24
"Mẹ,từ nay con có người dạy kèm rồi nè"
Tiểu Vy chạy từ trên lầu đi xuống hí hửng khoe với mẹ
"Ai mà chịu dạy cho mày hay vậy"
Mẹ Tiểu Vy đang dọn chén đũa để ăn cơm nghe con gái nói thì cũng hơi bất ngờ,bình thường học hành không đâu vô đâu kiếm biết bao người về dạy kèm cũng không chịu mà bữa nay lại vui vẻ xuống khoe là đã có người chịu dạy cho mình
"Chị Tiên á mẹ"
Tiểu Vy ôm cánh tay bà cứng ngắc như để biểu lộ cảm giác vui sướng hiện tại của bản thân
"Vậy có phiền con quá không Tiên"
Mẹ Tiểu Vy sợ con mình sẽ gây phiền cho người ta nên cũng e dè mà hỏi Thùy Tiên,bà biết con gái bà tính tình trẻ trâu lại còn nhây bà cố nên bà sợ Thùy Tiên sẽ không chịu nổi
"Dạ phiền gì đâu bác,con với Vy cùng chung trường nên cũng dễ dạy kèm cho ẻm mà"
Thùy Tiên đứng đối diện với dì để trả lời
"Vậy thì dì cảm ơn con trước nha,trời ơi cuối cùng cũng có người chịu dạy cho con bé này"
Gương mặt của bà có chút vui vẻ khi Thùy Tiên đồng ý dạy kèm cho con gái bà,bà sợ rằng nếu cứ để tình trạng này thì Tiểu Vy sẽ không tốt nghiệp được lớp 12
"Ơn nghĩa gì đâu chị ơi"
Mẹ Thùy Tiên thấy bà bạn mình quá khách sáo bèn cười cười trả lời
"Vậy bây giờ mình ăn cơm đi ha"
Tiểu Vy buông tay mẹ ra hào hứng nhìn qua mâm cơm,cả ba người còn lại chỉ khẽ nhìn nhau rồi cũng lên bàn để ngồi,bình thường Tiểu Vy bám mẹ nhưng hôm nay thì lại khác,nhỏ tình nguyện ngồi kế Thùy Tiên để lại hai bà mẹ ngồi cùng với nhau
"Em cứ tưởng hai đứa nó sẽ xa cách nhau không ấy chứ"
Mẹ Tiểu Vy khẽ nói nhỏ với mẹ Thùy Tiên
"Ừ đúng rồi,xa nhau cũng hơn chục năm mà hai đứa còn thân như thế này thì chị cũng mừng"
Mẹ Thùy Tiên nhìn hai đứa nhỏ trước mặt thì không giấu nổi nụ cười vui vẻ
"Nhỡ đâu sau này còn thân hơn như vậy thì sao chị"
Mẹ Tiểu Vy vừa hỏi vừa xoay qua nhìn thẳng vào mẹ Thùy Tiên,hai bà mẹ cũng tự động hiểu ý của nhau nên liền cười tủm tỉm
"Nếu được như vậy thì lại càng tốt"
.
.
.
.
.
Thanh Thủy nhắn xong liền đến trước gương chỉnh trang lại tóc tai,lần đầu được đi chơi cùng crush thì em phải làm cho bản thân mình trông thật đẹp nhất để còn gây ấn tượng với người ta nữa chứ,đến khi ưng bụng thì Thanh Thủy mới xách nón bảo hiểm đi ra khỏi nhà.Mới vừa khóa xong cửa cổng thì đã nghe tiếng xe máy từ đầu hẻm chạy vào,Thanh Thủy theo phản xạ nhìn lên thì thấy đó là Ngọc Thảo,em khẽ bất ngờ khi nhìn thấy chị đến sớm hơn dự kiến của mình
"Hé lô bé"
Ngọc Thảo vừa đến nơi đã vội tắt máy xe gương mặt tươi cười nhìn Thanh Thủy
"Sao chị không ở ngoải rồi đợi em đi bộ ra cho tiện"
Hẻm nhà Thanh Thủy nhỏ nên em vốn định là sẽ đứng chờ chị ở đầu hẻm để chị khỏi mắc công phải chạy vào tới trong đây
"Thôi để chị vô trong đây luôn chứ để em đi bộ ra thì lại tốn sức,như vậy mệt lắm"
Ngọc Thảo chu chu môi nói rồi vỗ vỗ nhẹ lên yên xe sau
"Lên đi bé"
Thanh Thủy được ra hiệu liền nhanh chóng leo lên xe và đội nón bảo hiểm lên,hai chân gác kế bên cũng đã được Ngọc Thảo chủ động kéo ra để em ngồi cho thoải mái
"Chị chạy nhanh lắm đó không ôm là coi chừng té á nha"
Ngọc Thảo sau khi quay đầu xe liền lên tiếng cảnh báo Thanh Thủy ý chốt là muốn em ôm eo mình nhưng lại ngại nói ra
"Em biết rồi"
Thanh Thủy cười trả lời,đôi tay có chút rụt rè để lên eo Ngọc Thảo,người kia được như ý nguyện thì lại càng vui sướng rồi vồ ga chở người đẹp đang ngồi phía sau vọt thẳng
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro