"Thích nhắm mắt thì đi lên đây,cô cho em nhắm đã luôn"
Lương Linh lôi vai áo của Đỗ Hà lên trước cửa lớp
"Đứng yên đây,khi nào hết tiết thì về chỗ"
Đỗ Hà dường như chết đứng khi nghe thấy mệnh lệnh từ Lương Linh,em giương đôi mắt long lanh về phía cô nhưng cô lại trực tiếp không quan tâm mà trở lại bục giảng tiếp tục công việc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro