𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣
tối ngày mai gia đình nhỏ sẽ bay về hàn quốc nên tối nay cô và hắn đang kiểm tra lại hành lý xem có sót gì không. khi mọi thứ xong xuôi hắn dẹp hết vali vào một góc phòng, cô đi tắm còn hắn trèo lên giường nghịch daniel.
hắn hết hôn rồi cù khắp người daniel khiến bé con cười không dừng được. hắn đã lên kế hoạch cho sinh nhật daniel ở jeju xong hết rồi, bữa tiệc đó chỉ có mỗi gia đình hắn mà thôi, hắn và cô đều không thích người ngoài tham gia.
"bố đưa daniel về phòng ngủ được không?"
bé con gật đầu ngoan ngoãn, hắn bồng con về phòng mang tất, cài cúc áo lại cho con cẩn thận rồi tắt đèn. hắn xuống quầy bar mini trong nhà rót một ly rượu rồi ngồi đó nhấp từng ngụm.
hôm trước tai mắt của hắn ở nhà bố mẹ vừa gọi báo cho hắn rằng cả bốn người kia đang kiếm cách để tìm hai mẹ con, họ còn nói rằng lần này sẽ mạnh tay chi tiền trong việc này. hắn không quá lo lắng vì hắn biết họ không thắng được hắn dù cho có tìm được đi chăng nữa, căn biệt thự mới của hắn có một căn hầm bí mật mà sau này hắn sẽ chỉ cô sau. thậm chí nơi hắn đang ngồi đây cũng có, đó là thói quen cẩn thận của hắn.
hắn có suy nghĩ đến lý do những người đó làm vậy, có thể là muốn chiếm daniel, để không phải xấu hổ với mọi người nhưng dù là gì đi nữa thì hắn sẽ không để vợ con hắn gặp những chuyện như thế. nhưng lần này có vẻ họ đang nhắm tới daniel nhiều hơn, bé con là cháu đầu tiên của cả hai nhà nhưng với những gì họ đối xử với cô thật sự không xứng đáng được nhìn mặt daniel chứ chưa nói gì đến nhận bé.
mặc dù họ là bố mẹ hắn nhưng hắn đã lăn lộn trên thương trường hơn mười năm nay, tiếp xúc với đủ loại người, đủ thứ chuyện trên đời, làm chuyện mà bố mẹ hắn không thể làm được đó là đưa công ty nhỏ thành tập đoàn lớn mạnh, hắn nghĩ ít nhiều gì cũng có thể đối phó được với họ.
cùng lắm thì hắn đưa gia đình ra nước ngoài sinh sống, với gia sản của hắn hiện nay dư sức nuôi gia đình mười người suốt đời. hơn nữa hắn phát hiện hai mẹ con cô đều rất thích căn biệt thự này, hắn thấy sự tiếc nuối trong mắt cô khi phải đóng gói đồ để về hàn, daniel cũng buồn mất một lúc. mới có một tuần mà hai mẹ con đã khá hoà nhập với cuộc sống ở đây, cô tự đi siêu thị mua đồ về nấu, dắt daniel đi công viên, sáng sớm rảnh rỗi sẽ tạt vào quán cafe nào đó ngồi rồi đi mua sắm, tất nhiên là có cả hắn nữa.
•
chuyên cơ hạ cánh tại sân bay incheon lúc mười giờ sáng, đã có xe chờ gia đình hắn sẵn bên dưới, cửa máy bay vừa mở, cầu thang vừa hạ xuống đã thấy hắn đeo kính râm bồng daniel ra trước phía sau hắn đang nắm tay cô, gió ở đây thổi đặc biệt mạnh lùa vào người cô hơi lạnh khiến cô rùng mình một cái, cô mặc váy len bó sát nhưng khá ngắn, thư ký của hắn chờ bên dưới thấy bụng cô lộ ra liền nín cười, sếp của cậu quả là vừa tài giỏi vừa may mắn.
lên xe hắn đặt daniel ngồi một bên rồi cởi áo khoác bên ngoài của hắn đắp lên đùi cô, ăn mặc đẹp thì tốt nhưng cô cũng phải biết lượng sức mình chứ, nhất là đang mang thai. thấy hắn cúi gầm mặt chỉnh áo mà không nói gì cô hôn vội lên má hắn cười tủm tỉm.
hắn biết cô đang nịnh hắn liền nhắm mắt cho qua, hắn chỉnh áo xong quay lên hôn cô rồi loay hoay tìm bánh trên xe cho daniel ăn. xe chạy băng băng trên đường còn hơn một tiếng nữa mới đến nơi, cô tìm được một xấp tài liệu trên xe hắn bèn nhìn qua hắn như đang hỏi ý hắn, hắn hất cằm một cái cô liền mở ra xem. đây là tài liệu về tập đoàn mà hắn để ở đây để có thể làm việc trong lúc di chuyển, cô đọc sơ qua nhưng có nhiều thứ khó hiểu quá, cô cũng học từ trường kinh tế ra nhưng những cái này không phải từ trường lớp mà biết, là kinh nghiệm cá nhân.
"đọc cái này đi, không hiểu thì hỏi anh"
hắn móc ra một xấp khác đưa cho cô, chợt cô lại cảm thấy ngọt ngào, tức là hắn tin tưởng cô nên mới cho cô xem những cái này, hắn muốn giữa cô và hắn không tồn tại cái gọi là bí mật, điều làm cô càng vui hơn nữa đó là trên má hắn đang dính vết son môi của cô, như là một loại đánh dấu chủ quyền vậy.
hắn vừa đút bánh cho daniel vừa ôn tồn giải thích từng thứ cho cô, đọc xong mấy trăm trang này cô cảm giác như mình vừa lớn thêm một vài tuổi vậy, có những cái cô thật sự nể phục hắn, hắn sinh ra mà không làm kinh doanh thì đúng là uổng phí bộ não trời ban. kinh doanh buộc phải nhạy bén, nhìn xa trông rộng và tinh tế hơn nữa là không được quá hiền lành, chồng cô chính là mẫu người hoàn hảo để làm doanh nhân.
xe chạy ra vào vùng ngoại ô vắng vẻ, hai bên đường không phải đất trống thì sẽ là rừng cây. cô buộc miệng hỏi hắn.
"sao anh tìm được đất ở những nơi này vậy?"
"anh tốn khá nhiều để tìm đấy, có rất nhiều chỗ được chọn ra nhưng anh thấy nơi này là ổn nhất"
cô sống ở seoul hơn hai mươi năm vẫn không biết thành phố cô ở lại có nơi vắng vẻ như thế, không biết hắn làm cách nào mà tìm ra. ở bên dưới này cô đã có thể thấy thấp thoáng căn biệt thự trên đồi, xe chạy lên một đoạn thì có bốt kiểm tra, vệ sĩ biết là xe hắn nên cho vào, chỗ này lúc nào cũng sẽ có tầm hai mươi vệ sĩ thay phiên gác ngày đêm để kiểm soát những ai ra vào, nhưng nơi này ngoài cô và hắn ra sẽ không ai được phép vào. cái này là hắn học được từ vài người bạn khác, thực ra là bạn trong giới xã hội đen nhưng cũng là dân kinh doanh nên biết nhau.
chạy một hồi cũng đến được cổng biệt thự, bên ngoài cũng có người đứng gác, cổng này cũng hoàn toàn kín mít không một kẽ hở, cô không thể thấy được bên trong nên càng hứng thú hơn, nơi này to hơn cả biệt thự cũ của hai người hay nhà bố mẹ, là lâu đài mới đúng. cánh cổng màu đen được trang trí vài hoạ tiết màu vàng, cô cũng không rõ là mạ vàng hay là vàng thật nữa nhưng nó cao quá đấy, cao đến mức che được cả căn biệt thự ở trong.
cánh cổng lớn từ từ được mở ra, hắn vịn daniel đứng lên để nhìn ra ngoài, đây mới là cuộc sống vốn thuộc về con hắn, hắn còn hạ cửa sổ xuống để gió lùa vào khiến tóc bé con bay bay, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con. khỏi phải bàn về diện tích bên trong như thế nào, bên ngoài sân có bể bơi lẫn cầu trượt y hệt như căn biệt thự bên la của hắn, cũng được ngăn ra hai khu riêng biệt, có thêm vài bồn cây và hoa khiến nơi đây có thêm sức sống, đỡ trống trải hơn căn biệt thự cũ của hai người. cô tia bộ bàn ghế ngoài trời kia rồi đấy, nó được đặt ở chỗ gần với bồn hoa, từ đó có thể nhìn ra toàn bộ bên ngoài, lát nữa cô sẽ mang bánh ra đó ngồi ăn.
hắn bước xuống xe trước rồi cô ra sau, hắn đứng dặn dò thư ký vài câu rồi cậu ấy cùng tài xế rời đi để lại không gian riêng cho ba người. hắn dắt cô đi khắp nơi trong nhà, chỉ cô lối vào căn hầm bí mật, cái này cũng là hắn học từ những người bạn đó. lần này hắn chọn nội thất nhìn không quá xa hoa thay vào đó là tạo cảm giác ấm cúng, sàn nhà được lót thảm rất ấm, đi sẽ không bị trơn trượt nhất là đối với cô lúc này.
quãng đường từ la về hàn rất dài, vừa đến phòng ngủ cô liền ngã lưng lên không màng gì đến xung quanh nhưng rất vừa ý với nơi này. hắn thả daniel xuống thảm cho bé con tự chơi còn hắn lên giường ôm cô, căn phòng này cái gì cũng có chỉ duy nhất một thứ hắn muốn làm lại.
"hôm nào chúng ta chụp ảnh cưới lại được không? anh muốn treo nó ở đây"
hắn chỉ vào bức tường trống trong phòng. cô ngẫm nghĩ một hồi thì chui vào ngực hắn lí nhí.
"được"
hắn vừa lòng hôn lên tóc cô, tấm ảnh cũ nhìn hai người rõ gượng ép, hơn nữa treo tấm đó không tốt cho tình cảm mới của hai người.
"em có thích nơi này không?"
"có"
nhận được một chữ có của cô hắn liền cảm thấy vui sướng, công sức mấy tháng trời của hắn cuối cùng cũng được đền đáp. căn biệt thự còn khá nhiều phòng trống, các phòng đó đều có cùng kích thước với phòng của daniel, khỏi nói cũng biết hắn dành cho ai.
"à phải rồi anh có cái này muốn cho em xem"
hắn kéo tay cô ngồi dậy, cô ngoan ngoãn theo hắn đến một cánh cửa khác trong phòng, mở ra là một tủ quần áo, à không là một căn phòng dùng để chứa quần áo và túi xách lẫn phụ kiện, mấy thứ này trước đây cô cũng có nhưng đã bán đi để trang trải cuộc sống bây giờ thấy lại cô như được hồi sinh vậy, phụ nữ mà, mấy thứ này sao có thể thiếu.
"anh đã mua mới hết cho em đấ..."
cô vui mừng ôm hai má hắn chu môi lên hôn, dù sao đợt về hàn lần này cũng không quá tệ, tất cả là nhờ có hắn.
"anh có mệt lắm không chúng ta cùng đi tắm nhé? em sẽ mát xa lẫn kì lưng cho anh, bảo đảm thích hơn cả đi spa"
hắn ôm lấy eo cô cười nham hiểm, hoá ra cô lại có thể đáng yêu như vậy, càng tìm hiểu càng thấy hứng thú. tay hắn bắt đầu vén váy của cô lên, may mà daniel ở ngoài nếu không bé con sẽ sốc nghẹn mất.
"anh rất mong chờ tay nghề của em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro