19
Gần 9h thì Thiên Ân bỗng nhận được tin nhắn của Kiều Loan,mặc dù bản thân rất muốn cùng người ta đi ăn sáng nhưng đã tự đặt mục tiêu là phải tránh mặt nhau nên Thiên Ân chỉ đành bấm bụng từ chối
Sau khi từ chối xong thì Thiên Ân quăng hẳn chiếc điện thoại sang một bên thậm chí là tắt luôn cả wifi bởi vì cô biết rằng Kiều Loan vẫn còn đang cố spam tin nhắn chỉ để mong cô trả lời.Nhận ra rằng lúc nãy bản thân có hơi phũ phàng với người ta quá nhưng đây là chuyện mà Thiên Ân phải làm ngay lúc này,hôm nay cô tự nhủ bản thân phải dậy thật sớm để mai còn dậy sớm phòng hờ trường hợp Kiều Loan không nghe lời 6 giờ sáng lại xách xe đến nhà cô đợi nữa
.
.
.
.
.
Sáng sớm đúng như dự tính 5h Thiên Ân đã dậy trong khi trong nhà chưa có ai thức,cô làm mọi việc từ đánh răng cho đến rửa mặt thay đồ đều rất nhẹ nhàng.Cố làm xong mọi việc nhanh nhất có thể để còn phải ra khỏi nhà trước 6h,sau khi thay đồ xong thì cũng đã lad 5h40,Thiên Ân rút dây sạc điện thoại rồi lúc này mới dám mở wifi lên,tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục và đương nhiên toàn bộ đều là của Kiều Loan
"Má ơi nó nhắn hơn 200 tin"
Thiên Ân cũng phải hoảng loạn trước sự kiên nhẫn của Kiều Loan,đối phương đã nhắn và gọi liên tục cho cô trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà trong khi đó Thiên Ân lại đắp mền ngủ ngon lành ở trên giường.Đứng trước giường mà cắn móng tay Thiên Ân thầm nghĩ chắc Kiều Loan cũng đã giận cô luôn rồi chứ cho ăn bơ kiểu này với tính của nó thì không giận mới lạ
Nhanh chóng để điện thoại vào trong cặp Thiên Ân ra ngoài mở cửa nhà rồi đến cửa cổng,chuyện đầu tiên trước khi ra ngoài của cô là ngó xem Kiều Loan có mặt ở đây hay không,sau khi xác nhận rằng người mình cần tránh không có ở đây Thiên Ân mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài.Trời chưa sánh hẳn đến cây đèn đường còn chưa tắt mà đã có bóng dáng của Thiên Ân sải bước trên đường,cô thèm bún riêu nhưng cũng không dám ghé vào quán quen ăn tại sợ sẽ bị Kiều Loan nhìn thấy
Đối phương dường như hiểu rõ cô đến món ăn cô thích,quán ăn cô thường lui tới hay chỉ đơn giản là những sở thích nhỏ nhặt của Thiên Ân đều được Kiều Loan nhớ rất rõ,cứ nhớ rồi làm cho cô như vậy thì hỏi sao Thiên Ân không đổ Kiều Loan cho được.Mấy cô chú quét lao công ở bên đường cũng phải ngạc nhiên khi thấy mới tầm giờ này mà đã có học sinh đi học,bình thường thì chỉ toàn người lớn đi làm sớm thôi chứ học sinh đi học sớm như này thì lần đầu tiên mấy cô chú được thấy
May là Thiên Ân gương mặt xinh xắn tươi sáng chứ không thôi lại bị nhầm tưởng là mấy đứa có 'bệnh'
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro