Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ ấm

    Lờ mờ tỉnh dậy trong cơ thể đau nhức. Beomgyu không nhớ sau khi về nhà cậu bà Taehyun còn làm bao nhiêu trận nữa. Chỉ biết cơ thể trần trụ được gói gọn trong chăn bông và vòng tay của ai đó.

Lọt thỏm trong lòng hắn một lúc lâu, cậu mới cựa người toan đi vệ sinh. Nhìn ra bầu trời u tối của màn đêm cùng cơ thể đau nhức, ấy vậy mà lại chẳng thấy đau lòng.

"Anh đi đâu?"

Thấy cậu ngồi dậy Taehyun ngái ngủ hỏi han

"Em cứ ngủ đi, anh đi vệ sinh thôi"

"Em bế anh"

"Không ca..."

Chưa kịp dứt lời hắn đã ngồi bật dậy bế thốc cậu lên. Đặt gọn gàng vào nơi cần ngồi rồi tựa cửa quay lưng lại.

"Nhanh rồi vào ngủ"

Cái gì vậy trời! Kang Taehyun bị điên à, đi vệ sinh còn đứng đó canh chừng. Cậu đâu phải con nít.

Xong xuôi thì cũng bế cậu lại vào giường, mặc cho gấu nhỏ chiếc quần bông dài rồi lười biếng nằm xuống.

Beomgyu nhìn quanh phòng, phòng của Taehyun bố trí đơn giản, hài hoà. Cũng coi là có thẩm mĩ. Đến khi nhìn bàn làm việc thì lại ngớ ra. Tấm ảnh năm cả hai còn là học sinh nằm trễm trệ trên đấy.

Nhẹ nhàng đi đến bên bàn, cầm lên ngắm nghía. Lại thấy bàn làm việc có ba kệ vuông xếp gọn gàng những món quà năm ấy. Kể cả hộp kẹo gấu đã mốc xanh mốc đỏ được niêm phong vào một bịch bóng.

Những lá thư, bông hoa hay con gấu bằng len Beomgyu tự đan. Những ngôi sao và món quà đều gọn gàng trong ba ngăn tủ.

Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Khi hai tiếng trước còn thầm nhủ mình chỉ nhớ kỉ niệm. Nhưng khi gặp lại kỉ niệm, Beomgyu chỉ thấy yêu Kang Taehyun hơn thật nhiều trong suốt hai năm qua.

Một vòng tay lớn ôm lấy cậu từ đằng sau, gục đầu bên vai gấu. Beomgyu hơi giật mình, không biết tên này đi lại từ lúc nào. Tay thì vẫn còn cầm tấm ảnh ấy.

"Những điều thuộc về anh, em vẫn giữ"

"Làm thế để làm gì?"

"Như một cách giữ anh trong tim mình"

"..."

"Em từng muốn chạy trốn, muốn buông bỏ. Muốn khép lại quá khứ quên đi anh. Nhưng em không thể, năm ấy yêu anh và bây giờ vẫn yêu anh. Từng giây phút trôi qua trong suốt hai năm ấy, em vẫn yêu anh."

Khóc oà lên như một đứa trẻ, những ấm ức trong lòng tuôn ra như suối lũ. Suốt từng nấy thời gian xa cách mà cậu vẫn thấy trái tim mình nổi lửa trở lại.

Kang Taehyun của cậu đây rồi, về nhà rồi. Về bên Choi Beomgyu rồi.

"Anh không muốn Taehyun à, sao em có thể bỏ anh lại cùng mớ hỗn độn đó"

Khóc lớn trong vòng tay nơi cậu thuộc về, phải khiến Kang Taehyun bị hành hạ mới thật vừa lòng.

"Em đây rồi, sẽ không bỏ anh lại nữa. Làm ơn cho em một lần nữa được ôm lấy anh. Có được không?"

Gật đầu vài cái trong cái ôm ấm nồng. Vẫn là Kang Taehyun, vẫn là người khiến gấu nhỏ yên lòng.

"Em không đòi hỏi được anh chấp nhận, em sẽ từ từ khiến anh yêu em. Em theo đuổi anh nhé?"

"Anh cứng đầu lắm, anh không dễ dãi đâu"

"Có bao giờ Choi Beomgyu ngoan ngoãn đâu chứ, thế mới là anh"

Lại khóc to hơn vì câu nói chết tiệt ấy, câu nói cậu đã luôn ao ước được nghe trong mỗi giấc mơ xưa.

Kang Taehyun của cậu trở về rồi.

*reng reng reng*

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng cảm xúc. Beomgyu nhận điện thoại mới biết hình như mình đi qua đêm mà không nói anh trai một tiếng. Cũng đã hơn 1h sáng.

"Này Choi Beomgyu em đi đâu giờ chưa về?"

"Em ở nhà bạn, mai em sẽ về sớm"

"Bạn cái gì, bạn nào? Em có bao giờ ngủ cái kiểu này bên ngoài đâu? Về ngay cho anh"

"Huyng, là em Kang Taehyun"

Đầu dây bên kia như sững lại một nhịp, đâu biết Taehyun đã giật điện thoại em trai mình.

"À, ờ thế mai nhớ gọi nó dậy đúng giờ đi làm nhé"

"Em biết rồi huyng"

*tút...tút...tút*

"Sao thế Beomgyu đang ở đâu?"

"Nó ở nhà Taehyun"

"Ồ vãi"

"Anh đi làm thì để ý hai đứa nó hộ em"

"Này anh làm trưởng phòng chứ không phải thám tử"

"Còn dám nói nhiều thì em làm tiếp"

"Yaaaa Choi Soobin cút ngay, ngày mai tôi còn muốn đi làm"

Căn phòng đầy mùi ám muội ở nhà Beomgyu, cậu đâu biết khi cậu đang ân ái với Kang Taehyun thì ở nhà cũng đầy mùi tình yêu.

Thế nên ông anh trai có lương tâm 1h sáng mới nhớ ra em trai chưa đi làm về còn gì.

Chuyện phải kể hôm nay khi Yeonjun vừa tan ca, đã bị ai kia kéo vào xe chở đi một mạch đến quán ăn.

Bàn ăn bày trí đơn giản, steak nến và hoa hồng. Choi Soobin luôn là người gấp gáp, muốn đổ gục trưởng phòng chỉ trong vài tháng. Nên mới có sự kiện này

Bọn họ ăn uống và rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro