Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công lý (3)

       Mọi thứ dường như đang rối tung, họ ăn nằm la liệt nơi góc phòng kho quán cà phê.
Chả biết từ khi nào, phòng kho của quán đã được Soobin tân trang lại. Thêm một giường tầng bên phải và một giường đơn bên trái. Còn có nhiều bàn xếp nhỏ.

Huening đầu tóc rũ rượi bấm máy tính trong một góc. Yeonjun vì sốc mà đổ bệnh, được Soobin cho nằm trên tầng cao nhất của giường tầng. Kang Taehyun quần áo sộc xệc, bên cạnh là vài tàn thuốc còn rơi vãi.

Soobin nhìn cái ổ này còn chán đời, cảnh sát mà vào còn tưởng họ tổ chức hút chích hay nghiện ngập.

Nhưng các bạn có biết Choi Beomgyu nghĩa lf gì không? Mình cũng chẳng biết nhưng Beomgyu là tia sáng khi tất cả đang chìm vào đêm đen đó. Beomgyu sẽ là thiên thần cứu đỗi chúng sinh vì em quá đỗi lương thiện.

Khi mọi người còn đang u uất, thì Choi Soobin mở cửa phòng với bộ dạng hớt ha hớt hải.

"Này ra ngoài hết đi, mau lên"

"Gì vậy? Không lo bán cho khách đi còn ở đó làm gì"

Taehyun gắt gỏng đáp lại.

"Beomgyu về kìa"

Như một quả bom nổ chậm, lời Soobin thốt ra khiến ai cũng bàng hoàng. Cái người mà họ nghĩ là không thể gặp nhất lại đột nhiên được gặp. Cả Choi Yeonjun đang cảm còn phải bật dậy.

Cả đám lao ra như bị ong chích. Đúng là Beomgyu đang ngồi đó, gương mặt em vui vẻ hoà cùng ánh nắng dịu dàng.

Thế mà bên này Kang Taehyun cứ lầm bầm

"Mình chết rồi, hay lại đang mơ ngủ. Mình phát bệnh rồi"

Đầu đau như búa bổ, Taehyun thụp xuống như chịu đả kích lớn. Cậu ôm lấy đầu, thở hổn hển mong thoát khỏi giấc mơ.

Chỉ thấy Choi Beomgyu ôm lấy cậu, ôm lấy cái đầu rối mù tóc vì kiệt quệ. Mùi hương quen thuộc bao lâu nay cậu luôn ngóng chờ. Làm Taehyun ngước lên đầy hạnh phúc.

"Choi Beomgyu..."

"Anh đây"

Taehyun khóc, hoạ huần trong những lần khóc của cậu. Ôm chầm lấy Choi Beomgyu mà khóc nức nở. Beomgyu ôm cậu nhóc này vào lòng, vỗ về cậu như cậu vẫn hay làm với mình.

Lược qua cái màn sướt mướt ấy thì bây giờ 5 con người cũng ngồi lại với nhau. Xem xem chuyện gì đang rốt cuộc xảy ra.

"Sao em ra được đây? Em vượt ngục à"

Yeonjun lên tiếng hỏi đầu tiên nhưng câu hỏi nghe phạm tội quá rồi đó. Choi Soobin còn nhìn bé nhỏ với quả mặt "gì vậy em?"

"Dạ không, có người bảo lãnh cho em"

"Ai vậy anh"

Tới lượt Huening đang vô cùng sốt ruột.

"Em nói ra chuyện này, nhất định mình phải làm cùng nhau"

"Anh cứ nói đi. Thế nào cũng sẽ làm"

Kang Taehyun nắm chặt lấy tay Beomgyu, cái ánh mắt mệt mỏi đó chưa bao giờ ngừng hy vọng. Khiến Beomgyu yêu em hơn biết chừng nào.

"Bae Jihy đã bảo lãnh cho em ra"

"Ôi trời ôi! Lại là người họ Bae" Huening vò đầu bứt tóc.

"Ừm, em gái họ của Bae Junhea đó ạ"

Lần này cả đám còn kinh ngạc hơn nữa, Kang Taehyun ngồi bên cạnh sờ tay lên trán vỗ bôm bốp. Làm ai cũng phải ngăn nó lại.

"Em gặp Jihy trong trại cải tạo dành cho lũ trẻ. Lúc đầu Jihy là đứa ngỗ nghịch. Nhưng chung quy nó vô cùng tội nghiệp. Bố mẹ bỏ bê, dòng họ ruồng rẫy vì nó là đứa hư hỏng."

"Nhưng là đứa bé có cá tính nổi trội lại sáng tạo. Jihy là đứa trẻ tốt, sau khi ra khỏi trại cải tạo đã đến bảo lãnh em"

"Làm sao con bé đó bảo lãnh em được?!"

Soobin hỏi

"Người nhà họ Bae đưa em vào tù, em đã biết sơ sơ câu chuyện rồi. Jihy cũng biết rồi"

Chẳng hẹn mà cả bọn cùng nhìn nhau, trái đất đúng là tròn quá thể.

"Yeonjun à, em cần anh giúp. Jihy đã lo liệu xong giấy tờ hợp pháp để anh trở lại nhà họ Bae. Anh vẫn có quyền tranh chấp thừa kế"

"Cái gì?? Anh á??"

Yeonjun bất ngờ hỏi lại, cái nhà mà chưa một lần anh gặp mặt kia.

"Vâng, trong lúc anh cùng Jihy tranh chấp quyền thừa kế với Junhae thì em sẽ lo đủ bằng chứng để kiện hắn. Chỉ cần hắn vào tù thì anh và Jihy sẽ có lợi"

"Nhưng bằng chứng em vẫn chưa hoàn thành chi tiết"

Taehyun xụ mặt, suốt bao năm để chuẩn bị lại rốt cuộc còn dang dở. Lại để anh tự tay làm cậu thấy mình thật vô dụng. Như đọc được trong mắt cún con to xác tâm tình này. Beomgyu cười hiền xoa đầu cậu nhóc.

"Không, tất cả đều là Jihy đã giúp anh. Con bé trà trộm vào máy tính của Junhae"

Đêm đó là đêm hạnh phúc đầu tiên sau bao lần xa cách. Taehyun ôm Beomgyu vào lòng, không khỏi đau xót khi thấy anh gầy đi trông rõ. Taehyun cứ ôm chặt lấy Beomgyu, vì cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi suốt một tuần. Như cách họ chuẩn bị trước khi cơn bão tới. Soobin lo sốt vó cứ bắt hai bạn Choi nhỏ ăn thật nhiều, thật no.

Ngày nào cũng đút bạn Huening ăn no cơm chó khiến bạn ấy khổ sở không thôi.

Cứ vậy mà hạnh phúc. Phải hạnh phúc mới có thể chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro