Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Thiên Ân sau khi đã yên vị trong một quán bún riêu tuy gần trường nhưng lại khá xa lạ thì đúng như dự đoán Kiều Loan đúng 6h đã xách xe đến nhà Thiên Ân mà chờ,đương nhiên là sẽ không gặp được mà bản thân muốn gặp vì Thiên Ân sớm đã đi học từ lâu tiếp đón Kiều Loan chỉ là mấy con chó của mấy nhà hàng xóm mà thôi.Ăn xong tô bún Thiên Ân cũng nhanh chân đến trường,một đứa thì đã đến điểm dừng chân còn một đứa vì đứng đợi mà xem bị trễ học thậm chí đến bữa sáng còn ăn không kịp

Mặc dù đã ngồi trong lớp nhưng Thiên Ân vẫn liên tục ngó mắt ra hành lang xem để tìm người cần tìm,đến khi đánh trống lần thứ hai thì mới thấy bóng dáng Kiều Loan đi lướt ngang qua lớp của cô.Cả hai không hẹn mà đụng phải mắt nhau nhưng Thiên Ân đã nhanh hơn mà quay mặt sang một bên,Kiều Loan đang bực bội vì phải đợi quá lâu,mới đầu cô sợ rằng Thiên Ân ngủ quên nên còn có ý định là sẽ lên nhà để rủ ai dè ba Thiên Ân đã nhắn lại cho cô rằng Thiên Ân sớm đã đi học từ lâu

Kiều Loan nhớ lại dòng tin nhắn hồi tối đêm qua,không nghĩ đến trường hợp là Thiên Ân thật sự sẽ không đi cùng với cô thật,vì vậy Kiều Loan mang theo tâm trạng bực bội đến trường nhưng khi đi ngang qua lớp của Thiên Ân cô vẫn không kìm được mà nhìn vào bên trong để tìm kiếm bóng dáng ấy.Vô tình đụng phải mắt nhau Kiều Loan thậm chí còn chưa cho đối phương thấy được hết sự tức giận của mình thì Thiên Ân đã quay ngoắt mặt vào bên trong,hoàn toàn ngó lơ cô

Đứa bạn ngồi kế bên Thiên Ân khẽ chạm vào vai cô rồi hất mặt ra bên ngoài,Thiên Ân cứ tưởng chuyện gì nên cũng nhìn theo ra lần nữa nhưng không ngờ Kiều Loan vẫn chưa đi,chỉ đứng yên đấy nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không mấy thân thiện.Thiên Ân tự nhiên cảm thấy sóng lưng bản thân lành lạnh,bị nhìn như thế không rén mới lạ

"Trốn tao hả"

Kiều Loan đến gần bên cửa sổ đưa tay vào nắm lấy vai Thiên Ân,giọng cô chầm chậm nhưng lại mang tính đe dọa vô cùng đến mức đứa bạn cùng bàn của Thiên Ân sớm đã nhảy qua bàn khác để cho cả hai nói chuyện thoải mái hơn.Thiên Ân bị nắm vai thì không còn cách nào khác ngoài ngồi yên một chỗ,trên trán của cô bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi,cánh tay Kiều Loan dường như dùng rất nhiều lực đè thẳng lên vai của Thiên Ân làm cho vai của cô như sắp gãy đến nơi

"Lỗ tai mày đâu rồi,không nghe tao hỏi hả"

Kiều Loan gằn giọng hỏi lại thêm lần nữa

"Nghe,tao nghe mà"

Thiên Ân không dám nhìn Kiều Loan nhưng vẫn gật đầu răm rắp trả lời chứ không dám chống,giờ này mà chống chắc Kiều Loan nhào vô lớp đánh cô bầm mình luôn quá

"Vậy trả lời tao"

Kiều Loan đưa ra yêu cầu,môi Thiên Ân mấp máy nhưng chưa kịp nói thành tiếng đã bị Kiều Loan chen ngang thêm lần nữa

"Nhìn mặt tao mà trả lời,là tao hỏi mày chứ không phải là cái bàn hỏi mày"

Kiều Loan vẫn chưa buông vai Thiên Ân ra nhưng sau khi Thiên Ân quay sang nhìn cô thì rõ là lực đè trên vai đã giảm đi đáng kể

"Tao không có trốn"

Thiên Ân nhỏ giọng trả lời

"Mày chắc chưa"

Kiều Loan nhếch mày hỏi lại,Thiên Ân lập tức bật chế độ câm nín may sao mà giáo viên đã vào lớp nên Kiều Loan cũng nhanh chóng trở về lớp mình chứ không thôi Thiên Ân còn mệt nữa

.
.
.
.
.

Kiều Loan vào lớp với gương mặt không mấy vui vẻ,cái thằng ngồi trên cô bình thường hợp cạ hay đùa giỡn với nhau lắm mà hôm nay đến quay xuống nhìn cô còn không dám,nó cũng muốn giỡn lắm nhưng đội trưởng của nó không vui thì nó cũng chỉ có nước ngồi im mà chép bài.Kiều Loan tâm trạng bực bội đến chép bài cũng không muốn chép,nhớ đến cái nét mặt như thấy được vàng của Thiên Ân khi giáo viên vào lớp thì Kiều Loan lại càng bực thêm

Cây bút trong tay sớm đã bị Kiều Loan siết cho đến gãy làm đôi,thằng ngồi trên nhìn thấy thì lại sợ càng thêm sợ,nó cố tiếp sức cho thằng ngồi kế bên Kiều Loan chứ thằng đó cũng sắp tắt thở đến nơi bởi vì Kiều Loan.Bầu không khí chung quanh nhóm của Kiều Loan trùng xuống thấy rõ khi lãnh đạo của tụi nó đang bực mình,xóm nhà lá mà thầy cô hay mắng cũng đã bắt đầu chịu chép bài,hôm nay nhóm của tụi nó là cái nhóm học sinh im lặng nhất lớp

"Mày biết làm câu này không Trang"

Thằng Quốc ngồi trên Kiều Loan cực kỳ dở môn hóa,mà bình thường thì Kiều Loan chính là người kèm nó môn hóa mặc dù cô không phải là người giỏi nhất lớp nhưng hôm nay với cái thái độ muốn đấm người như thế kia thì thách 10 thằng Quốc cũng không dám nhìn mặt chứ ở đó mà hỏi bài.Nhỏ Trang nghe tiếng thằng Quốc hỏi thì quay sang nhìn,nhỏ này học giỏi nhất lớp về môn hóa nên chỉ cần liếc sơ qua thôi là cũng biết cách làm nhưng do thằng Quốc bình thường hay chọc nó quá nên nó ghét nó làm lơ chứ không chịu chỉ thằng này

Quốc thấy nhỏ Trang cố tình lơ nó nên mới bắt đầu dùng tay chọt chọt vào tay nó,thấy đối phương không phản hồi thì chuyển qua nắm hẳn tay để lắc,người nhỏ Trang bị thằng Quốc lắc đến chóng mặt nhưng nhỏ tuyệt nhiên không chỉ thằng này câu nào.Thằng Quốc bị lơ thì lại thêm bực mình,nó không thèm hỏi con Trang nữa mà nằm lăn ra ngủ luôn,Kiều Loan nhìn thấy nó ngủ thì vô tình lại thấy ngứa mắt,cô thề là từ lúc vào lớp đến giờ cô nhìn mặt ai ai cũng thấy ngứa mắt và ứa gan

"Ngồi dậy chép bài"

Kiều Loan dùng chân đạp vào chân thằng Quốc đang nằm ở phía trước khiến nó đau đến nhảy dựng lên quay nhưng vì đó là Kiều Loan nên nó sợ nó nhịn chỉ dám quay xuống gật đầu lia lịa chứ không dám trách móc câu nào.Nhỏ Trang ngồi kế bên thầy thằng Quốc bị đạp thì cười đến run cả người

.
.
.
.
.

Thêm hai tiết học trôi qua và cũng đã đến giờ ra chơi,Kiều Loan sớm đã soạn sẵn chỉ cần nghe tiếng trống đánh một cái là cô lập tức lao ra ngoài chạy thẳng đến lớp của Thiên Ân,ai chứ Thiên Ân cô rất rành,một khi nó đã muốn trốn thì nó sẽ trốn cho đến khi nào người ra nản không tìm nữa thì mới thôi.Đúng như dự đoán của Kiều Loan thì vừa khi lớp của Thiên Ân vừa lấp ló trước mặt thì cô đã thấy một bóng dáng chạy cắm đầu từ trong lớp chạy ra,vâng đương nhiên người đó là Thiên Ân rồi

"ĐOÀN THIÊN ÂN"

Kiều Loan tức giận hét lớn tên của người kia,Thiên Ân nghe được tiếng gọi thân thương kia thì lại càng cắm đầu chạy hơn nữa,nguyên cái trường rộng như thế này đủ để cho cô chạy đến khi nào vô học thì thôi.Kiều Loan gọi lớn nhưng thấy Thiên Ân vẫn không chịu dừng lại thì máu nóng lại càng tăng thêm,mấy đứa học sinh khác thấy một màn rượt đuổi như vậy thì cũng không tránh khỏi tò mò nhưng đố đứa nào dám chạy theo để coi bởi vì có Kiều Loan

"Trời ơi,mệt quá rồi"

Thiên Ân vừa chạy được một chút nữa thì đã thấm mệt nhưng bây giờ mà dừng lại thì chỉ có chết,quay đầu ra sau thì vẫn nhìn thấy Kiều Loan đang đuổi theo thậm chí khoảng cách sớm đã được người kia rút gần.Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Kiều Loan thì Thiên Ân đột nhiên lại có sức khỏe trở lại,cô lại tiếp tục tăng tốc về phía trước,may là lúc này các học sinh khác cũng đã ra đứng ở ngay hành lang nên việc Thiên Ân luồng lách để trốn tầm mắt của Kiều Loan là một chuyện vô cùng dễ dàng

Cô lách từ người này qua người khác cho đến khi ở phía sau không còn nhìn thấy Kiều Loan nữa thì mới thôi,Thiên Ân lúc này sớm đã mệt đừ nhưng cũng không dám xuống căn tin,cô lết thân xuống đến khối 10 rồi ghé vào lớp của Thanh Thủy để xin miếng nước.Đang ngồi nghỉ mệt kế bên Thanh Thủy và cùng đôi gà bông Ngọc Hằng và Trịnh Linh thì một đứa bạn trong lớp của Thủy chạy vào hào hứng kể

"Ê bây,ra coi bà Loan đang lục soát từng cái lớp kìa"

Toàn bộ lời nói của thằng nhóc này bị Thiên Ân nghe hết,cô hoảng hồn ngồi bật dậy không dám chậm trễ mà chạy lại hỏi nó

"Loan nó tới đâu rồi em"

"Chỉ sắp tới đây rồi á chị"

Thằng nhỏ trả lời kèm theo đó là một nụ cười sáng láng nhưng Thiên Ân lúc này sớm đã xanh mặt,Thanh Thủy ngồi nhìn tình hình thì cũng thừa biết người Kiều Loan tìm đó chính là Thiên Ân.

"Chuyến này chỉ có bồ tát cứu được thôi chứ ai mà cứu nổi"

Thanh Thủy lắc đầu chẹp miếng tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro