Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Kiều Loan gương mặt đằng đằng sát khí xông thẳng vào từng lớp để tìm Thiên Ân,cô bây giờ mặc kệ bị mọi người nhìn như thế nào mà chỉ chăm chú vào người mà mình cần tìm,Thiên Ân đứng trong lớp lú đầu ra nhìn thấy Kiều Loan thì run cầm cập,cô cắn móng tay sợ rằng Kiều Loan sẽ đột nhiên xông thẳng đến đây.Bóng dáng Kiều Loan bắt đầu xuất hiện dần trước cửa lớp 10c3,Thiên Ân vốn định đợi người kia tiến vào bên trong thì sẽ nhanh chân chạy đi chỗ khác trốn nhưng không ngờ đến chuyện Kiều Loan trực tiếp đi thẳng đến đây với tốc độ cực kỳ nhanh

Khỏi phải nói Kiều Loan biết thừa Thanh Thủy học lớp nào và cô còn biết rõ hơn đó chính là Thiên Ân và Thanh Thủy lại quen biết nhau khá thân,việc trốn ở đây không phải là chuyện không thể diễn ra,Thiên Ân nhìn thấy đối phương tiến tới thì ba hồn bảy vía sớm đã đi hết,cô hoảng quá nên đâm đầu chạy thẳng xuống sân trường.Kiều Loan thấy từ trong lớp 10c4 bóng dáng quen thuộc ấy lại lần nữa chạy vụt ra với tốc độ ánh sáng thì cũng nhanh chóng tăng tốc đuổi theo,gì chứ ba cái chuyện chạy nhảy cô không ngán huống hồ chi Thiên Ân vốn thể lực đã không bằng cô nên chuyện Kiều Loan đuổi kịp Thiên Ân chỉ là vấn đề thời gian

"Mày có chắc là mày chạy như vậy hoài được không Ân"

Kiều Loan nhìn thấy người ở phía trước tốc độ sớm đã giảm đi thì mới lên tiếng,giọng cô lúc này lại gằn lên khiến cho Thiên Ân sởn hết cả tóc gáy,Thiên Ân không dám lên tiếng trả lời mà chỉ lo cố hết sức để chạy.Không hiểu sao chạy một hồi lại chạy đến chỗ nhà vệ sinh của trường,khỏi phải nói bây giờ đường trốn cũng không còn mà trong đây lại không còn phòng nào để trốn,Thiên Ân đứng như trời trồng tự đoán được số phận của mình thì từ đằng sau sớm đã vang lên tiếng cười lạnh của Kiều Loan

"Chạy nữa đi"

Kiều Loan đứng ở trước lối vào nhà vệ sinh nữ ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào cơ thể của Thiên Ân,cô lắc đầu qua lại khiến cho phần xương kêu lên rắc rắc,Thiên Ân lúc này đã run đến mức đứng sắp không vững,mấy đứa học sinh khác mới từ trong phòng vệ sinh đi ra thì cũng chỉ dám cuối đầu để ngoài lẹ lẹ sợ rằng ở đây lâu thêm nữa thì Kiều Loan sẽ giết người bằng ánh mắt.Lúc này nhà vệ sinh nữ trống trơn chỉ còn Thiên Ân và Kiều Loan ở đây,không khí im lặng chỉ còn tiếng quạt máy khiến cho da gà của Thiên Ân nổi lên từng đợt

Kiều Loan từ từ bước lại gần Thiên Ân,tiến lên một bước thì đối phương sẽ lại lùi đi một bước cứ thế cho đến khi lưng Thiên Ân chạm hẳn vào tường thì Kiều Loan lúc này mới bất ngờ tăng tốc,cô chạy nhanh đến bên Thiên Ân rồi đè luôn con người ta vào tường,gương mặt của cả hai gần nhau đến mức Thiên Ân có thể cảm nhận được Kiều Loan đang tức giận như thế nào qua từng hơi thở phả vào mặt.Kiều Loan chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Ân chứ tuyệt nhiên không nói một lời nào,điều này làm cho con người đang bị chôn chân tại chỗ như Thiên Ân cảm thấy hoảng loạn

"Cả đời mày cũng không trốn được tao đâu"

Kiều Loan nắm cổ áo Thiên Ân trầm giọng cảnh cáo,Thiên Ân bây giờ như một chú chó con ngoan ngoãn mà gật đầu lia lịa,cô không dám làm trái ý đối phương nữa nếu không e rằng cô chắc chắn sẽ bị đối phương xé xác tại nơi đây.Kiều Loan thấy Thiên Ân mặt mày đã tái xanh nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi nên cái cổ áo của Thiên Ân vẫn bị Kiều Loan nắm chặt thậm chí còn có phần siết chặt

"Sao phải chạy"

Kiều Loan lúc này giọng cũng đã trở lại bình thường nhưng tay vẫn không buông Thiên Ân ra,tâm hồn mỏng manh của cô vẫn chưa hết hoảng sợ nên tạm thời vẫn chưa load kịp câu hỏi của Kiều Loan.Nhìn thấy đối phương cứ như trên mây Kiều Loan liền giựt cổ áo Thiên Ân lôi về phía trước,điều này thành công làm cho người kia hoàn hồn trở lại

"Trả lời"

Kiều Loan hất mặt

"Dạ"

Thiên Ân giương đôi mắt long lanh nhìn Kiều Loan ý muốn người kia hỏi lại thêm lần nữa

"Sao phải chạy"

Kiều Loan bị ánh nhìn đó làm cho xiêu lòng đôi chút,ánh mắt không tự nhiên mà tránh né ánh nhìn của Thiên Ân rồi mới nhắc lại câu hỏi

"Dạ tại vì Ân muốn chạy bộ á nên Ân chạy cho khỏe"

Thiên Ân cười cười trả lời nhưng lại bị Kiều Loan lườm cho một phát thì bỗng im bặt tắt hẳn nụ cười trên môi

"Mày giỡn mặt với tao á hả"

Kiều Loan giơ tay lên nhá nhử lâm le hù dọa Thiên Ân

"Dạ không"

Thiên Ân ngoan ngoãn lắc đầu cầm lấy cánh tay đang giơ lên của Kiều Loan xoa xoa cho người kia bớt giận

"Vậy mắc gì phải chạy"

Kiều Loan mặc dù đang tức giận nhưng được xoa vẫn rất thích nên tạm thời không rút tay lại,Thiên Ân dừng động tác xoa xoa lại bởi vì cô cũng có biết phải trả lời như thế nào đâu,không lẽ bây giờ tự khai ra là tại sợ người ta biết cô thích người ta nên cô phải chạy trốn như vậy.Kiều Loan nhìn Thiên Ân thì thấy người kia đang trầm ngâm suy nghĩ dường như không để ý đến câu hỏi của mình thì lại nổi cáu mà rút tay lại thật mạnh,Thiên Ân biết thừa là Kiều Loan đã giận

"Tại hồi sáng mấy người làm tui sợ nên ra chơi tui chạy"

Thiên Ân viện đại một cái lí do khác để che giấu sự thật nhưng việc cô sợ cái gương mặt muốn giết người của Kiều Loan hồi sáng cũng không phải là việc giả dối,Kiều Loan nghe được câu trả lời của Thiên Ân thì cũng bắt đầu nhớ lại bộ dạng của bản thân hồi sáng,ừ thì cũng có một chút dữ dằn.Nhìn thấy gương mặt của đối phương đã giãn ra đôi chút Thiên Ân lập tức chớp lấy thời cơ để cầu xin sự khoan hồng từ Kiều Loan

"Mày biết là tao bị yếu tim mà,trái tim này mong manh dễ vỡ lắm đó nên mày làm mặt quỷ như vậy đương nhiên tao sẽ sợ rồi"

Thiên Ân bật chế độ nũng nịu

"Hai đứa mình coi như có qua có lại đi ha,bạn Loan tha thứ cho mình nha"

Vẫn là chiêu cũ Thiên Ân khoác tay Kiều Loan lắc lư liên tục nhưng Kiều Loan vẫn cứ trầm mặc không trả lời,Thiên Ân cứ tưởng người ta vẫn còn giận nên càng ra sức cầu xin ai dè Kiều Loan tự nhiên quay sang ôm luôn Thiên Ân vào lòng.Chiều cao của cả hai không xê xích là bao nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy Thiên Ân nhỉnh hơn Kiều Loan một chút,bị tấn công bất ngờ Thiên Ân tự nhiên như bị trời trồng còn trái tim thì đập liên hồi

"Bữa giờ mày giận tao hơi nhiều rồi đó"

Kiều Loan vẫn úp mặt vào người Thiên Ân,giọng nói nhỏ nhỏ vang lên

"Cho tao xin lỗi,đừng giận tao nữa"

Giọng của Kiều Loan lúc này đã sớm run run,Thiên Ân dường như cảm nhận được sự ủy khuất của người trong lòng thì cũng nhanh lẹ đưa tay vuốt lấy lưng Kiều Loan,cô tự nhiên cảm thấy có lỗi với đối phương vô cùng

"Đừng..đừng có khóc"

Thiên Ân bối rối dỗ dành Kiều Loan,tự nhiên bây giờ lại mỏng manh khác hẳn cái dáng vẻ dữ tợn khi nãy

"Úi xin lỗi nha"

Đang cảm động thì tiếng nói thân thuộc lại vang lên,Thiên Ân nhanh chóng đưa mắt ra nhìn thì thấy Ngọc Thảo cùng Tiểu Vy đứng ở đó lấy tay che mắt nhưng miệng thì không giấu nổi nụ cười sớm đã đến mang tai.Kiều Loan nghe được tiếng của bạn mình thì ngay lập tức thoát ra khỏi lồng ngực Thiên Ân trở lại dáng vẻ bình thường mọi ngày chỉ khác là gương mặt có chút ửng đỏ do ngại ngùng

"Hai bạn cứ tiếp tục đi nha"

Tiểu Vy đưa tay tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng cùng Ngọc Thảo chuồn đi mất,Thiên Ân lúc này mới nhìn đến Kiều Loan,trời ơi trái tim cô lại tiếp tục hẫng đi một nhịp nữa rồi,cái mặt gì mà dễ thương thấy ớn.Kiều Loan bị Thiên Ân nhìn chằm chằm thì ngại càng thêm ngại,cô định là sẽ bước đi thẳng về lớp thì lại bị Thiên Ân kéo lại

"Đi chung với tao nè"

Thiên Ân chủ động nắm lấy tay Kiều Loan kéo con người ta cùng đi về lớp với mình,trước bao con mắt ngạc nhiên của mấy đứa học sinh xung quanh thì cô cũng mặc kệ

"Hồi nãy thì như mèo đuổi chuột mà giờ thì như vậy đó"

Một đứa học sinh nhỏ giọng nói

"Thì chắc mèo chuột cưới nhau rồi nên mới vậy đó"

Thằng Quốc đứng kế bên lên tiếng trả lời dùm thắc mắc của đứa học sinh kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro