Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Ăn đi,mắc gì ngồi nhìn hoài vậy má"

Thùy Tiên cảm thấy khó chịu khi bị Lương Linh dòm ngó,nhỏ này nãy giờ cứ nhìn hộp thức ăn rồi chuyển sang nhìn cô đã vậy còn cười cười chọc quê thì đố ai mà nhịn cho được.Lương Linh nhìn rõ được Thùy Tiên đang ngại,chắc chắn là đang ngại,hộp thức ăn vẫn còn nguyên vẹn còn người được tặng chỉ ngồi im lặng rồi ngắm nó mãi,lâu lâu còn cười vô tri vài cái

"Cho em miếng"

Lương Thùy Linh đưa tay chỉ vào hộp rồi cười cười nói

"Tao miếng vô mặt mày bây giờ"

Thùy Tiên đưa tay lên nhá vào Lương Linh vài phát,Linh cũng biết khó nên lui không thèm xin xỏ nữa

"Lát có tiết đó,sao không mua lại cho người ta cái gì đi"

Lương Linh nhắc khéo

"Mua gì,milo hả"

Thùy Tiên trả lời

"Bộ chị còn con nít hay gì mà mi với chả lo"

Lương Linh gắt lên khi nghe Thùy Tiên nói,đúng thật là tình yêu tuổi học trò luôn bắt đầu bằng 1 hộp sữa milo nhưng Thùy Tiên dù gì cũng là giáo viên,trưởng thành thì nên tặng quà ra dáng trưởng thành chút

"Chứ cái gì bây giờ"

Thùy Tiên việc gì cũng giỏi trừ việc chọn quà cho người khác,nhất là đối với lứa tuổi như Tiểu Vy

"Hỏi nhỏ Thủy đi,em không biết đâu nha"

Lương Thùy Linh nói xong liền đứng dậy xách túi đi thẳng đến lớp của mình,Thùy Tiên ngồi dưới đây vẫn còn suy nghĩ,chắc là cô phải đi hỏi Thanh Thủy thật rồi,nhỏ đó rành ba cái vụ này dữ lắm

.
.
.
.

Lương Linh bây giờ cô đã êm ái chễm chệ trên lớp 11a2,15 phút đầu giờ chính là thời điểm để giáo viên chủ nhiệm vào lớp sinh hoạt cũng như kiểm tra nề nếp của học sinh nên việc cô đang ngồi tại đây thì cũng là chuyện bình thường.Không cần nhìn đến sỉ số cô cũng tinh mắt nhận ra lớp của mình đang thiếu bóng 1 vài học sinh,cô nhớ đến Đỗ Hà thì cũng đưa mắt tìm kiếm và đúng thật là chẳng thấy bóng dáng đâu

Nói đến Đỗ Hà thì bây giờ em vẫn còn đang trên lớp của Tiểu Vy để tám chuyện cùng với các chị của mình,đó giờ ít khi nào được sinh hoạt 15 phút đầu giờ nên Hà cũng quên bén việc phải về lớp.Ngồi một hồi khi đến giờ vào học thì em mới nhanh chân chạy xuống lớp của mình,từ ngoài chạy vào lại vô tình đụng phải Lương Thùy Linh đang từ bên trong đi ra,Lương Linh có thể trụ vững sau cơn va chạm nhưng Đỗ Hà lại không may mắn như vậy

Em bị chới với rồi ngả ra sau,Lương Linh hoảng hồn khi nhìn thấy vội đưa tay ra đỡ nhưng cuối cùng cả người của Hà vẫn nằm trên nền gạch,cú va đập mạnh khiến cho em đau điếng đến người trước mặt là ai cũng không nhìn đến.Học sinh trong lớp thay nhau đứng dậy để xem kịch hay,hầu như đứa nào cũng nghĩ nhỏ bạn mình sẽ bị cô giáo la cho một trận đã đời

"Nãy giờ ở đâu"

Với cương vị là một giáo viên cũng như là người bị đá mặc dù là chưa xác nhận nhưng Lương Thùy Linh vẫn cảm thấy cay trong người,lụy thật nhưng cay thì vẫn cay thôi.Cô nghiêm mặt khoanh tay nhìn Đỗ Hà vẫn còn đang ôm lưng nằm sõng soài dưới đất,người kia nghe giọng thì liền mở mắt ra nhìn

"Cô"

Đỗ Hà nhỏ giọng nói

"Sao 15 phút đầu giờ mà lại không ở trong lớp"

Lương Linh lạnh lùng hỏi ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Đỗ Hà còn em thì chỉ cuối đầu chứ không dám hó hé câu nào

"Lần sau mà còn như vậy thì đừng trách tôi ác"

Cảnh cáo xong thì Lương Linh nhanh chóng di chuyển qua lớp khác để dạy còn Đỗ Hà thì cũng chạy lẹ vào lớp để còn bắt đầu buổi học của mình.Mấy đứa trong lớp bữa nay cũng có cái nhìn khác về vị giáo viên của mình,mới đầu còn hiền hiền mà bây giờ trông khó tính gớm,đứa nào cũng nghĩ bụng chắc năm nay không có quậy phá gì được rồi

.
.
.
.
.
.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro