Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soojun(1)

      Choi Soobin gần như suy sụp khi cậu em trai duy nhất lâm vào cảnh tù tội. Anh chắc chắn thằng bé là đứa lương thiện nhất do bàn tay anh chăm sóc. Ấy vậy mà giờ đây cuộc đời nó xám xịt khi bị vẩy mực.

Điều anh biết ơn thứ nhất là còn có Kang Taehyun. Thằng bé là đứa hiền lành hoặc không nhưng chắc chắn nó là đứa không bao giờ chịu khuất phục. Nó là kẻ luôn chiến thắng và anh tin thằng bé sẽ giúp được em trai mình.

Chỉ cần nhìn cách nó thốt lên lời thề cũng khiến anh cảm thấy rùng mình. Một lời thề dũng cảm và quả quyết như cách chú hổ nhỏ tập săn vào ngày đầu vào đời. Con hổ ấy đã lớn, anh có thể yên tâm giao đứa em bé bỏng của mình lại cho nó.

Anh biết nó sẽ sẽ xác lũ linh cẩu tởm lợm nào đó đang trực chờ vồ lấy em trai mình.

Điều biết ơn đặc biệt hơn cả là trong đời anh có sự xuất hiện của Choi Yeonjun. Trong những ngày đầu kiệt quệ nhất, Choi Yeonjun vẫn luôn ở đó. Bên cạnh và nắm lấy đôi tay run rẩy không ngừng cào cấu của anh.

"Yeonjun hyung em sẽ về Jeju"

"Em sao vậy? Sao lại muốn về quê"

"Taehyun không muốn em tìm kiếm thêm điều gì nữa. Em cần một nơi để sống lại"

"Anh đi cùng em nhé"

"Hyung...."

"Đó không phải ngỏ lời xin xỏ mà là thông báo"

Sau hôm ấy Yeonjun rời công ty trở về Jeju cùng Soobin.

Bảo Choi Soobin im lặng sống để Taehyun lo liệu mọi thứ thì hoàn toàn không đúng. Chỉ là anh làm nó một cách thầm lặng hơn, không phô trương mà cứ từ từ xâm nhập.

Con đường khó khăn ấy luôn có Choi Yeonjun bên cạnh.

Jeju sóng vỗ rì rào, từng đàn hải âu đập cánh rập vùng biển bao la. Mặt nước xanh mơn mởn cùng cái hương muối biển mằn mặt khiến con người ta như được tái sinh.

Và Choi Soobin sống lại từ đó

Cùng Choi Yeonjun.

Căn nhà nhỏ cùng mái hiên rộng, ánh nắng lấp lánh rơi trên những ô ngói ánh đỏ. Mùi bánh và bơ sữa thơm phưng phức trong làn gió ngoài khơi.

Tất cả tạo nên tình yêu của họ.

Tình yêu sinh ra từ cảm mến, từ rung động và từ những điều tồi tệ.

"Em đang làm gì đấy"

"Giúp em một chút đi, em đang phết bơ lên bánh"

"Hửm giúp gì nào"

"Ôm em"

Choi Yeonjun cười hiền ôm lấy bờ vai vững chãi ấy. Những mầm non hạnh phúc cứ nhảy múa trong lòng. Thật bình yên vì được đồng hành cùng Choi Soôbin.

Họ bên nhau lúc khó khăn nhất của đời

"Sao anh lại về đây cùng em"

"Anh không muốn em một mình đối mặt"

Choi Soobin nhìn anh nhỏ trong gương mặt trắng ngần xinh đẹp. Anh vẫn cứ mị nguyệt vẫn cứ kiều diễm ở cái nơi bé nhỏ này.

Anh nhỏ là ánh nắng của đời

Của đời Choi Soobin

Có những đêm Choi Soobin lẳng lặng khóc, khóc thút thít như một đứa trẻ to xác. Lẳng lặng cắn chặt môi để bé nhỏ bên cạnh ngủ thật ngon. Giằng xé giữa cuộc sống và tình thương cho đứa em trai nhỏ.

Và tất cả những lần khóc, dù có dấu diếm

Vẫn đều nhận được một cái ôm

Dù có khóc thật nhỏ, cắn môi thật chặt.

Choi Yeonjun đều biết.

Cái ôm từ sau lưng và bàn tay bé nhỏ vỗ nhè nhè vào bụng Choi Soobin. Yeonjun vẫn luôn dịu dàng như thế. Dịu dàng ôm lấy những mảnh vỡ đang vụn nát trong tâm Choi Soobin.

Dịu dàng xếp từng mảnh lại.

Choi Yeonjun biết tất cả, biết nỗi đau canh cánh trong lòng người anh thương. Biết cả tình cảm của người nọ đang dần lớn lên khi chứng kiến cậu đắp thêm cho anh một lớp mền khi trời trở lạnh.

Chứng kiến những bộ quần áo thơm tho sau mỗi lần làm bánh. Chứng kiến bếp củi cháy lâu hơn vào mùa lộng gió. Và chứng kiến bàn tay to lớn nọ nhẹ đan vào tay mình khi màn đêm chiếm lấy đất trời.

Nhưng chưa từng có một lời khẳng định hay một lời cam kết. Cũng chưa từng được nghe lời yêu, lời ngỏ ở bên nhau.

Choi Yeonjun biết hiện tại là điều chưa thể. Anh biết cần cho người nọ thời gian thích hợp hơn. Anh biết họ cũng đang rất cố gắng để bên anh dù có phải chờ đợi.

Và Choi Yeonjun sẽ chờ.

Chờ lời yêu thương, lời tỏ tình.

Anh biết Choi Soobin nhất định sẽ nói.

"Anh có thấy mệt mỏi không?"

"Vì điều gì cơ chứ?"

"Thật sự sống tốt khi ở đây sao?"

"Ở đây có em mà"

"Ở đây có em mà" như hồi chuông ngân trong đền vào dịp đầu năm mới. Là hồi chuông thức tỉnh con người mục rữa của Choi Soobin sau một thời gian đổ nát.

Tiệm bánh ở hòn đảo nọ vẫn cứ bốc lên làn khói thơm nghi ngút. Buổi sáng vẫn đông người ghé mua một vài ổ bơ sữa, một vài chiếc croissants thơm ngọt.

Và họ vẫn ở đó.

Vẫn cùng nhau.

Vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro