
Choi Beomgyu
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Kang Taehyun khi nhìn mình qua song sắt. Thoạt đầu tôi không quá bi quan, tôi tin anh trai mình, anh Yeonjun, Kai và Kang Taehyun sẽ mau chóng làm gì đó.
Nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa, những tháng ngày tôi ở trong trại giam thật buồn tẻ. Tôi được xếp vào một buồng riêng biệt, có lẽ Soobin đã đưa chút tiền cho trại trưởng.
Hoặc không, người đó lại là Taehyun.
Tôi biết em ở ngoài kia đang rất cố gắng làm gì đó cho tôi. Đã có nhiều lúc tôi tưởng chừng mình sẽ sụp đổ. Nhưng mỗi tháng tôi vẫn được gặp em một lần.
Trông em gầy đi hẳn, mặt cũng đã hóp lại mất đi cái vẻ cao ngạo như khi tôi vừa gặp em. Nhưng em vẫn là chàng trai tôi yêu nhất, vẫn rất đẹp trong mắt tôi.
Tôi nghĩ cuộc sống trong đây cũng không quá tệ. Họ không bắt tôi làm gì nhiều, quy lại vẫn là vài đồng tiền mà có được. Tôi nhìn thấy những người cảnh sát không coi tôi như tội phạm.
Họ nhìn tôi với ánh nhìn thương cảm là chính.
Tôi cố lục lại trong đầu những ký ức về sự việc ngày hôm ấy. Nhưng mọi thứ quá đỗi trống trải, chỉ là ngồi đó và một đống dơ bẩn rớt lên đầu. Cảm giác thật tệ hại.
Cuộc sống trong này không quá tệ như tôi đã tưởng tượng. Tôi giúp các bác cảnh sát già trồng một vườn rau củ nhỏ, ngày ngày chăm sóc chúng.
Tôi được xếp vào một khu với những em nhỏ đang cải tạo vì làm điều xấu. Giống như vẫn có thứ gì đó bảo vệ tôi khỏi môi trường tội phạm kinh khủng này.
Có một em gái trông hống hách vô cùng lại hút thuốc chửi bậy. Em ấy khen tôi xinh đẹp, em còn đang học lớp 11. Thật trùng hợp lại học ngôi trường cũ của tôi và Taehyun.
Tôi làm thân với em ấy nhiều hơn, trò chuyện về cuộc đời và lí do tôi có mặt ở đây. Tôi kéo em ấy đi tưới cây và nhổ củ cải. Lại bày cho em ấy muối kim chi ở nhà bếp.
Thật sự cuộc sống trong này của tôi không giống một tù nhân. Chỉ là một cậu nội trợ hay phụ bếp nhỏ trong trại giam này. Tôi biết đều là do Taehyun.
Dần dà tôi được các chú cảnh sát yêu mến hơn, họ giao cho tôi trò chuyện với lũ trẻ hư mỗi ngày.
Tôi kể cho các em nghe về một ngày làm bánh của Soobin hay về quê hương Jeju yêu mến của mình.
Và tôi kể về Taehyun, như một người bạn tri kỉ và những điều em đã hy sinh cho tôi.
Lũ trẻ có vẻ rất thích thú, chúng đều là những con người lạc lối. Đa số là bị bỏ bê giữa dòng đời mà không có cha hay mẹ.
Tôi kể các em nghe về Taehyun.
Taehyun mất đi bố mẹ khi còn rất trẻ, ở độ tuổi bồng bột nhất của đời mình. Nhưng em vẫn dành những thứ tốt nhất cho tôi, và hơn hết em vẫn vượt qua mọi thứ một cách thầm lặng. Đặc biệt nhất Taehyun vẫn là một người tốt bụng.
Lũ trẻ có vẻ thích Taehyun, bọn chúng bảo "thật ngầu quá" hay "anh ấy bây giờ đang ở đâu ạ"
"Taehyun ở bên ngoài nơi chúng ta đang ở, hãy mau hoàn thành nhiệm vụ học tập ở đây và ra ngoài tìm anh ấy nhé"
Từ đấy tôi có một lũ đồ đệ giúp mình chăm sóc vườn rau và mấy cái cây ăn quả. Bọn chúng cũng phụ tôi quét sân hay chuẩn bị bữa ăn hộ các cô nội trợ. Tôi cảm thấy ở đây lại giống một gia đình thật lớn.
Taehyun vẫn đến thăm tôi hàng tháng nhưng dạo này tôi không còn thấy em đến thường xuyên nữa.
Và rồi em không còn đến nữa.
Tôi thấy ánh mắt mệt mỏi của em, thấy em hốc hác và nhíu mày vì đau đầu. Tôi dù trong này có sống tốt đến đâu cũng không thể ăn hay ngủ ngon. Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo.
Tôi gầy đi thấy rõ, tóc cũng xơ xác đến tội. Tôi nghĩ em không còn thấy tôi xinh đẹp nữa. Em không nhìn tôi nhiều khi đến thăm tôi. Cũng không nắm lấy bàn tay gầy rộc của tôi như ban đầu. Tôi sợ em sẽ thấy mình xấu xí, và rồi em cũng chẳng đến nữa.
Suốt hai tháng cuối tôi không nhìn thấy em đến thăm mình. Tôi nghĩ Taehyun đã bỏ cuộc, em đã quên lãng tôi.
Trước khi tôi được mãn hạn tù 15 ngày, Soobin và Yeonjun hyung đã đến thăm tôi.
Họ kể cho tôi nghe về Taehyun.
Tôi chỉ có thể rơi nước mắt nóng hổi và da đầu gần như tê rần.
Em mắc bệnh trầm cảm, ngất xỉu khi đang nói chuyện cùng họ. Và cho tới hiện tại Taehyun vẫn đang hôn mê vì lạm dụng quá nhiều thuốc an thần.
Các hyung bảo Taehyun đã học luật vì tôi đã gồng mình lên để bảo vệ tôi. Nhưng Taehyun kiệt sức rồi.
Em ấy không thể làm gì nữa.
15 ngày cuối cùng tôi cứ tha thẩn, khóc rồi lại cười ngờ nghệch. Vườn rau tan hoang cùng lũ trẻ đã rời đi. Chỉ còn mình tôi ở lại cùng những nỗi đau khó diễn tả.
Đêm xuống tôi khóc, sáng dậy tôi khóc. Và tuyệt nhiên lại chẳng nói với ai câu nào. Tôi trở thành cái xác không hồn lúc nào không hay.
Chỉ khi bọn trẻ quay lại thăm tôi cùng rất nhiều câu chuyện về trường học của chúng. Mới khiến tôi tốt lên một chút. Lũ trẻ cũng tinh ý, chúng thấy rõ sự đau đớn qua khoé mắt tôi.
Cô bé tôi trò chuyện ngày đầu và có lẽ là người tôi thân thiết nhất. Đã dúi vào tay tôi một tờ giấy, rồi lũ trẻ rời đi.
"Hãy liên hệ khi cần nhé 0...8...0"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro